môi trường

bài này vô chủ đề luôn, không có đi lòng vòng lèo vèo như mọi bài khác. có điều chủ đề to tát nhưng theo í kiến nhỏ. chứ mình có to tát đâu mà đu theo chủ đề.

mấy bạn  nào đọc đến cái tựa mà nghĩ ngay đến cụm từ formosa là đúng đó, nhân vật chính nằm ở đây. nhưng mà bây giờ nhân vật chính không có choán hết cái sân khấu, chỉ choán có một chỗ trên xe 5 chỗ thôi.

hôm qua mình viết đến đây xong mình lại bỏ bài viết vào thùng rác, vì thấy nó khô quá. giống mấy ngày trước, vô còm ở nhà anh chủ caphesach rằng bài anh đăng nó khô quá, em đọc không nổi.

thật ra là đề tài ảnh không có khô đúng như chuyên môn là kinh tế chính trị theo lí thuyết, nó nặng lắm. đọc vào là chính trị, kinh tế vĩ mô, toàn những bài toán quốc gia không. đọc một hồi nắm không vững lí thuyết nhập môn, đọc không hiểu.

vả lại, mấy bạn đọc theo kiểu từ ngữ chuyên ngành ít thì đọc rất dễ, như ăn gỏi, nhưng qua từ chuyên sâu trong ngành là nếu không làm quen với nó nhiều là đọc một hồi buồn ngủ.

cứ làm như theo bác vũ thành an, ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu. leo vài bận não mới chịu tiếp thu mấy từ chuyên môn này.

nhưng thôi, trở lại cái lí do tại sao mình lôi đề tài này từ thùng rác ra nói lại. tối qua, mình đọc  một blog chị kia từng làm hướng dẫn viên, sau này chụp ảnh ở sapa. đọc blog chỉ mới hiểu tại sao những người viết blog hay, họ ngừng viết.

lí do là có mấy bạn chuyên săn blog các vị ấy rồi ăn cắp bài về đăng báo, đăng bút danh của họ. hóa ra, kể từ năm 2013 thì các bạn viết bài cho các báo uy tín làm trước, ăn cắp bài các blog nghiêm túc, rồi về sửa. đến 2 năm sau, các bạn lá cải nhảy vô làm sau.

ăn cắp các bài viết chơi chơi, nhưng do chuyện thiệt, nhân vật thiệt, và phong cách viết rất đời thường, có hồn. thành ra ăn cắp của người ta về, sửa vài chỗ rồi đăng. thành ra, làm người đọc như mình nói là tại sao vài câu chuyện nó có vẻ mơ hồ, không thật.

ấy là do các bạn cắt xén của người ta các đoạn làm lộ danh tính thật của tác giả bài viết. cái kiểu làm ngu xã hội này, đi từ trên đi xuống, đi từ dàn lãnh đạo đi ra. cứ bới lông tìm vết các câu phát biểu từ báo chính thống của đảng đến báo lá cải địa phương thì rõ.

nên, hai hôm trước, mình đọc bài của anh lê hồng lâm ngạc nhiên vì ảnh đã thay đổi phong cách. là vì mấy năm trước, mình có đọc bài ảnh thấy viết rất hiền, ít sắc sảo, nhưng hai hôm rồi, ảnh viết đanh đá lắm.

hóa ra, gà rừng, chữ của ảnh, nó cứ chực chờ bâu bài ảnh viết. thiệt là khốn nạn.

mình thì không nổi tiếng, văn phong cũng chẳng đặc sắc, câu chuyện cũng không li kì, nhưng…

anh nguyễn quang thạch lần rồi leo lên face nói có người nói ảnh biển lận tiền người ta góp cho sách hóa nông thôn. người nói tin ảnh thì nhiều, vừa được giải unesco mà. người nói anh không cần phải làm gì với cái bọn ghen ăn tức ở ấy.

thật ra cái bọn – ai – cũng- biết- là -ai ấy, nó như con bò cạp cắn chân vị thần orion để có tên trên chòm sao. nhưng quan điểm của mình là bảo vệ không phải bảo vệ mình khỏi người thân, người yêu quí mình, mà là bảo vệ chính là ngăn cái bọn nó sẵn sàng lao vào giết mình ấy.

