lòng thương cảm hời hợt

não mình nó làm việc lạ. có khi câu chuyện đâu những năm xa xăm, khoảng 3-4 năm, nằm trong phần bình thường của ngày. ngày cũng không có gì đặc biệt, có khi chỉ là một câu chuyện bâng quơ bên bàn cà phê, hoặc buổi nói chuyện nhẹ trên bàn ăn vài phút. vậy mà, não mình nó lưu lại, lâu lâu phát một cái như phim truyền hình. 

bắt đầu câu chuyện bằng một vị sư trụ trì bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. đề tài của vị ấy đại loại là lòng thành kính của dân cư khu phố a và của người tu tại gia. đề tài như vậy giống như một bản tổng kết hơn là một đề tài mang đến nhận thức mới.

mình cũng không quan tâm, cho đến khi một bạn like. face bây giờ không còn kín kẽ nữa, nếu bạn mình còm hoặc thích cái gì, tự nhiên chủ đề đó nó cũng nhảy qua tường báo mình biết mặc cho bạn mình không muốn hoặc mình không cần.

mình đọc cái cảm nhận của cô chia sẻ xong tìm trên mạng mới biết rằng, cái chùa sư trụ trì dính vào vụ án buôn bán con nít (từ một tháng tuổi đến 3 tuổi) cách đây 3 -4 năm. nó làm mình nhớ đến câu chuyện của mẹ mình.

mẹ mình sau khi nghỉ hưu xong, làm một việc là đi từ thiện. bà ấy tham gia 2-3 nhóm gì đó. có một nhóm, do một thầy trụ trì huy động được mạnh thường quân từ đài loan, đi từ thiện mà đoàn khoảng 400 người, đi máy bay, ở khách sạn 3 sao. mình nói mẹ đi từ thiện còn hơn du lịch hạng sang.

tiền vé và tiền khách sạn không phải trả. thế nên, mấy năm sau, bà vợ của vị mạnh thường quân đó thưa ông thầy trụ trì về tội lừa đảo. phải mẹ mình mang nghiệp cùng xài tiền mồ hôi nước mắt của người khác không?

lần khác, mẹ mình đi cùng một nhóm lên vùng sâu vùng cao, xây trạm bơm nước cho người dân ở đó. về, mình hỏi mấy câu, mẹ phát cáu. mình hỏi như thế nào mà địa phương này, định kì hàng năm gửi xin xây trường học năm ngoái, năm nay xin xây cây nước? mẹ mình nói vì người ở đó cần.

mình hỏi khi đoàn đến làm việc với ai, chủ tịch xã. ai thẩm định dự án từ giá thành đến nghiệm thu công trình? chủ tịch xã. vậy đoàn mẹ có đi thẩm định không? không, chỉ đến xã gặp, trao tiền chụp hình, ăn trưa hữu nghị rồi về.

cái mình hỏi tiếp, họ không đưa biên bản nhận tiền với biên bản xác định hoàn thành công trình cho đoàn à? mẹ mình bắt đầu cáu lên, nói là đi làm từ thiện mà đòi hỏi. người ta cần thì giúp người ta. mình chốt hạ, người ta lợi dụng mình đó mẹ. tiền có chắc đến nơi cần đến hay đến xã rồi thôi.

cái bà ấy nói câu này mới đáng lo ngại: tiền cũng của mọi người góp vào, nên cũng không cần biết hiệu quả hay không mình nghĩ làm tốt giúp người là được. cái này gọi là tiền chung không ai khóc.

việc làm từ thiện giết người này mình bắt đầu manh nha nghĩ đến nhân chuyện một cô bạn lên thăm chùa nuôi trẻ mồ côi trong một rừng trúc ở đồng nai. chùa này, thầy trụ trì nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi, rất là nổi tiếng. thầy giữ lại trong chùa, ở có một mình, rồi đứa lớn chăm đứa bé.

