penny dreadful

là tựa một bộ phim truyền hình của uk, được 3 mùa. trong phim này, các nhân vật huyền thoại ma cà rồng, người sói, bác sĩ kinh dị đều có. mình xem phim để học tiếng anh là chính, còn chuyện phim vừa fantasy vừa huyền thoại. cái chính là không có chửi thề, một trong rất ít phim có được lời thoại lịch sự.

xã mình out từ season 1, lí do, nhịp phim quá chậm, không có lời thoại dí dỏm kiểu mĩ. người mĩ thích hài, cái gì cũng hài hước chút đỉnh. ít như trong phim kinh dị thì bật cười 1 -2 lần toàn tập. còn mang tiếng phim hài là cứ mỗi cảnh đổi là cười. người mĩ thích cười.
nói về kiểu cười thì deadpool là gần nhất và có tính sáng tạo trong phim hài anh hùng cứu người thân. còn kiểu hài của will smith trong mib lạc hậu. mình cũng thích kiểu hài của xxx – sắp trở lại và dòng transporter, anh chàng này đánh nhau không nhăn quần áo chút nào.
vậy là mình vừa làm thiệp giáng sinh gửi tặng gia đình xã, vừa xem phim. mỗi ngày xem 2 tập, trong vòng 2 giờ thì nghỉ, vì phim này thuộc dòng kinh dị nên trời nhá nhem là mình ngưng.
kiểu người anh nói rất lịch sự, nếu người mĩ nói good luck, gọn, nhanh, thì người anh nói i wish you luck. mình cũng check lại với xã là diễn viên trong phim có phải nói giọng anh không? vì phim này showtime phát hành. xã xác nhận toàn bộ diễn viên trong phim nói giọng anh, chỉ có anh chàng ethan – người sói là nói giọng mĩ, vì anh này từ mĩ qua london.
làm mình nhớ lại kiểu người nam khi nói good luck là đi mạnh giỏi, nhưng người bắc thì chúc bác chân cứng đá mềm.
bữa, em dâu mình đề nghị mình viết song ngữ status, bạn nào đọc được tiếng anh sẽ thấy là mình diễn ý khác. mình chẳng word by word, mình thuộc dạng chẳng sợ làm mất lòng ai, nếu nói tiếng anh thì mình nói như vậy, nếu nói tiếng việt mình nói kiểu khác.
lời cũng từ miệng mình mà ra, sợ gì ai nói dịch sai tá lả. cho nên, mình gửi bài dịch thử cho các nhà xuất bản toàn bị loại (2-3 lần) vì dịch theo ý hiểu của mình thì mấy bạn không chịu.
cũng chẳng lấy làm phiền, việc ai người đó làm. sau này, thích thì mua bản quyền rồi tự dịch sang tiếng việt, thị trường có sẵn, cách thức làm cũng sẵn. có điều, danh chưa chính, ngôn chưa thuận thì chưa làm. mình chờ được.

bữa 2vc tham gia tour ghost town ở new orleans thì mình gặp ma lần nữa. mình đã chọn tour sớm, đi từ 6 giờ đến 8 giờ. tưởng đi xa, ra khỏi trung tâm, ai dè, chỉ cách khách sạn, con đường chính có 2 dãy nhà. toàn bộ khu vực sau đó là ghost tour.
chỗ đầu tiên cả bọn dừng chân là một tu viện bỏ hoang, xung quanh vẫn đầy nhà. vườn kiểng trước cửa tu viện là nơi nghe đồn ai chết chôn ở đó sẽ thành qủi dữ. mình hơi bất ngờ, vì xung quanh đó, toàn cửa hàng, quán ăn, rất nhộn nhịp. con đường nhạc jazz nổi tiếng cũng ở đây. cả một dãy phố đi bộ, i như đường nguyễn huệ hoặc khu vực đi bộ quanh hồ gươm.
thiệt không ngờ cái tu viện ma ám ấy nó nằm chình ình ở đó. bạn hướng dẫn viên nói khoảng 12h đêm, người ở đó thỉnh thoảng nghe tiếng gươm va nhau loảng xoảng. tiếp đến là mấy căn nhà nghe đồn có ma. mà mấy bạn tây vui. mấy căn đó toàn là khách sạn không, khách ra vô tấp nập nữa.
thử tưởng tượng, bạn là khách trong căn phòng nghe đồn có 1 cậu bé chết cháy, hằng đêm, đứng ở cửa sổ, nhìn xuống đường, bên kia là đám đông, cứ chỉ cửa phòng bạn nói là chỗ này có một cậu bé tối đi lang thang quanh nhà. bạn sợ không? không, mấy bạn tây ở đây xem như chuyện đám đông nói oang oang dưới kia là câu chuyện bịa để lấy tiền du khách.
cho đến khi, chính bạn trở thành một nhân vật trong câu chuyện.
trước khi kể tiếp, phải nói là mình thở phào nhẹ nhõm vì xã mình đặt phòng trên priceless không phải mấy cái khách sạn khu vực này, hên quá trời.
chuyện kể là có một cặp vợ chồng thuê một khách sạn trong khu vực, cô vợ thấy như có ai sau lưng mình trong phòng tắm. cổ mới nói chồng nghe. ông chồng cho là bà vợ nhạy cảm quá mức. ổng bảo, mình ra ngoài chơi đi em, tham gia tour chuyện ma cho vui. đến lúc hướng dẫn viên đứng dưới cửa sổ phòng họ nói ở đó từng có người chết thì cô vợ hoảng quá, chuyển phòng ngay đêm đó.
chuyện không có giỡn, vì bạn hướng dẫn cũng dẫn bọn mình đến đứng ngay dưới phòng 1 khách sạn kể câu chuyện này. còn nếu muốn biết thiệt hay không, bước vô khách sạn, thuê đúng căn buồng đó ở coi sao.
mình thì chả vui chút nào. xã mình ổng nói chuyện này làm gì có thiệt. lịch sử thành phố new orleans bị cháy 2 lần. lần đầu 80% thành phố thành tro, sau khi xây dựng lại, cháy lần nữa, 60%. hãy tưởng tượng, cả thành phố cháy như vậy có bao nhiêu người chết cháy?
trong chuyến tham quan có một bar lâu đời nhất thành phố, được xây dựng năm 1700. và một bệnh viện tương truyền vampire của new orleans xuất phát từ đấy. do công ti du lịch có tour vampire nên bạn hướng dẫn không nói gì thêm.
quán bar đó đời chủ lần thứ 3-4 gì đó, thì chủ túng tiền quá mới kêu bán quán. ai dè, sau khi người mua đem tiền đến thì chủ giết luôn người mua tại quán bar lấy tiền. quán nằm ở ngay ngã tư. hình vuông. rộng khoảng 10 x 10m. một nửa là ngoài trời. mình đi từ cửa vô đến quán rồi vòng ra khu vực ngoài trời. ở đó có một cái cây to, đứng ngay cạnh vỉa hè. mình thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen , đội nón len đen đứng nhìn vô cái cây. ngoài cửa mở ra đường đang có một người đàn ông da trắng, to mập bước vào. mình thấy ông da trắng đi khệnh khạng như vậy chắc sẽ va cái ông đang đứng cạnh cửa nhìn cái cây.
mình dõi theo coi 2 người va nhau như thế nào thì ông da trắng kia lướt ngọt qua cái cây, nhìn lại không có ai ở đó.

mình gặp ma.
người vẫn đứng quanh khu ngoài trời, đèn vẫn sáng, nhạc vẫn nổi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s