người đi trước rước người đi sau

sáng nay điểm tâm face thì thấy anh bạn mình bắt đầu đụng tới mấy người cao cao, xa xa hay nói về phật giáo.

chạy trời sao khỏi nắng há há. ảnh làm đúng đó, theo ý mình nghĩ, phật chứ có phải chuyện phin đâu mà coi xong cái hiểu liền, giác ngộ liền, rồi đi vung vẩy linh tinh linh tang. 

mà trong kinh (lời các thầy giảng) cũng có nói là tu thì mỗi mình mình biết. rồi đóng kín cửa lại, rồi tự mình tu. mấy thầy thiện tri thức là người giải đáp câu hỏi sau khi ngộ rồi. nên tự dưng mình thì không phải thiện tri thức, không ai hỏi tự nói luyên thuyên về đạo.

rồi kinh thì không thuộc sao trích dẫn minh họa í đạo. còn kể chuyện trong giai thoại như mình thì để đọc chơi cho vui thôi. giống như nhớ một câu chuyện mang dấu ấn trong suy nghĩ của mình vậy. nên viết ra, thì phải có người nói người nghe chứ.

bọn mình có câu chuyện tiếu lâm như sau: remember time, we talk about one guy in one day with one thing? nghĩa là em có nhớ cái ngày ta nói về gã nọ một chuyện kia không?

chuyện trớt quớt. tức là từ thời gian, cho đến nhân vật lẫn câu chuyện đều không biết là cái gì. bài học đầu tiên mình học được từ thầy mình là ổng nói sao mình có một cái tên mà không chịu nhớ tên của người khác.

nên mỗi lần nói đến chuyện gì là phải nhớ từ tên sách, đến tên tác giả, rồi nội dung câu chuyện. còn ý nghĩa câu chuyện, câu hỏi cần giải đáp, thắc mắc gì cũng phải sau đó. nếu mấy bạn đưa tin, truyền tin, đọc tin mà có được khả năng đặt câu hỏi thì xã hội không loạn như bây giờ.

bởi vì nếu biết đặt câu hỏi từ 1 cái tin như sau: 1. tin này từ đâu mà có? 2.tin này có nội dung gì? 3.tin này muốn ám chỉ gì? 4. có cần thiết đọc tin này không? 5. đọc rồi có nên lưu trữ hay bỏ qua?

hồi trước, mình có nói về vụ truyền tin khi face bắt đầu đưa tin nhảm. mình nhớ hồi đó bắt đầu bằng những tin liên quan đến thực phẩm, một cái clip đưa qui trình làm mắm tôm thì phải.

mình cũng đã đặt câu hỏi nghi vấn. vì nói thiệt, không ai làm điều phi pháp, xấu xa, liên quan đến hại người mà lại làm đàng hoàng, góc quay kĩ càng, cứ như đang quay phin được. mà diễn viên đang diễn lại. bởi vì quay lén thì góc quay sẽ khác.

giờ, nếu đã diễn lại, thì tại sao không có thông tin bị bắt trước đó? chẳng hạn như công an đột xuất kiểm tra qui trình chế biến và bắt quả tang tại trận. thường, bắt quả tang như vậy thì có vật chứng, là đồ đang làm. và clip quay công an hỏi, nghi phạm trả lời.

mà thường, bắt như vậy, nghi phạm chối quanh chứ có đâu mà clip quay chỉnh chu qui trình từ a-z như vậy. vậy là không qua được câu hỏi tin này từ đâu mà có. đến câu thứ 2, tin này có nội dung gì? nội dung làm ẩu, làm bẩn thực phẩm. đến câu thứ 3, tin này muốn ám chỉ gì?

câu trả lời sẽ là muốn hướng dẫn mọi người (xấu) làm i chang vậy. chứ không phải muốn mọi người đừng ăn cái món đó. vì đa số sau đó, những món này vẫn được ăn bình thường. cà phê bẩn, vẫn uống cà phê, đậu nành bẩn, vẫn ăn đậu nành. đâu có ngưng. vậy tác dụng của clip kêu mọi người ngưng ăn là phản tác dụng.