cô bạn mình là nhân viên văn phòng, lên cùng đoàn công ti, mang theo tiền, mì gói, và sữa. sau khi đi về em nói như sau: những căn chòi được xây dựng bằng tre, rất ọp ẹp, trẻ nhỏ không được chăm tốt, vì những đứa lớn cũng đâu có kĩ năng làm mẹ đâu mà chăm tốt.

em nhìn mà xót cả ruột chị ạ, vì em thấy mấy đứa nhỏ đói quá, không có ai nấu ăn gì, ngồi gỡ mì gói ra ăn sống luôn. vậy thì làm sao mà tốt được, còn thầy thì bận tiếp các đoàn từ thiện. mì gói nhiều lắm, sữa nữa.

tức là các đoàn từ thiện cùng chung ý tưởng lớn, sau khi thấy một nhà kho mì gói và sữa thì bắt đầu đưa tiền. cô bạn mình nói, đi có 1 ngày không làm được gì nhiều chị ạ, không nấu nướng, cũng không tắm rửa tụi nhỏ được.

em thấy thương quá. cái mình hỏi, em có dám nghỉ làm 1 tháng lên đó chăm mấy đứa nhỏ không? đồ ăn có sẵn, quần áo, nồi niêu, sữa cũng có sẵn, chỉ có người làm không có sẵn. cái cổ nói em không làm được. rồi ai lo tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt cho em?

cái mình nói thì em xem như đi du lịch 1 tháng vậy, mình đâu có tốn tiền ăn ở, mình chỉ ở đó chăm mấy đứa nhỏ thôi, rồi từ đó mình kiếm ai đó xoay vòng 1 tháng 1 người, như vậy, 1 năm cần 12 người, cho 12 tháng. em thấy ý tưởng đó được không?

cái ẻm nhìn mình như người ngoài hành tinh luôn.

giờ tiếp tục làm người ngoài hành tinh.

một ngày nào đó, email công ti mình nhận được thư mời gửi dự án tham gia cống hiến cho xã hội, nếu dự án đạt, một quĩ từ úc sẽ tài trợ để vận hành dự án. cái này dành cho doanh nghiệp xã hội. dự án mang ý nghĩa phát triển xã hội nhưng không lợi nhuận.

các công ti công ích của nhà nước như chăm sóc cây xanh, đường, công ti vệ sinh là thuộc thành phần này. nhưng đó là một mảng khác gọi là doanh nghiệp nhà nước.

giờ trở lại cái dự án an sinh xã hội. mình có cô bạn làm trưởng một nhóm từ thiện. nhóm vận hành như sau: tìm kiếm những trường hợp thực sự khó khăn sau đó kêu gọi mọi người giúp đỡ. mỗi năm, cổ làm không dưới 10 chuyến.

mình mới nói cổ lên chỗ sở lao động thương binh xã hội, xin cái giấy phép được phép hoạt động từ thiện. cổ có làm việc với bên tổ chức hiến máu nhân đạo vài lần. với lại, mỗi lần đi đến địa phương, ủy ban nơi nhận sẽ gửi lại cái giấy chứng nhận đoàn mang tên này đã thực hiện chương trình từ thiện tại đây.

mình nói cổ nếu có giấy phép hoạt động hợp pháp, được nhà nước công nhận, và có chương trình hành động rõ ràng, mình sẽ giúp cổ tiếp cận các quĩ từ thiện nước ngoài tìm kiếm tổ chức hoạt động phi chính phủ cho.

cái cổ từ chối, cổ nói không muốn làm lớn vì không quản lí nổi. có người muốn làm 200 phần quà quyên góp, mà cuối cùng làm không nổi, vỡ nợ, mất uy tín. mình hỏi con số 200 này ở đâu ra, địa phương gửi xin.

cái mình nói nguyên tắc của làm từ thiện là có bao nhiêu làm bấy nhiêu, nếu mình nhắm mình góp được có 50 thôi, thì mình báo lại địa phương, họ sẽ xin nhóm khác. mình đừng ôm một đống vào mình rồi làm không nổi.

cái mình hỏi tiếp, bạn thích làm từ thiện kiểu gì nhất? bạn nói thích góp phần học bổng với sách vở quần áo cho mấy đứa nhỏ nghèo hiếu học. có một trường, hàng năm gửi danh sách để nhóm bạn góp.

