facebook xưa

nhìn face giờ buồn nhiều hơn vui. hồi đó, face chỉ chia sẻ hình ảnh mình chụp, sau đó nhạc mình nghe. sự kiện nào đó sắp xảy ra mà không nhiều người biết đến.
giờ giở ra, toàn tin thời sự. mình không chia sẻ câu nào thì họ nói mình không sâu sắc, thiếu quan tâm vấn đề thời sự. nhưng mà, như mình nói, nếu ai ai cũng là phóng viên thì rất tai hại về góc độ đưa tin chuyên nghiệp.
chia sẻ nhận xét khác đưa tin. đọc tin đưa từ cá nhân có rất nhiều cảm tính, chưa kể vì thiếu thông tin tham khảo trầm trọng nên phiến diện.
vậy mà rất rất nhiều facebookers đang rơi vào việc này.
trong khi ở mĩ, nơi sinh ra face, mạng xã hội đang bị cấm trong giờ làm việc và hạn chế đưa thông tin liên quan mật thiết đến đời sống cá nhân.

bữa qua, anh phú- một người mình đọc, viết về saigon rất dễ thương. đậm chất nam bộ, gần gũi, tình cảm, chân chất. ảnh like vũ khanh với một lời trong bài “anh biết, em đi chẳng trở về”. bản này, phối nhạc cho vũ khanh ca, không phải trên chương trình thuý nga, vừa hiện đại, vừa sâu lắng. cũng như trong bản chờ em muôn kiếp. mình nghe vài lần xong, thì tìm hiểu từ hương huyền.

trong bài hát có một đoạn “em nhớ nhung chi giọt hương huyền”, cái hương huyền này mang nghĩa gì? sau khi tra xong thì biết chỉ có chữ “huyền” là có nghĩa. nghĩa là một sự chẳng đi về đâu trong hán việt. nhạc sĩ anh bằng đã dùng từ rất đắc. trong sự nghiệp đồ sộ 650 ca khúc của ông (bản tham khảo trên wiki) thì nhìn con số rất đáng kính trọng.

nói về những con số, lần đọc bài bác dy gần nhất trên viet-studies thì mình biết bác ấy chưa tra kĩ các con số được trích dẫn trong bài. ví dụ con số sai gần 10 lần về số viên chức làm việc cho chính phủ mĩ của bà phạm chi lan trích dẫn trước đó. ví dụ con số 696 từ hồ sơ nghiên cứu nghiệp dư của anh kiên trần về formosa mà dân tình rất thán phục. những con số này phải được kiểm tra lại. vì mặc dù kính trọng nhân cách người đưa ra chính kiến của mình, nhưng khoa học là khoa học, cần trích dẫn cụ thể và chính xác. hoặc ít nhất phải biết nguồn gốc của các con số này.

thành ra buồn. vì nếu hồi xưa, là đã chia sẻ clip lên rồi, bạn mình nghe, bạn mình hiểu mình đang nghe gì. giờ, toàn đọc tin.
mà giờ, từ ngày xem lại cuốn “đọc sách như một nghệ thuật” mới thấy có mấy cuốn phải đọc, phải kiểm tra sự hiểu của mình lại. thấy mình đọc vì thông tin thì nhiều mà vì kiến thức thì ít. rồi còn đọc giải trí nữa.

đây là một trong tác hại của mạng xã hội, nên mới có hội chứng cai face. nhưng cai không nhiều. bữa, mình bỏ face 4 tháng, không cách nào liên lạc được với bạn bè. thì ra, face ngoài chức năng nhiều chuyện, nó còn là kênh liên lạc như điện thoại. nói điện thoại, bữa nay buồn vì blackberry có thể ngưng sản xuất điện thoại trong tương lai gần. sản phẩm của họ rất độc đáo, nhưng không cạnh tranh nổi ip và ss. 2 bạn này không hiểu sao độc chiếm thị trường dữ quá. đối với mình có điện thoại là được rồi. còn mấy bạn này đẩy đến mức độ cuồng, tiện nghi. chứ chức năng thì nhiều khi vẫn không có gì đặc biệt.

