chữ của chữ

bữa, mình đăng bài bên face dưới dạng note. khoảng 5 năm trước, note rất được chuộng trên face, nhưng mấy năm gần đây thì dân tình lại thích đăng dài trên status.

thôi thì sở thích có lúc vầy lúc khác, cũng không bàn. bàn cái còm đi.😀

sau khi đọc note mình xong, anh bạn hỏi mình, bộ em hâm mộ ông e.e. cummings hả. dạ em không quen ông này. ổng là nhà thơ mĩ, chết hồi năm 67, ổng có điểm giống em là – í lộn, em có điểm giống ổng là không viết hoa.

mình ớ ra, thì ra từ 47 năm đã có người chả thích viết hoa đầu câu, hoặc sau dấu chấm. mình nói, em không biết í đó, nhưng em muốn thử thách mấy bạn đọc bài em viết là phải biết đâu là tên riêng, đâu là tên thường.

còn dấu câu, một phần mang tính văn phạm, phần khác nhằm không làm các bạn chết thở giữa chừng. bởi vì còn có một nhà văn khác (mà mình biết) đã viết không có cả dấu chấm phẩy gì trong đó luôn.

đọc xong nín thở.

nên hôm nay đọc bên bạn nhị linh, bạn ấy nói phong trào thì ai theo phong trào thì theo, mình hổng có theo. nên mình cứ tiếp tục đi tiếp.

nói chuyện nghệ thuật này, có lần mình cũng bị việt vị.

số là, mình có một chị bạn là họa sĩ, quen chỉ trên blog xong tham dự triển lãm của chỉ. chỉ còn là giảng viên của trường mĩ thuật thành phố. một bữa, mình đi qua singapore chơi. ngay lúc họ có triển lãm hội họa của các họa sĩ trẻ.

trong đó, mình nhìn thấy cái tranh ….giống i chang cái tranh của chỉ mới post vài bữa trước. mình còn ngu nữa cơ, chụp hình cái tranh đó, dĩ nhiên kèm theo tên tác giả, post ngay dưới bức tranh chỉ đăng trên face.

chị coi nè, ý tưởng lớn gặp nhau. mình chẳng thâm, vì mình tin chỉ có thể sáng tạo. mình chỉ ngu ở điểm- tranh vừa giống bố cục, vừa giống màu thì ….nó hơi hiếm. giờ mình giả thiết, tay họa sĩ sing ăn cắp tranh chỉ.

tưởng chừng nghệ thuật thì không đụng hàng, nhưng nó đụng nhau chan chát trên khắp thế giới. càng biết nhiều ngôn ngữ, càng thấy sự sáng tạo là có giới hạn. không tin, cứ theo chân các nhà chọn sách của các nhà xuất bản thì thấy.

nhưng thôi, chuyện đó vẫn tốt hơn là không có gì😀.

hoặc các họa sĩ đường phố. khó mà không trùng lắp í tưởng. bố cục có thể khác, màu pha có thể khác, phối màu có thể khác, kĩ năng có thể khác. thành ra, quan điểm của mình là nếu nằm ở mảng sáng tác, thì cứ sáng tác.

đừng làm mảng phê bình. nếu có phê bình thì phê bình theo kiểu khách quan, giống như mình chọn một chủ đề nhỏ rồi cứ đọc các tác giả hạng nhất trên thế giới ở mảng đó, lập một danh sách từ 1 đến 10 rồi tìm sách đọc.

đọc xong chỉ viết điểm khác nhau 1a, 2b, của cùng một chủ đề họ đề cập cũng in được một quyển sách khoảng 200 trang. hoặc, chỉ cần đọc tiểu thuyết thư giãn giữa jane austen và dương thụy, cứ hình dung chuyện tình của các bạn trẻ, ở trường đại học khung cảnh thế kỉ 21 và khung cảnh 19 trong các khu vườn họp mặt.

tìm bao nhiêu điểm giống nhau, và bao nhiêu điểm khác nhau. họ nói chuyện gì khi họ trong chuyện tình? thường là không khác nhau mấy. nhưng tại sao vẫn hấp dẫn? vì nó dễ đọc, dễ hiểu. không làm đầu óc nghĩ ngợi nhiều. thậm chí, có nhà văn có phong cách không mô tả cả diện mạo nhân vật, cứ hắn, ả, con nô tì, chàng bá tước làm một lèo hết cả mấy cuốn tiểu thuyết.

nhưng đọc xong vẫn muốn đọc nữa, bởi vì người đọc cần có người nói chuyện. thay vì đi ra ngoài gặp người thiệt nói, thì thôi mình nói chuyện với nhân vật cũng được, cũng vui, và hạnh phúc. còn có thể biết trước hắn sẽ giết người hay không ở vài trang nữa.

