tính tỉ mỉ và cẩn thận

hôm trước, anh trên face mình chia sẻ một câu chuyện về tính tỉ mỉ của người việt. câu chuyện về một nhân vật làm trong ngành nội thất, mà cả nước chỉ có mình tay đó làm được. không phải nghệ nhân, chỉ là người thạo tin, rồi nhìn nắm bắt được chất lượng kĩ thuật đồ gỗ. thế mà, tay này vẫn không giàu được trong khi việc làm không thiếu.
mình rất thích anh bạn kể câu chuyện trên, vì ảnh là người có rất nhiều nguồn thông tin, nhưng luôn luôn cẩn thận, không dồn dập chạy theo phong trào các bạn dư luận.drap

đây là một cái hình mình chụp ở rossless để minh hoạ cho bài viết hôm nay.
ở mĩ, không biết nhà khác thế nào, chứ nhà mình, sau khi mua nệm về, sẽ ra siêu thị mua 2 thứ, tấm bọc bằng nhựa có 6 tác dụng, chống ẩm, chống côn trùng, chống cháy, chống mùi, chống mốc / tức vi khuẩn, chống thấm. cái này bỏ miếng đệm vô, phủ bên ngoài một miếng có bề mặt chống mùi và chống bẩn. sau đó mới đến các thứ trong hình.

tiếp theo đó, là đến lớp ra, lớp tấm phủ và trên tấm phủ là mền. tổng cộng 3 lớp mới đến lưng người, và trên người là 2 lớp, nếu lạnh nữa thì thêm một lớp mền.
mà giá nệm ở đây không mắc như ở nhà, khoảng $200 cho cỡ giường queen, khoảng 1m6 x 2m. nệm dày 2 tấc. trong khi ở nhà nệm kymdan cũng cỡ đó đã hơn 10 triệu. mà khí hậu nóng ẩm như vậy, nhưng tuyệt nhiên không có nhiều cách bảo vệ. chỉ có một lớp thun bọc bên ngoài tấm nệm, nếu lót nữa thì bị than là nóng lưng.

thành ra, hôm qua nói chuyện với má mình, bả nghe giá thuê nhà của vợ chồng mình xong, bả nói, tại chỗ con ở không phải trung tâm nên rẻ. mắt mình chữ a mà miệng chữ o luôn. mình nói chỗ con như là đường lê lợi ra nguyễn huệ vậy đó. mà bả nói cũng đúng, giá thuê một căn hộ diện tích bằng 2/3 chỗ mình ở đường lê lợi quận 1 đã cao hơn chỗ mình 40% rồi. thành ra, người việt mình tính ra cũng giàu lắm.

thằng em mình vừa báo tháng này nó xài hết 25gb điện thoại, mình chữ o a lần nữa, vì mạng việt nam thì chậm như rùa, còn yếu, chập chờn. dung lượng nó xài gấp 3 lần cả nhà mình bao gồm 6 người bên này. trong khi xã mình làm việc trực tiếp net trên điện thoại một tháng hết 20 ngày bên ngoài. mình nói cái này là điêu. ăn cắp. nhưng nếu nó chuyển nhà mạng thì tình trạng vẫn i như vậy.

má mình lần nào bả cũng làm mình sốc. đợt này, bà ấy khoe vừa mua dàn bose hết 1500. mình than trời, nhà thì vách lủng thủng, cửa sổ thì tang hoang. cách âm với cách nhiệt con số không. mua cái dàn về nhạc đi đằng nhạc tai đi đằng tai. mà giá này đâu có rẻ, kể cả bên này ai mà mua cái dàn âm thanh giá đó họ cũng đã thán phục lắm rồi. lần nữa, sự phung phí và sự tiết kiệm banh chành.

mình làm dịch vụ airbnb. do có lần, mình ở khách sạn 4 sao saigon dalat thấy họ bày biện trong phòng một bộ salon, nên mình cũng bày trong phòng ngủ khách một cái sofa. nhưng đó chưa phải là sự tỉ mỉ. mình xếp khăn tắm và khăn mặt là một bộ. tất cả xếp theo chiều dài của khăn, gấp đôi lại, treo trong phòng tắm. ở đó, có cả bvs, và xà phòng lẫn dầu tắm cho khách. ngoài ra, bộ ra và gối là cùng màu với mền. mình có 4 bộ luân chuyển như vậy. tất cả đều tiệp màu.
hồi tháng 3, cô con gái nhỏ sang chơi. xã mình nói để nó dọn phòng xem thế nào. lúc đó hai vợ chồng tính tháng 8 đi du lịch cả tháng thì sẽ thuê con bé này chăm khách tháng đó.
mình hơi e ngại. vì mình nhìn thấy con bé yêu đồ trang điểm như vậy mà nó dồn 1 đống vô cái bao, cây son mua không dưới $20, bộ mắt, phấn nền, cái nào cũng không dưới $20 mà nó còn không biết qúi, giữ cho ngăn nắp. bên này có một cái giỏ đựng đồ trang điểm, giá $5, có khoảng 2-3 ngăn, đáy hình chữ nhật để đựng đồ.
đến bữa cuối, nó nói “don’t worry, i will take care it”. tức là vừa dọn phòng nó, vừa bày đồ cho khách sau. mình ừ, xem như thế nào. vì mình có nói với xã là phải để mình test, qua bài test thì mới được nhận làm. đến lúc xong, vô phòng, nó lấy gối 4 cái khác màu với tấm ra, mền thì tông khác. giở cái máy giặt ra, nó gói gọn chăn ra của nó ở trên cửa nắp chứ cũng không bỏ vô được trong máy nữa. mình nghĩ thầm, như vầy làm sao đòi nó gấp bộ khăn giống mình được. quay sang xã nói ko đạt (sau khi tiễn con lên đường).