có thể mình không phải dân cuồng công nghệ. điện thoại có chức năng gọi, lưu danh bạ. lưu hình chụp. nhưng chức năng chụp hình trên điện thoại chỉ có tác dụng chữa cháy chứ hoàn hảo thì không. ngoài ra lướt web, sử dụng các loại app.
app thì toàn để tiêu tiền, có một vài app phục vụ công việc như app ngân hàng, nhưng vụ bảo mật không tốt nên đến giờ dịch vụ này vẫn chưa phát triển. app dùng để quản lí tiền, và theo mình nghĩ app được sử dụng nhiều nhất là chỉnh sửa ảnh. mấy cái app chỉnh ảnh này toàn là lừa tình. vì các tấm hình lừa này chỉ coi trên điện thoại là đẹp ảo. còn coi trên web thì nó cũng xấu như ma.

ip còn có 2 app khác khá là thực tế là find iphone dùng để kiếm điện thoại bị mất, họ cũng có find friend dùng để xem bạn bè trong bán kính từ 2km đến 200km. cách thức chạy trên app này i như dùng để chơi pokemon gần đây. app còn lại được gọi là iheart – dùng để kiếm tra tim mạch. nhưng dùng app này thì phải nhập rõ các dữ liệu ban đầu nên không phải ai cũng có thể hiểu nên nhập cái gì.
còn lại là nghe nhạc và đọc sách. nhưng đối với mình, đọc trên kindle đã là quá rồi còn mày mò trên điện thoại màn ảnh nhỏ xíu thì mình thua. tóm lại, điện thoại dành để gọi là đủ. mấy cái khác là râu ria. ai thấy hạnh phúc với ngàn thứ trong 1 chứ mình thấy có tăng lên nữa thì pin hạn chế như thế này không thể xài hết được.

như kì đi coi blair witch, mấy bạn đó chuẩn bị đủ thứ hết, nào là máy bay ghi hình ở độ cao trên 200 m, nào là đèn pin, điện thoại, mấy cái này tiện quá, nên không mang theo bản đồ. vô đó mất sóng, ngồi chơi luôn. kế đến hết pin, ngồi ngó nhau cười trừ. nên hiện đại nhưng nguồn năng lượng hạn chế, thì cũng không xài hết được. nói là máy tích hợp cái này cái kia, nhưng xài thì chỉ mở được 1 cái xài thôi, mở cùng lúc nhiều cái không đủ pin xài.
máy mình vừa cài cái ios 10, mới đâu chưa thấy mà nó ngốn pin, mới nửa ngày nó hết pin rồi. đang ở trong thành phố thì thấy tiện, nhỏ, không sao hết. nhưng ra khỏi thành phố thì khóc tiếng mán luôn. vậy, điện thoại vừa pin dai, vừa tiện nghi thì cái nokia là đủ. pin trong 10 ngày, có đèn pin, có compass, có thể nhắn tin, bắt sóng mạnh. người đi phượt, lênh đênh bên ngoài thành phố chỉ cần có vậy. lúc đó, thứ xa xỉ như ip đâu có cứu được người, mà ngược lại, người còn phải cứu nó nữa.

mình thấy mấy hôm nay, mấy bạn dư luận viên nghiệp dư bắt đầu nói là người mà không mở miệng là người chết nhát. đối với mình, dư luận viên là người theo dư luận chứ không chỉ có tạo ra dư luận như công việc sơ khai. bây giờ, nhìn đâu cũng thấy dư luận viên hết. chứ mấy bạn nói theo dư luận thì không phải là dư luận viên chắc. bây giờ, nói ngược với đám đông cũng bị ném đá. không dám mở miệng cũng bị ném đá. chỉ còn có cách là nói theo các bạn, thành dư luận viên luôn thì mới yên thân được.
mình thấy như vậy thì càng không tiến bộ. kiểu này là ngồi trên thuyền, đứa không biết bơi nó bám chắc đứa biết bơi trên chiếc thuyền đang đắm luôn. cùng chết chung, chứ không có cửa cùng sống hết.
nghĩ buồn quá. có mỗi cái chuyện biến chất trên face mà mình thấy mọi tư duy đều vỡ vụn. nếu muốn giữ nguyên khả năng tư duy thì phải tránh xa nó ra.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s