chuyện từ bedroom đến cái wc

đêm giao thừa và những ngày đầu năm, mình cho thuê giá đặc biệt. giá này bằng 1/3 giá khách sạn ở vegas tại thời điểm đó. khách của mình độc thân, bay từ seattle qua. 28 tuổi. a. làm việc cho microsoft, đa số dân sống ở seattle làm việc cho hãng này. đã có nhà riêng. không có bất kì một khoản nợ nào, còn độc thân.
a. rời khỏi vegas bằng chuyến bay sớm, không gặp bọn mình lần nào từ hôm trước, không ghi chép gì trong sổ lưu niệm. chỉ có một chi tiết nhỏ, lau kĩ cái vòi nước trong wc.
anh chàng làm mình có ý tưởng kể câu chuyện này.

khách mình được sử dụng riêng 2 phòng, ngủ và wc. dùng chung nhà bếp và máy giặt sấy.
do đây là câu chuyện kể từ góc nhìn của mình nên sẽ có không ít góc nhìn chủ quan.
trước đó, mình ở airbnb tại la thì được giặt đồ, nấu ăn, nhưng do bếp ở đó không có gas, sử dụng bằng điện, dùng để nấu nước là chính. vả lại, nói airbnb nhưng có 2-3 người ở thường trực, thành ra họ xem như vật dụng là của họ. hồi mình qua vegas, ở nhà j. – bà ấy không hề đề cập đến vụ giặt giũ, cho dù bọn mình ở 1 tuần. tức là không welcome.
vậy nên, cặp khách đến từ singapore reo lên khi thấy máy giặt và sấy ngay trước cửa, mở ra là gặp. họ bảo, host vừa rồi còn lấy xích khoá chặt máy giặt. nhưng họ giặt nhiều vô kể, hầu như ngày nào cũng giặt, dù ở có 3 đêm. có điều, khi về gửi bọn mình tiền chi phí giặt giũ, xui là đưa mình nên mình không lấy, chứ qua xã mình là ông ấy nhận tuốt.

những khách đi 2 người lúc nào cũng quan tâm phòng ngủ, khi trả phòng là nơi đó được chú ý kĩ lưỡng. xếp mền, lấy drap trải giường ra, áo gối. khách nào kĩ, còn sửa lại gối dựa lưng trên bộ sofa. nhưng chỉ có 1-2 khách trên 300 khách. đa số chú ý cái giường. có một số khách vừa bước vào phòng ngủ là dọn hết tất cả đồ dành cho khách trong ngăn tủ đồ ra. khách như thế này, đa số thường không qúi những gì của người khác.
vụ này phải kể hai vợ chồng l. đến từ bang texas. bữa đó, mình cũng giặt giũ khá nhiều đồ của khách trước, nên mình vô phòng cất đồ. nhìn vô tủ, thấy bị dọn sạch ra chỗ nào không biết nên mình ôm đống đồ đó về phòng mình. thường, đồ trong phòng ngủ của khách là dành cho khách, ví dụ, khăn tắm, bộ drap giường, mền. có lần, mình để một thùng giấy vệ sinh trong đó, bị cô khách trung quốc moi lấy 1 cuộn mới ghê.
trong khi giấy vệ sinh mình đã để trong nhà vệ sinh rất nhiều đồ. từ hôm đó, giấy vệ sinh mình để ngoài phòng ngủ của khách.
trở lại câu chuyện vợ chồng l. vợ chồng bà này nhập đồ từ nhiều nguồn ở nước ngoài, sau đó tập trung ở mĩ để lắp ráp và bán trên amazon. không biết thu nhập có nhiều không, mà đi ăn sáng, bọn mình trả tiền, xong nói chồng mình xây dựng một hệ thống quản lí hàng ra hàng vào cộng về so sánh giá cùng mặt hàng trên amazon.
xã mình nói í tưởng hay, so sánh giá là một điều ông ấy muốn làm, mặc dù code của amazon không dễ để làm chuyện đó và hệ thống hàng hoá trên amazon khổng lồ. xã mình hỏi các vị sẵn sàng trả bao nhiêu để sử dụng hệ thống này? $20/ tháng. xã mình đứng hình. nhưng ông ấy cũng thuộc dạng rất chịu khó, như mình là mình ngồi ăn xong về rồi quên luôn đi mợ.
xã mình nói, 1 giờ xã mình làm $150, tui hỏi các vị, nếu là các vị, các vị có chịu làm để lấy $20/ tháng không? thế là ông bà này blah blah về các khoản không hiểu vì sao mọi người phải tiêu tiền để làm cái điều có thể làm, ví dụ như ông ấy lái xe 6 tiếng từ houston qua new orleans chỉ để tiết kiệm chi phí $50.
sáng mấy ngày sau đó, xã nói anh thật không hiểu nổi, lái xe 6 giờ, rồi tiền xăng, tiền ăn, bộ lái xe không phải trả tiền sao?
mình thõng một câu, hai người đó không hiểu giá trị lao động.
xã hội hoạt động được qui ra tiền và thời gian, nhưng có một giá trị chung, một biểu chung cho mọi người. ví dụ, giờ lao động của kĩ sư có kinh nghiệm 5 năm khác 10 năm. kĩ sư giỏi khác kĩ sư dở. cào bằng tất cả qui về một hệ qui chiếu là sai lầm. xã hội chủ nghĩa dựa trên cái này. còn cào bằng tất cả giá trị trên hệ qui chiếu của cá nhân mình là sống sai thế kỉ.

