2 tuần không blog

alee khóc. con bé đứng ngay quầy bánh của tiệm, vừa kể nước mắt tuôn không ngăn được. khách vẫn ra vô bình thường, đồng nghiệp đi lanh quanh gần đó. con bé làm mình nhớ đến lần mình viết blog trên này với tựa đề đi hay ở.

alee nói muốn chuyển qua cali sống. không muốn ở gần người trong gia đình nữa. mình cứ nghĩ chỉ mỗi dân châu á là con cái phải phục tùng cha mẹ, ai dè dân châu mĩ la tinh nó cũng i như mình. gia đình alee là dân chile, qua đây 1 đời, alee là đời thứ 2, lớn lên tại mĩ.
alee ở ngoài, không ở cùng cha mẹ, nhưng không hiểu sao vẫn để gia đình tác động nặng nề đến như vậy. con bé cảm thấy sống rất khổ sở, cứ phải giả tạo, không dám sống thật với suy nghĩ và cảm xúc của mình.

bạn trai alee là người mĩ, mỗi lần đi chơi với bạn trai alee mới cảm thấy thoải mái.
alee là mẫu người rất dễ kết bạn. kiểu người nhường nhịn trong nhóm, nếu đứa thích chỉ huy muốn gì thì alee sẽ không ngại khó khăn mà làm theo yêu cầu của nó. không bao giờ to tiếng, nếu có gì bức xúc thì khóc. xã mình nói đến nhà dùng bữa đi, n sẽ nấu cho em ăn rồi chúng ta bàn giải pháp làm thế nào em trở nên mạnh mẽ. nhưng em phải gọi tôi trước đã. nhấc điện thoại lên và gọi đi.
alee lắc đầu, nước mắt vẫn rơi trên gò má bầu bĩnh.
vợ chồng mình ra xe, sau khi vào xe đóng cửa kín rồi, xã mình nói anh không tin con bé gọi cho chúng ta.

tự dưng mình thấy xao động. kiểu xao động như nhìn thấy vật gì đẹp mong manh sắp chết.
cách mấy tuần trước, hay tin nhà văn lê văn thảo mất, mình buồn vu vơ, nhớ đến chuyện con mèo.
kể cũng lạ, nhà văn đó mình chỉ nhớ mỗi chuyện con mèo, được đăng lần đầu trên tập san kiến thức ngày nay. còn nhớ lần đó, toà soạn có ghi, chuyện mới nhất của nhà văn lê văn thảo.
mình đọc chuyện con mèo mà mình nghĩ kiểu viết nhẹ nhàng như vậy chắc là của nữ viết. gặp ông ấy một lần ở 80 trần quốc thảo, hội nhà văn thành phố. ông ấy rụt rè, ít nói, chỉ cười. cũng chỉ có một lần, anh em không biết gì nhau.
báo nhắc đến chuyện ông cá hô. chuyện này ngọc tư có phong cách giống ổng, nhưng thêm vị địa phương.

nhà mình có 2 tuyển tập của lê văn thảo, nhưng mình vẫn thích nhất chuyện con mèo.

nhiều khi cảm xúc mình rất lạ, mình cũng không bắt kịp sợi dây liên kết tình huống và câu chuyện. như bữa, mình ngồi trên chiếc xe 7 chỗ, dì chở đi chợ nông thôn ngày black friday. trên xe có em con dì, má chồng mình và em dâu mình. họ nói chuyện gì mình hiểu mà thấy lạ lẫm, chẳng ăn nhập gì mình. mà nếu thay 4 người đàn bà mĩ này bằng 4 người việt thì cũng i như vậy, tức là khả năng chuyện phiếm với nhóm của mình rất tệ. rồi tự dưng đầu óc mình lơ mơ nghĩ đến chuyện ca sĩ ánh tuyết rời bỏ gia đình chồng qúi tộc để lại đứa con trai. cô ấy chắc cũng có cảm giác giống như mình đây, ngồi cùng một chỗ nhưng hoàn toàn không thể thành một khối.

mấy ngày ở wood house, tên căn nhà vợ chồng dì, mình học được rằng có 2 thứ mình không chấp nhận được, một là ép ăn món mà người khác muốn mình ăn, 2 là quần áo. 2 cái này mình chẳng bao giờ tặng cho ai nếu họ không thực sự hỏi đến. ngày cuối, dì thì thích mọi người mang thức ăn đi. nhưng kiểu của dì cũng rất lạ. mang thức ăn đi ít, không được nhiều. nếu mình thích món dì mua sẵn trong tủ lạnh, thì dì yêu, nhưng nếu mình quá thích thì dì lại ghét, kiểu là tao đâu có bỏ tiền ra mua đồ cho mày.

hôm đó, má chồng mình làm sanwich mang theo ăn trên đường lái xe ra sân bay, cách đó 2 giờ 30 phút. mình mon men lại gần xem họ làm thế nào. thế là mắc dì mình tống cho 4 cái sanwich. đầu tiên là trét mayonaise, trét đầy, dầy cả li, không mỏng như bên mình. thảo nào ai cũng trên trăm kí. sau đó đến thịt nguội. thịt nguội có vị ngọt mới kinh. mình vừa làm vừa chầm chậm. má chồng nói chắc nó không hiểu tiếng mĩ. mình cũng ậm ừ.

bữa sau trên đường về, mình nói xã em không thích ăn sanwich làm sẵn như vậy, em thích kiểu subway, có cà chua, ớt, rau xà lách, oliu, mà mấy thứ này làm trước đâu có được, nó yểu hết. đâu phải em không hiểu mà là em không thích. xã mình cười ha hả, ổng nói kiểu là shut up, bitch phải không :)).

mình còn nham hiểm hơn nữa, mớ sanwich đó bọn mình cho một chú chó tội nghiệp trên đường. làm 4 cái, 2 vc ăn 2 cái. còn 2 cái là mình thôi rồi. đến lúc 2 vợ chồng khùng điên, lái xe 4 tiếng đồng hồ, đến một chỗ ở new mexico coi thằng cha nào đó, 600 năm trước vẽ bậy trên đá, ngoài trời lạnh -2 độ, gió thổi lồng lộng, leo lên núi, cách mặt nước biển 8000 feet. điên không? lúc ra thì gặp 1 chú chó chạy vòng vòng kiếm ăn. đố mà có gì ăn, toàn là đồng hoang thôi, thế là xã mình hỏi cho chú chó đó sanwich của em nha, ừ, ăn hết 1 cái rồi chó vẫn nhìn người, lần này, mình nói cho luôn cái của anh đi.

haha, đã không ăn của mình cho chó ăn cũng được, đằng này cho luôn cái của người khác. chồng cười như mếu luôn. mình vớt vát, nó đáng thương mà, phải không? xã nói, mình mà kêu nó lên xe là nó lên đó em. giống chó bẹc giê, lông vàng, to, và hiền. nhưng nó có đeo bảng tên.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

một trong khoảng 2000 ảnh của cha nào đó vẽ bậy trên đá từ 600 năm trước – Three Rivers Petroglyph Site

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s