có lần, mình nhìn tên học sinh trong danh sách đó 10 đứa trong cùng một họ. mình thắc mắc, bạn nói hiệu trưởng trường nói người ở đây có 1 họ thôi. cái mình hỏi rồi bạn có đến thăm gia đình học sinh trong danh sách đó không? nói không, chỉ trao quà tại trường, chụp hình thôi.

cái mình hỏi ai chứng thực 10 đứa này nghèo? cái bạn giận, nói là tin cô hiệu trưởng cổ đưa chứ nếu cổ có ý lừa thì cổ mang nghiệp.

mình thấy cổ giận thì thôi, mình không nói nữa, nhưng mình nghĩ, nếu mình tạo điều kiện để người ta làm điều ác, thì mình cũng gián tiếp tạo nghiệp vậy.

đâu phải không giết người không có nghiệp, mà đưa dao cho người khác giết người cũng tạo nghiệp vậy. từ đó, mình không tham gia cùng cổ nữa. bữa nào cổ thiếu người thì mình đóng tiền cho đủ sở hụi chứ không đi.

lúc mình nói cổ sao không làm từ thiện chuyên nghiệp, cái cổ nói không thích làm lớn, chỉ thích làm nhỏ cho thanh thản tâm hồn thôi. cổ ở nhà cao, có xe, nên cổ xem việc giúp người khác theo kiểu làm cho mình sướng âm ỉ, chứ bàn gốc rễ để giúp người ta thoát nghèo thì không làm.

như trường hợp giúp mấy đứa nhỏ, trường cứ gửi tiền học phí hàng tháng 10 đứa đến địa chỉ nhóm, nhóm trả, hoặc nhóm trả luôn cả năm học phí. không có nhiều đâu, học phí miền sâu miền xa, diện nghèo, còn được chính phủ hỗ trợ nữa. như vậy, tiền mình có thể làm cái khác, như quần áo, hoặc là sách vở, nâng cao chất lượng sống bằng vật chất và tinh thần hơn 1 chút.

cái chính là, nếu tốt, nên dạy cho các em một cái nghề.

đó mới là điều phải làm cho một xã hội nghèo đói tốt hơn. bao nhiêu người tình nguyện ở vùng cao để dạy học các em?

cô bạn mình, cổ không cần mưu sinh, vì nhà có điều kiện, cổ nên lên đó dạy chữ cho các em, còn hơn mỗi năm làm 10 chuyến du ngoạn mang biểu tượng từ thiện.

còn tìm hiểu thêm mảng này nên đọc bồ đề đạt ma trả lời lương võ đế về bố thí cúng dường có công đức không?

nếu hỏi mình cái cô này chê người ta như vậy đã làm gì, chưa làm gì cả. bản thân mình lo chưa xong thì giúp ai, mà có giúp là giúp kĩ năng, nghề, cái này không cần tiền, chỉ cần kinh nghiệm cá nhân. và ở lì đó hàng năm, ăn dầm nằm dề với cái đói rách của người ta.

 

 

thông tin tham khảo:

Trung bình một học sinh ở vùng cao được hưởng ít nhất là 2 chế độ hỗ trợ; nếu là học sinh học ở các trường bán trú và phổ thông dân tộc bán trú thì sẽ được hỗ trợ tiền ăn bằng 40% mức lương tối thiểu chung và hưởng không quá 9 tháng/năm học; đối với học sinh tự lo chỗ ở, mỗi tháng được hỗ trợ thêm bằng 10% mức lương tối thiểu chung; đối với các trường phổ thông dân tộc bán trú còn được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, nhà bếp, phòng ăn, nhà tắm… theo Quyết định 85 của Thủ tướng Chính phủ và được nhận 15 kg gạo/1 tháng/học sinh theo Quyết định 36. Ngoài ra, nếu là học sinh thuộc diện nghèo còn được hưởng chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chí phí học tập theo Nghị định 49 và 74.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s