4. có cần thiết đọc tin này không? không. tại sao? tại vì người dùng không ngưng dùng, người bán không ngưng bán. vậy đọc xong thấy được cái gì, được cái hoang mang. khâu kiểm tra, quản lí, thậm chí là kiểm định chất lượng đều không nằm ở người dùng. người dùng có 2 cách phản ứng: 1 họ tự sản xuất, 2 họ sẽ thử bằng công cụ họ có, thường là bằng kinh nghiệm. và họ sẽ ăn nơi người nào tạo được sự tin tưởng.

đa số, khoảng 80% là hoang mang và tiếp tục ăn kèm theo nghi kị hết mọi thứ. cái này là cái mà những người đưa clip, vô tình hay cố ý muốn. và nó sẽ rất giống kiểu người ta tự đâm mình một cái coi có máu chảy ra hay không. ồ, có hả, giờ để đó cho tự lành, cũng không điều trị cũng như ngừng việc chảy máu.

máu là lòng tin, vết thương là sự nghi kị, bất ổn, còn cầm dao làm là đăng clip.

mình chẳng bao giờ thích những cái clip chỉ đưa hình ảnh mà không đưa nguồn tin cũng như cách thức nhà cầm quyền giải quyết. bởi vì, tại sao khi nhà ta có trộm, ta biết lên công an trình báo, mà khi ta biết chỗ đó, sản xuất bẩn không biết báo công an?

cách thức các nhà đài cũng tệ chẳng kém gì. nếu có tin thì đưa lên mạng, truyền hình trước, chứ không đưa công an, chính quyền địa phương. thành ra, nhiều khi đọc tin trên báo, chính quyền địa phương nói là nhờ đọc trên mạng nên mới biết.

làm như vậy, từ người có tin đến người có quyền đều sai. một câu chuyện chỉ có tính giáo dục, răn đe sau khi nó mang đầy đủ yếu tố từ lúc biết mình vi phạm pháp luật, cho đến bị bắt quả tang sai phạm, vẫn tiếp tục cố tình. nhận được sự trừng trị từ pháp luật. đến lúc ra tới công luận là tất cả đã hoàn thành.

đằng này, hiện giờ, tin được công bố trước, rồi dẫn dắt những người có trách nhiệm trả lời sau. nó vừa sai chức năng vừa gây nguy hại. nguy hại thì thấy rồi. tin có ý đồ, tin nhảm, tin chưa xác thực, tin nhiễu, tin ẩu, tin tầm bậy, tin đặt điều, tin vu khống…

trở lại chuyện người đi trước rước người đi sau. (lạc đề hoài )

thầy mình là người nghiên cứu phật giáo và văn học dân gian việt nam. công việc hàng ngày là đọc sách, viết ra những suy nghĩ, liên kết, khám phá của mình rồi viết bài. vì chủ đề khá là đơn giản, nhưng với mình là khó, nên ít báo nào đăng. nhưng không sao, bây giờ, có 2 nhà luôn luôn đăng: một là giấy vụn, 2 là thiện tri thức.

cả 2 nhà này đều không có giấy phép xuất bản của nhà nước. thành ra ông ấy được viết cái mình thích, như mình đây.

mình thấy công trình nghiên cứu như vậy cần phải được kế thừa. tức là sau khi ông ấy mất, phải có người tiếp tục công việc đang dang dở, vì ông ấy 77 tuổi rồi. nhưng ông ấy bảo không cần. tôi cứ làm việc tôi muốn làm. tự khắc sau này có người nối tiếp. không phải lo.

lúc đó mình chưa hiểu ý thầy. cho đến khi anh thạch, ảnh cũng nói i vậy. ảnh nói, hiện giờ, công thức làm nên tủ sách đã được truyền đầy đủ và nhân rộng rồi. hiệu quả cũng đã được đánh giá từ xã hội, nên nếu ảnh có chết giữa đường thì việc vẫn chạy.

bây giờ thì mình hiểu, chỉ cần có ý tưởng thì không sợ mai một ý tưởng đi. vì nếu ý tưởng đó có khả năng phát huy, không lo sau này không có người bước tiếp. còn nếu nó dở tự nó sẽ đào thải nó.  thành quả không tạo tiếng vang sẽ không lưu dấu.

thành ra, ngọn đuốc này, giống như ý nghĩa của phật giáo, sẽ được truyền bằng tâm từ đời trước qua đời sau. nếu mình đọc một học thuyết khó, không thể đặt câu hỏi giới hạn để tìm ra bước kế tiếp, thì hiểu nhân duyên của mình không ở đây😀.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s