nên mình mới nói ảnh, qua việc này, anh nên đem hết chứng từ sổ sách đến một công ti kiểm toán độc lập họ làm, rồi công bố báo cáo tài chính. thấy một công trình làm vì xã hội mà phải làm như vậy nó rất hài. nhưng mình nói rồi, để khóa miệng cái bọn bò cạp thoai thì phải có hành lang an toàn, cấm từ trong trứng cái í gièm luôn.

sẵn đây, bạn nào mà lấy bài từ blog mình í, mình sẽ chụp hình, rồi khi in sách mình sẽ in kèm hình minh họa. nếu tốt nữa, mình sẽ lần ra các bút danh khác nhau mà các bạn đăng trên các báo khác nhau.

mình thì mình biết, một khi đã ăn cắp í mà là ăn cắp quen tay, nên mình sẽ làm một công đôi việc lần ra luôn các bài các bạn cắp từ người khác luôn. làm thế cho bõ công làm.

giờ trở về chuyện môi trường😀.

ai cũng biết là sau khi formosa công bố bồi thường 500 triệu thì nhà nước lại quả 600 triệu tiền thuế. xem như nhà mình khi cho nó giết 4 tỉnh miền trung xong thì dâng cho nó thêm 100 triệu đô nữa. thế có ngu không?

mình nói với xã mình, đâu phải 4 tỉnh miền trung. ai nói 4 biển ? thật ra chỉ có 1 biển thôi. trên trái đất có 1 biển, và phần đất liền. nếu nó thải độc tố ra biển, thì từ từ biển chết. mấy hôm trước trên science channel có đăng một cái clip báo là san hô ngoài biển úc chỉ cần tăng lên 9 độ f là nó ngỏm.

mà nó chết thì cả một hệ sinh thái chết theo nó. đằng này, cả một hệ sinh thái 4 tỉnh miền trung, mà nếu không làm gì hết, để tự nhiên mất 50 năm sau nó mới có sinh vật trở lại.

cái chết này nó lây lan. vì biển là chung. và nhà máy này nó cứ tiếp tục làm. mình nghĩ nên đưa nhà máy và những người tiếp tay cho nó vào danh sách tội phạm nhân loại. vì nó sẽ giết dần biển của thế giới chứ có phải chỉ mỗi 4 tỉnh miền trung việt nam?

ông ô vừa mới ban hành luật biến quần biển gần đảo hawaii thành khu bảo vệ quần thể biển. chỉ cần vài năm xem, cái sở thú biển không hàng rào của ông ô có bị ngấm độc từ việt nam không thì biết.

mà nếu giống nào nó phản kháng lại được môi trường ô nhiễm thì nó dữ lắm. như mấy con chuột ở chernobyl đó. lúc đó người trở thành cái giống yếu ớt và sợ sệt. hoặc leo thang sinh học như biến đổi gen.

kiểu nào cũng thấy y như phim kinh dị. chuyện mình nói ở đây không phải vài năm đâu, ít nhất cũng trăm năm. lúc đó mình thành bụi biển rồi. nhưng nghĩ đến rất đau lòng.

thế mà xã mình bảo anh tin thế giới ngày càng tốt đẹp. mình chả thấy đẹp gì, nội chuyện xăm í, chẳng mấy chốc cái trò này làm không còn mấy người có làn da sạch tự nhiên nữa. giống như trò tô màu này, có mấy bạn bị bệnh vẽ mandala.

mandala là vẽ liên tục rất nhiều hình, họa tiết, có tính lặp lại, dài vô tận. cứ bắt vô là vẽ chừng nào đầy thì thôi. họa tiết không đặc sắc nhưng nhiều, đầy, thành ra nhìn vô rất nể sự công phu. nhưng mình nhìn vào thấy như bị nghiện ấy.

các vị ở tây tạng là vẽ mỗi ngày trên cát rồi xóa đi. còn đằng này leo tường vẽ đầy ra, vẽ đầy giấy ra, vẽ mà cứ đầy tường như thế này rồi tường có đâu mà vẽ? cũng như mấy đứa xăm í mà, cứ nhìn gáy người ta, cùm tay người ta là nó thòm thèm vẽ lên đó.

hồi đó, mình bị 1 anh họa sĩ chuyên vẽ lên người dụ. ảnh nói da đẹp quá, rất thích hợp để vẽ. mình nghĩ da người chứ có phải da bò đâu (thật xúc phạm con bò) mà hứng cái “thích” của mình lên là vẽ. ai nuôi 2 mươi mấy năm lấy da cho vẽ?

môi trường ô nhiễm từ ngoài thiên nhiên đến bên trong con người.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s