con mắt bên trong

mình thích cái gì có mai (mind) nhưng qua men tồ (mental) là hơi lo ngại. tâm lí học là ngành nhìn vào không hiểu muốn nói gì, nhưng nó có một khối kiến thức tổng hợp suy nghĩ của con người, định dạng nhân cách cụ thể, rõ ràng hình tướng mà chúng ta không nhìn được bằng con mắt thường.
thành ra, những nghệ sĩ như nhóm shawn coss khắc hoạ con người của các bệnh lí liên quan đến tâm thần làm người ngoài cuộc hiểu rõ hơn bản chất của con bệnh.

hội chứng mạo danh.

 

capgras-syndrone

người mắc bệnh này có triệu chứng nhìn một người thân trong gia đình, hoặc một cảnh vật nào đó, thấy khác hoàn toàn trong trí nhớ của mình đến nỗi không còn nhận ra người đó theo hình dáng vật lí. bệnh này có trong phim the notebook – bà vợ, sau một thời gian tự dưng chỉ còn nhớ đến ông chồng mình hồi 20 tuổi. rồi bả nhìn qua người chồng 70 tuổi, bả nói ông này không phải chồng mình.
bệnh nhân theo kiểu này còn có một dạng nữa, là nhìn một người theo kiểu ẩn, tức cực kì nhạy cảm với sự giả tạo. đến một ngày nào đó, cũng con người đó, nhưng bệnh nhân nhìn thấy hoàn toàn một diện mạo khác.

inktober là tác phẩm được sáng tác từ mực đen. nhóm nghệ sĩ shawn cross làm bộ sưu tập các bệnh lí tâm thần này, họ gọi là nghệ thuật từ bóng đêm. người xem, nhìn vào bộ sưu tập i như đang xem một bộ phim kinh dị. nỗi ám ảnh được khắc hoạ như bóng ma.

thế giới của bệnh tâm thần là một địa ngục với người bình thường. không chỉ không phân biệt được những từ cơ bản, định nghĩa phổ quát mà bệnh lí còn phức tạp đến nỗi bệnh nhân định nghĩa các hình thể theo một dạng riêng biệt của bản thân mình. cho nên, khi đến bệnh viện tâm thần, mình thấy họ hành động rất khác lạ.
họ có một thế giới bên trong não họ rất kinh hoàng.
black mirror – bộ phim truyền hình đang được đánh giá cao mô tả các bệnh tâm lí xã hội này. trong tập phim người chơi thử, playtest là một ví dụ về hoạt động phức tạp của não bộ trong trò chơi của chính nó.

cooper đi du lịch vòng quanh thế giới vì không muốn gặp mẹ mình, người thân duy nhất, sau cái chết của bố. ám ảnh anh là các cuộc gọi từ mẹ mà anh không bao giờ bắt máy. có lẽ anh giận mẹ đã không bên cạnh ba mình trong suốt thời gian ông bệnh.
cooper đến luân đôn thì thẻ bị trục trặc và hết tiền. anh tham gia vào đợt chơi thử game từ công ti game ở luân đôn. cách chơi là anh sẽ thử nghiệm một thực tế ảo. vòng 1 khá là đơn giản, chỉ bắt một con chồn có trên bàn. vòng 2 anh vào một căn nhà, trong căn nhà này anh sẽ đối diện với nỗi sợ của bản thân mình. anh đã không vượt qua được cấp độ sợ thứ 3 là cô bạn mới quen ở luân đôn thành kẻ giết người với cái đầu không da, chỉ mỗi máu tươi. sau đó, anh kêu cứu và được đưa ra khỏi căn nhà ám ảnh đó. anh lên xe và về nhà, vô căn phòng của mẹ mình, thấy bà đang gọi cho anh, mặt đầm đìa nước mắt, nhìn anh và nói, tôi muốn chắc chắn rằng cooper an toàn.
anh chết sững vì bà không nhận ra anh nữa. đó chính là nỗi sợ tiềm ẩn bên trong tâm thức, anh sợ mẹ mình, người anh yêu thương nhất, mắc căn bệnh Alzheimer. máu mũi anh trào ra. game chấm dứt test ở thời gian 0.04 giây.
tới đây thì người xem sợ😀. tức là, cái tiêm của công ti game đã đi sâu vào các lớp não để diễn trò giả tưởng của nó. người chơi – tức vật thí nghiệm không chịu nổi nên lăn đùng ra chết. cái kết này, làm mình nhớ đến cái kết của inception, khi leo về nhà, quay con quay để chắc chắn là mình không trong giấc mơ, thì đạo diễn kết. nhưng mình nghĩ là leo nhà mình chết não rồi, không còn quay về thực tại được nữa. chết chìm trong giấc mơ.

mình có một cô bạn, chơi với cổ 2 năm. cổ kể có một thời gian cổ bị sốc tâm lí nặng đến nỗi phải vô bệnh viện tâm thần hết 1 năm. sau này cổ mới bình thường lại. cổ kể những chuyện rất phi thường, như năm 18 tuổi, cổ đã là giảng viên nhạc viện thành phố. có mấy lần cổ mặc đồ rất đẹp nói là đi làm giám khảo một cuộc thi nào đó. cổ kể bà giúp việc ở nhà rất ghét cổ, ghét đến mức khi mình đến nhà cổ chơi, bà này cau có nhìn bọn mình.
đến một hôm, mình hỏi một cô bạn của cổ thời gian cổ nằm viện cô này có làm bạn với cổ chưa, thì cô này nói em cũng không biết, chỉ nghe kể là có thời gian như vậy. sau đó, mình bắt đầu thấy tất cả chuyện cổ kể mình không có nhân chứng, vật chứng gì thì mình nghĩ chắc là ảo rồi. tiếp theo mình không gặp cổ nữa. sau này mình nghiệm ra mỗi lần đến nhà cổ, hầu như không gặp ai, ba má và em trai, chỉ gặp mỗi bà giúp việc cau có mỗi 1 lần.
mình nghĩ bà này chắc bị cổ chơi mấy vố rồi. cổ cũng nói em bị tâm thần phân liệt. đến bây giờ, cái phần tâm thần đó mình vẫn không vào. bạn mình, có mấy cô như thế lận. chỉ cần nghe cổ nói, nhìn cách cổ làm, nó có đúng như mấy cổ nói không là biết tâm thần của các cổ. nhưng đừng thử tìm hiểu nếu tâm thần bạn không mạnh mẽ, vì các cổ hay lắm. phép thuật của các cô ấy có thể dụ dỗ bạn đi theo một cách khó cưỡng. chỉ với một cái đầu suy nghĩ logic, cá tính mạnh mẽ, chỉ số eq cực cao mới có thể nhìn xuyên qua màn sương cá tính.
mấy cô này cô nào cũng quyến rũ với cá tính hấp dẫn, nói chuyện cuốn hút, sở thích khác lạ.

còn nữa thì để mình đi học xong về mình nói tiếp. vì một người tâm thần lành mạnh giao tiếp với một người tâm thần bất thường và giỏi che giấu khó mà nắm bắt được nếu không bị qua một lần va chạm và hiểu họ. tức là bị phản bội hoặc tổn thương🙂.
nói gì chứ để cho đứt tay học sau này cầm dao cho đúng thì không dễ.

 

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s