giờ vô câu chuyện chính ngày hôm nay😀.
số là không hiểu sao xã bắt đầu ví dụ lỡ hai vợ chồng dọn qua nước khác sống thì sao em. mình nói mình không về việt nam, vì môi trường, thói quen sinh hoạt bừa bãi. không biết bảo vệ môi trường chung. không có văn hoá lành mạnh. mặc dù, nếu về lại việt nam thì hai vợ chồng cũng ở khu khang trang. nhưng mà không khí ô nhiễm, trong nhà không sao, ra ngoài thì rác rếnh, rồi bầy hầy. dĩ nhiên, tiếng nói thì thân thương rồi.
mình là người kĩ lưỡng, chuyện làm bước a đã tính xong bước b rồi bước c. thành ra mình không về, mà sẽ chuyển qua một nước khác sống.
nếu có chọn ở châu á cũng sẽ chọn nơi nào còn trong lành. nhưng thế giới rộng lớn, nhiều chỗ để đi lắm.
xã nói mơi mốt đến đó em mở nhà hàng món việt đi em. mình ừ liền haha.

nhưng mình cũng nói luôn, em thích nhà hàng nhỏ kiểu pasta idea. kiểu quán ăn rất hiện đại, sạch sẽ, chỉ có vài cái bàn. giấy ăn, hộp đựng thức ăn, bơ, ớt khô, đều nằm bên ngoài cho khách lấy. xã mới nói nhưng anh chán kiểu bàn ghế cổ lỗ như ở phở bosa kitchen lắm. em cũng vậy. em thích bàn ghế mang tính thiết kế như ở ikea. hiện, các nhà sáng tạo ở đó họ sử dụng chất liệu tre nứa, lục bình, và chất liệu tái chế cho bộ sưu tập bàn ghế của họ.
mình thì thích trẻ trung, hiện đại. không thích cái gì nặng trịch, lại đồ sộ.

mình nói nếu mình mở nhà hàng, món mình nấu không có nhiều và cũng không thực đơn. mình nghiệm ra rằng, ở các nhà hàng hay tham món nhiều. thành ra món nào cũng tàm tạm. khách thì muốn ăn lúc nào cũng có lúc đó, nhưng nấu như vậy chi phí qua đêm cao. chưa kể chi phí các món khác nhau nhiều nên thành ra chi phí chuẩn bị cũng nhiều. mình học được là, thực đơn 5 món đổ lại. và thay đổi trong tuần. mình không theo khách. món mình làm là đúng theo kiểu của mình.
mình cũng nói với xã, em biết là giữa phong cách và khách có khi mất khách để giữ phong cách. mình thích nấu theo kiểu hiện đại như một vài anh chị bếp gần đây làm. món cá kho chẳng hạn, họ không còn chuộng cách lửa liu riu để ngấm cá. mà họ chọn sơ chế xong chế nước sốt lên trên. như vậy, khi ăn món cá, cá tươi qua bước sơ chế, vẫn còn tươi. còn nước sốt, giúp dân sành vẫn phát hiện nét đặc biệt của sốt.
nấu nhạt là nghệ thuật biết thực phẩm còn tươi hay không. một trong những bí quyết để các hàng quán ngoài đường giấu đi vị cũ của thực phẩm là mùi và đậm. trong khi nấu nhạt, vừa tốt cho sức khoẻ, không làm hại vị giác, lại vừa là cách kiểm chứng xem thực phẩm có thực sự tươi hay không.
nên các nhà hàng ngon không chỉ do đầu bếp mà là do có gần vùng nguyên liệu hay không. các đầu bếp giỏi còn tự tay đi chợ mỗi ngày để có thể chọn được món tươi nhất trong ngày của chợ để làm món. mà mình nghĩ, thực phẩm tươi cũng gợi nhiều cảm hứng lắm.

như câu trả lời của một đầu bếp gần đây trên soi, anh ấy nói rằng tôi muốn mọi người ăn thức ăn ngon và khoẻ (từ nguồn nguyên liệu tươi) mỗi ngày.

mình muốn thức ăn của nhà hàng mình như vậy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s