gièm

khi đọc đến từ này thì người đọc biết cả nội dung entry chỉ là nói xấu người khác, việc khác.
người việt mình không thích việc này, mặc dù hàng ngày họ vẫn làm. nhưng nếu nói họ gièm người ta, thì họ sẽ trả lời: chỉ muốn góp ý cho nó tốt hơn thôi. ừm, bây giờ chữ góp ý này mang tính xây dựng, nhưng từ ngữ dùng thì không mang tính xây dựng. nếu từ ngữ mang tính xây dựng, nhưng hàm í vẫn không mang tính xây dựng, thì dẫn đến người nói nham hiểm.

không biết từ khoảng thời gian nào mà những bài phê bình hay góp ý thiếu hẳn tên người được nhắc đến mà chỉ còn nói bóng nói gió. mình bị bệnh này. việc nhắc đích danh tên, sự việc một cá nhân cụ thể, đồng nghĩa phải đủ dũng cảm đối đầu với công kích, khích bác, và một-cách-khác, đạp vào í người nêu ra. từ đó, những người ngay thẳng thấy mệt mỏi với ngón đòn gió – một cụm từ chỉ hư chiêu, thực chất người công kích cũng chẳng mấy quan tâm đến í của người có í kiến. chỉ là người công kích thích tiện đường đạp một cái cho biết mình có “thấy” nó – ở đây là í kiến.
nếu người chủ í kiến có đáp trả, lập tức người tiện đường kia sừng sộ lại. đó là cách thức người ta đối đáp nhau từ thời nhân văn giai phẩm. cách người ta trả lời cho việc được tự do sáng tác không lệ thuộc vào định hướng của ban lãnh đạo. hôm nay thì mình sẽ nêu tên. vì đọc bài trước của mình, thấy giấu nhiều thông tin quá, đến ngay cả mình, sau này đọc lại không nhớ nổi cái entry này mình viết về ai, và về việc gì.
nhưng mình cũng biết, việc nêu tên một bài viết và một tác giả sẽ dẫn đến chính mình, sau này đọc lại, đã thấy mình thay đổi.
chẳng đâu xa lạ, mỗi ngày, nhờ mấy bạn đọc bài mình viết, mình có dịp đọc lại điều mình nghĩ, mới vài năm thôi, phong cách đã khác biệt. chuyện thường ngày ở huyện. mười năm một cách viết, ngay cả chủ nhân cũng thấy nhàm chán chính bản thân mình. còn tiến bộ, hay dở là do cảm nhận chủ quan của người đọc. chẳng í kiến cá nhân nào là khách quan.

nhờ việc cô lê bình bị đình chỉ công tác, và anh đông a dẫn lại một bài viết của tác giả dương vũ đăng trên danluan.org. bài này có tựa đề là ai làm khánh kiệt đất nước gồm 12 phần. tác giả bài này theo phe chống ông dũng. sau này, trên viet-studies có đăng một bài khác của tác giả sao băng, nói rằng ông dương vũ là thiếu tướng bùi văn nam. tác giả sao băng này bên phe chống lại phe ông dương vũ. người đọc cấp độ bình thường, không theo dõi tin thời sự, không quan tâm, gạch đích các tên và lập danh sách phe a và phe b đều có thể hiểu được.
có điều, càng đọc càng buồn thôi. vì cứ suốt ngày các quan choảng nhau như thế này, thì làm gì có việc xây dựng đất nước. cũng đừng nói chủ nghĩa xã hội nó là thứ đồ bỏ trong khi phần xây dựng cương lĩnh, trục học thuyết bảo vệ đường lối của phe dân chủ vẫn còn yếu thì nếu có cuộc cách mạng thay đổi thể chế xảy ra vẫn không đủ mạnh. mình không phải là người đầu óc. chỉ là người đủ trình độ đọc hiểu. đọc cẩn thận, nhưng không đến mức lưu trữ và nghiền ngẫm. vì mình không theo con đường suy tư chính chị. chỉ đọc biết tin.
nhưng sau khi đọc bài viết của ông dương vũ thấy còn yếu lập trường quá. trang danluan cũng khá thẳng thắn khi cho đăng dòng chữ, thông tin không kiểm chứng được, mong độc giả cẩn thận. đọc hết bài của ông ấy thì thấy ông ấy đi theo dạng cung cấp thông tin, và chứng minh một vài điều. như vậy, rất giống vừa đá bóng vừa thổi còi. mình chỉ cần đặt câu hỏi ở vài chỗ, là thấy ông ấy lập luận chưa thuyết phục rồi.
còn bài viết phe còn lại, phản bác chủ đề đó, thì cũng gạch dưới vài chữ cũng đủ hiểu đang viết vì ai. thế nên, mình cảm thấy chán nản với các câu chuyện mà xã hội cho là lề trái, theo mình tức là lề ngồi lê đôi mách.

