vegas chuyện: ăn mày

gõ chữ ăn mày suy nghĩ hết mấy giây. vì giữa chữ ăn xin của người nam và chữ ăn mày của người bắc, thì mình sẽ chọn chữ nào? chữ ăn xin thì dễ hiểu, vì chữ xin nằm trong đó rồi. còn chữ mày? tra trên mạng ra được nghĩa thú vị, ăn mày là đi xin để sống. trong khi chữ ăn xin là xin thức ăn của người khác. để sống và để ăn.

hôm qua viết xong lỡ tay bấm xoá mất, làm cảm xúc tuột hết trọi.
thôi viết lại. phải tập viết đi viết lại như con nhỏ học làm văn.
vegas hôm qua âm u, hôm nay mưa luôn. làm tính đi xem assassin’s creed mà lười ra ngoài, vừa ướt vừa lạnh nên ở nhà chơi game với viết blog than vãn vậy.

tiếp tục í hôm qua về vụ ăn mày. ở mĩ không có ăn mày, chỉ có người vô gia cư.
xã hội mĩ có nhà dành cho người vô gia cư, trường hợp khẩn cấp, như bạo hành gia đình hay bị rượt đuổi gì đó, ngân hàng thức ăn. nhưng tại sao khi đi trên đường vẫn gặp những người lang thang? là vì họ dính vào trường hợp sử dụng chất gây nghiện, đa số, kế đến là không thích các qui định ngặt ngoèo tại trung tâm chứa họ, thích tự do. và một thành phần nữa là dân du mục.
dân du mục thời hiện đại có một cách nhận biết là họ có nuôi chó. quần áo tuy cũ nhưng sạch sẽ. chỉn chu. họ thích cuộc sống rày đây mai đó, họ thích chơi trò ăn mày nhưng không phải không có kĩ năng sống. kĩ năng sống của họ tốt. có vài người chọn du lịch vòng quanh thế giới, nhưng đa số chọn du lịch trong nước, không cần giấy tờ phức tạp.
khoảng 60% dân mĩ không có passport vì họ không ra ngoài nước mĩ, chỉ có bằng lái là chính, hoặc các loại thẻ có hình như thẻ sinh viên, thẻ nhân viên. nói là dân bụi đời nhưng chính phủ vẫn lo lắng cho họ, bằng chứng là nếu họ bị ngất trong đêm do ngủ ngoài trời, nếu có ai gọi 911, thì lập tức xe cứu thương đến, đưa họ vô bệnh viện hồi sức liền. chi phí này được đánh lên thuế.
nên xã mình, có lần nằm ở nhà thương, cái phòng phải trả 5000 / đêm, mà ổng nhìn ông ăn xin kế bên, nằm cùng phòng, cùng chế độ phục vụ, không phải trả xu nào, ổng uất.

nói về từ thiện ở mĩ có nhiều hình thức hoạt động. cũng như một trong các trường hợp được đề cập trong phim wedding crashers (2005), hai anh chàng chuyên ăn chực đám cưới rồi một ngày đi vào đám cưới của một đại gia đình. anh chàng đó nói công ti của ảnh chuyên nhận các hàng thải ra từ quần áo xong làm bông rồi may quần áo cho người vô gia cư.
từ thiện ở mĩ dưới 10 ngàn thì không sao, nhưng trên 10 ngàn phải đóng thuế và kê biên. nên các qũi thường đến 9900 thì đóng, rồi mở qũi khác làm. nói vậy thôi, chứ làm từ thiện chuyên nghiệp còn phải có tư vấn từ luật sư để không bị vi phạm luật của bang và phải có một hệ thống điều hành hẳn hoi.
hồi còn ở seattle, ở đó, có một qũi từ thiện người việt tuyển thư kí với mức lương 35 ngàn / năm. mức lương này trung bình khá. giống như mấy hôm trước, một người đưa thông tin lên mạng về việc ceo của qũi american red cross lương một năm không dưới 1 triệu đô. hoặc như qũi one dime at time, qũi này chuyên từ thiện trẻ em. nguyên tắc của qũi này là nhận 1 đô sẽ cho 1 dime, tức là 1/100. thành ra, nhiều người thấy cho trẻ em thì quyên tiền, nhưng tiền đến từ qũi ra đến xã hội, nhìn chung giống như một doanh nghiệp.
mình biết việc làm giàu từ từ thiện hồi 20 năm trước, khi một ông chú của mình từ chối về việt nam, lí do đang bận làm từ thiện. mà thu nhập của ổng cao hơn cả kĩ sư. nên ham làm lắm, không có nghỉ bữa nào.

hệ thống goodwill có lần mình đề cập, bán hàng người ta cho mình, không phải trả tiền nhân viên, không phải trả tiền hàng hoá, chỉ trả tiền mặt bằng, hệ thống này, hàng năm lãi không dưới 100 triệu đô la. thành ra, sau khi đưa thông tin 3 qũi từ thiện này lên xong thì mọi người nói, tụi tui chỉ tin vào những người gặp thực sự khó khăn quanh nhà.
người vô gia cư ở vegas tập trung gần sở thuế, ngay downtown. downtown vegas không phải là the strip mà cách đó 10 phút lái xe. khi bọn mình đi ngang đó thì thấy một bà đang dừng xe lại, phát chăn cho những người ở đó. cũng chỉ khoảng mười người. họ sử dụng xe đẩy siêu thị để đựng mớ quần áo của mình.
ở ngã tư nhà mình có một cái cây. không hiểu sao vài tháng trước bị chặt. hoá ra là, mỗi ngày, từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm, có một ông ngồi xe lăn ra. mà mỗi khi ổng có mặt, là có vài ba người ngồi quanh chân ổng. mỗi ngày đều như vậy, sau cả khi cái cây bị chặt và mùa hè thì nóng cháy da.
cái ngã tư thần thánh này, là nơi chàng ca sĩ da màu, rất nổi tiếng thập niên 70, tupac shakur bị bắn chết. từ đó, ngã tư koval và flamingo có trong danh sách bản đồ du lịch thành phố vegas.

ps: đổ nợ vụ đọc 120 cuốn sách năm 2016 rồi, hi vọng 2017 đọc được 100 cuốn.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s