rất đáng tin cậy.

làm nghệ thuật mà không tạo được tin cậy, chẳng hi vọng có độc giả, hoặc khán giả. như cái bộ phim ngắn mà mình vừa coi tối qua, open grave (2013) – vừa cho 6 sao trên imdb rồi. phim nói về một nhóm người sau khi tỉnh dậy thì ko biết mình là ai, tên gì. từ từ rồi cũng nhớ. có điều, ngồi coi mà tức muốn bỏ phim.

tại sao, tại vì mấy bạn này là bác sĩ, nghiên cứu về  bệnh mất trí nhớ của con người, mà không có lấy cái ghi chép cẩn thận về quá trình trị liệu cũng như lường trước được các hệ quả sẽ xảy ra. nó làm người xem trố mắt vì không thể tin được cái bọn ngu xuẩn này là nhà khoa học.

trừ khi í đồ của đạo diễn như bộ mechanic. cái tay lụy đàn bà vì tình 1 đêm, đến màn giết người lần thứ 3 đạo diễn mới bỏ ra khỏi đầu người xem là bộ không biết đi đánh nó cứu gái hả. nhưng nghe mấy tay phê bình bàn là đạo diễn dắt mũi từ hồi cảnh sex đầu tiên lận. (toàn phin có 1 cảnh nóng thoai).

thế thì ngoại trừ cái diễu đó ra, thì những cái phim khác làm không tới tức là tới hơn cái phim cùng thể loại trước đó, thì nghệ thuật bị dồn nén trở về người đọc, người xem, chứ không giải thoát đi đâu cả.

thành ra, dàn diễn viên mĩ mà thế giới xem là dàn hạng a, chứ vô tới phim trường, hay lãnh địa hollywood thì nó tới hạng z lận. để xem các thể loại bần cùng ti tiện của thế giới tư bản tiến bộ, cụ thể là mĩ thì xem bộ shameless.

bộ này, ngay cả người mĩ đàng hoàng, chưa từng phạm pháp lần nào cũng lắc đầu ngay màn 1 cảnh 1. người việt mình thì xem bị sốc văn hóa luôn. bộ đó, cùng với bộ breaking bad là một trong những phim mô tả cái xấu, tồi tệ, tệ nạn trong xã hội mĩ được rating rất cao.

cao ngất ngưỡng luôn. nhưng đừng mong tìm được nghê thuật trong đó, chỉ toàn social psych thoai. mình đồ rằng người ta xem phim đó đặng giải cứu bằng xu chiêng như cái cô bích cherry vừa làm kì rồi. tức là tìm kiếm những cứu cánh cho biện minh.

còn nếu muốn làm gì mà không biết bị phạm pháp hay không lên youtube, tìm xem thẩm phán pirro ở kênh judge pirro. toàn bộ cảnh trong clip đều là thật. trước khi bên kiện và bên bị kiện ra tòa, họ phải kí một cái giấy là chấp nhận sự phán xét của bà ấy.

đổi lại, các bên không phải mất tiền thuê luật sư và thời gian. vì nghe nói thời gian từ lúc đăng kí cho đến lúc lên hình khoảng 30 ngày. mình lập tức nghĩ ngay đến các trường hợp không tốn tiền nhiều, nhưng đến lúc lên kênh mới biết có nhiều trường hợp nhà giàu cũng khóc.

do bảo đảm tính bí mật của đương sự (nhưng cái mặt bự chà bá lên hình thì giấu đi đâu), nên không có ghi tên, chỉ ghi trường hợp. thành ra có cái tên như vầy: ngôi sao phim porn mà là gay với sugar daddy. tiện đây, nếu có một bạn muốn lấy chồng già, giàu, ngọt như kẹo thì lên mạng tìm trang sugar daddy, nó sẽ ra rất nhiều.

hoặc như có cặp kia ở với nhau, cô này cùng lúc ngủ với 2 chàng, thì chàng đang cho ở chung mới đòi tiền nhà, thế là cô này cảm thấy stress nên đưa ra tòa đòi bồi thường tiền. chiện dzậy mà nó cũng ra tòa được, ra tới tòa, bà pirro hỏi cho mấy câu, anh ả bẽ bàng cả lũ.

trở về phin- cả 2 bộ này, mình đều xem có vài tập thì chạy, vì nó quá hiện thực xã hội. không ngờ cái thế giới tươi đẹp này nó nhơ nhớp như thế haha.

tối qua, vừa ngủ vừa thấy í tưởng. nhờ đọc lại cuốn đọc sách như một nghệ thuật mà ra thêm việc để làm.

cám ơn đời, sớm nay thức dậy, thu đến sa mạc rồi.😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s