may mắn là mình không làm việc liên quan đến 2 người này.
chuyện vứt hết đồ người khác ra rồi sau này ngồi tẩn mẩn xếp lại là chuyện mất thời gian. vì có xếp lại, trả cho người ta thì cũng không đúng thứ tự được, vì mình không hiểu được logic của người xếp đặt. thành ra, trả lại cũng làm hư hỏng méo mó. tất nhiên, câu chuyện này nằm ngoài phòng ngủ. 2 ông bà nghe nói chuyện cũng biết không phải thiên tài về nhớ và giỏi hiểu người trong xã hội.
chuyện cười gần đây nhất là 2 bạn nghiên cứu sinh qua, ở cùng phòng nhưng xác định chỉ là bạn. ai quan tâm :). xếp chăn màn ngay ngắn. còn mấy bạn tây độc thân thì khỏi nói, bãi chiến trường. các cặp đang tìm hiểu nhau sẽ ứng xử đẹp hơn, tức là dọn mền, gối, drap ra sẵn sàng giặt giũ. còn vợ chồng thì ngược, xếp tất cả ngay ngắn trên giường :).
các bạn đồng tính vứt hết đồ dơ xuống đất, từ phòng ngủ ra phòng tắm. nhưng nói vậy không có nghĩa phân biệt. tỉ lệ quăng, chà đạp khăn mặt xuống đất lại nằm ở người châu á lớn tuổi, từ hàn quốc, đến trung quốc, philipine. kiểu này mình rất giận, khăn mặt mà mang chân lên dẫm, cứ như tiền họ trả là để làm việc gì cũng được.

người than phiền đầu tiên về nhà tắm là bạn thân của xã. t. bữa cuối cùng t. bảo, để nói cho nghe, cái gương không được sạch, cái vòi nước vặn tắm không được chặt, nó lỏng, còn bệ ngồi của toilet có tiếng kêu. sửa đi nha, tui chỉ muốn ông thành công. mình đồng í hoàn toàn với t. gì chứ có tiếng kêu mỗi khi ngồi xuống đứng lên cũng rất là khó chịu.
ai dè, tới lúc mình nói xã làm, ổng quơ tay nói quên đi, t. chỉ được cái soi mói.
t. là dân cổ cồn trắng. người đầy kỉ luật, nghiêm túc, thành công sớm. i chang cô bạn mình ở việt nam. có điều, vợ t. thì t. chán rồi. mình có nói với xã, kiểu t. không hài lòng vợ đâu, vì đòi hỏi sự hoàn mĩ quá. mà nếu gặp đối tượng hoàn mĩ i như mình thì lại không iu được. thành ra, lúc nào cũng thấy không hài lòng 1 nửa. cứ như tất cả phải hoàn hảo trừ vợ mình ra.
cô bạn mình cũng i vậy, mà xã cổ mình biết, khuyết điểm cả rổ luôn, nhưng trong mắt vợ thì vẫn còn chịu được. đó là cái nạn của người đòi hỏi mọi người phải tuyệt đối hoàn hảo.

ps: cho người nghèo làm lớn, thì chuyện đầu tiên là đánh người giàu – cho người ngu làm quan thì chuyện đầu tiên là nó bạt (tai) tri thức.
chuyện này thời cải cách ruộng đất có rồi, hỏi sao đất nước nghèo mãi

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s