chính chị việt nam bát nháo. không có học thuyết, không có lí luận. phe cánh chạy theo đồng tiền, tham ô, tham nhũng. còn phe kêu gào tẩy chay chế độ xã hội còn te tua hơn. nên mình chọn xây dựng con người, với suy nghĩ tách biệt, rõ ràng, khoa học. xây dựng nền tảng văn hoá. còn các thành phần khác, vấn đề khác nằm ngoài tầm tay. mà làm gì được mà làm? năng lực bản thân tới đâu thì xây dựng xã hội tới đó, chứ không tham sân si rồi làm nửa vời.
tự dưng hôm nay có í viết nhiều vì vừa đọc một bài viết về tác phẩm của bác đại trường trên trang tiasang. bài này của nam phú, tựa là một sử gia khiến chúng ta suy nghĩ rất nhiều. bài được đăng ngày 4/10/2016. có câu cuối như sau: không có cái gọi là khô khan, đơn điệu trong sử học nếu người viết sử có một năng lực văn chương thực thụ, một vốn liếng ngôn từ đủ (nhấn mạnh) sâu dày, cá tính.
mình không hài lòng chữ đủ. mình nghĩ nói về độ sâu dày của một tác giả, làm sao xác định ở đâu là đủ và ở đâu chưa đủ? nên, câu này chỉ cần bỏ chữ đủ là đúng ngữ pháp tiếng việt. như một lần bác dũng có chỉ ra tiêu đề một bài báo, khai trừ đảng đối với ông trịnh xuân thanh, thì bác dũng có nói tại sao không nói khai trừ ông thanh ra khỏi đảng. chỉ một câu đơn giản, nhưng tiếng việt hiện nay không phải đang phát triển mà là đang hỗn loạn. lí do, mấy bạn trẻ không đọc từ điển tiếng việt, không đọc sách về ngữ pháp tiếng việt. trong khi trên kệ sách đầy rẫy sách tham khảo nghèo nàn.
hậu quả của việc đọc và sử dụng sai tiếng việt nằm ở chỗ sách dịch, mà cụ thể là sách dịch từ tiếng trung quốc, nơi ngữ pháp đảo ngược với tiếng việt. các dịch giả đã yếu tiếng việt lại sử dụng phần mềm dịch nên việc tạo ra tiếng việt lai căng, và chậm rãi lan tràn trên các mặt báo, mặt tin.
thành ra, bây giờ, để đọc được tiếng việt được trình bày thông suốt, dễ hiểu không còn mấy ai viết được nữa.
nói về trang viet-studies. bác dũng trang này vừa điểm tin trong nước, vừa điểm tin ngoài nước nên trang bác ấy có góc nhìn rộng. mình gièm rằng, các bạn trong cục tình báo cũng phải sợ cách điểm tin của bác ấy. nên trang này bị đánh hoài, trong khi trang anhbasam, trang danlambao, và trang danluan chẳng bị gì, chỉ bị tường lửa.
tức là các trang này viết hoàn toàn trong điều kiện cho phép lưu hành.

í cuối. đếm từ là một hình thức định lượng. trong khoảng không gian cho phép là số lượng từ mà một tác giả có thể chuyển tải được đầy đủ í mình muốn thì: 1. tác giả phải thông thạo ngôn ngữ trình bày. 2. tác giả thông suốt quan điểm mình trình bày. từ đó, độc giả nhanh chóng nắm bắt í tác giả, hoặc đánh giá năng lực của tác giả. đó là lí do, theo mình nghĩ, các nhà xuất bản mĩ đặt tiêu chí cho tác giả tham dự sáng tác. hiện nay, họ có các độ dài như sau: 4 ngàn từ, từ 4-10 ngàn từ, 10-25 ngàn từ, và trên 25 ngàn từ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s