free talk

sau khi vượt qua được “chướng ngại vật” dở hơi thì chuyện lại tuôn ào ạt bên trong con người nhiều chuyện của mình. hehe.

đề tài hôm nay là tự do ngôn luận, nói theo kiểu đu bám thời thượng, còn theo kiểu mĩ là free talk, quyền được phát ngôn (của cá nhân). 

3h sáng nay mình đi vệ sinh, đến 5h mình đi lần nữa. sợ. đến tuổi này chỉ mong mọi thứ bình thường, tầm thường cũng được, nhàn nhạt, không cần nhiều biến cố là biết mình có phước.

còn không thì cách 2 tiếng vô nhà vệ sinh một lần, không thì sau khi ăn xong, 1 tiếng sau đi phân sống. tức là ăn gì ị ra i chang như chưa ăn. gọi là rối loạn tiêu hóa.

bệnh này xuất phát từ hồi mình học mẫu giáo. còn nhớ hồi đó, mùi đồ ăn rất kinh là gồm cải chua nấu với cà chua và tôm khô. ăn quanh năm suốt tháng. sau này, đi thực tập ở mẫu giáo điểm của quận tân bình cái mùi cũng i như vậy.

đến năm 8 tuổi thì mình bị rối loạn tiêu hóa, thượng vị đau dữ dội, bụng trướng lên. đi bác sĩ tâm. bác sĩ tâm là chồng của cô ca sĩ lan ngọc, mới tìm trên mạng thì trang phunungaynay cách đây 3 năm có viết về họ.

lúc đó, phòng khám của bác tâm ở đường an điềm, cái đường nhỏ nổi tiếng chè xâm bổ lượng. bác khám xong nói có 2 cách, một là uống thuốc than – cái viên màu đen, nhai xong rồi chiêu nước, kích cỡ giống viên sủi bọt. 2 là ăn cháo nấu thịt bằm trong 5 ngày, cho đến khi nào bụng không đau nữa thì thôi.

xong bác nhìn mình ái ngại, nói ăn uống phải kĩ chút, không ăn đồ cay nhiều, không ăn đồ cứng với ăn nhiều yaourt. hồi đó, không biết bệnh này là bệnh mãn tính, giờ còn thêm là một trong các triệu chứng của bệnh ung thư đại tràng, hoặc các bệnh khác nặng hơn.

mà nghĩ vẫn còn hãi với mấy cô nhà trẻ, mẫu giáo, bắt mấy đứa nhỏ ăn thấy ớn luôn. ăn mà 2 tô, một tô mặn 1 tô canh. ăn là thời gian có hạn, nên mấy đứa con trai khỏe (như con mình) nó toàn nuốt trọng, mấy đứa con gái ăn bỏ mứa là có khi ăn tát.

chính vì mình nhìn thấy môi trường giáo dục mà phản giáo dục như vậy nên  mình không theo học trung cấp mầm non nữa. vụ này, mỗi lần mình không thành công là má mình đem ra đay nghiến mình. còn mình thì lo ngại cho con mình.

bây giờ thì hi vọng đỡ hơn. hồi 3 năm trước, mình có một bạn có kinh doanh về lắp camera cho trường mầm non. ý tưởng là, mỗi phụ huynh đóng 20 ngàn/ tháng có thể truy cập vào trang web xem con mình đang làm gì ở trường.

có lần, bạn nói với mình mà rươm rướm nước mắt, cái trường khách hàng của em, bữa nào cũng cho mấy đứa nhỏ ăn toàn trứng chiên. mà ăn khô không khốc vậy đó chị. mình nghe chỉ biết ngậm ngùi, giáo dục nước nhà còn nhiêu khê lắm.

nên mình thấy giáo dục mầm non có nạn của mầm non, giáo dục tiểu học có nạn của tiểu học. nghĩa là hiện nay, nạn phân đều cho các cấp. nên có bậc phụ huynh muốn tự dạy con mình ở nhà cũng phải.

ở mĩ này, không có bắt đến trường. thi tốt nghiệp trung học là đóng phí xong rồi vô làm bài thi, làm đủ điểm đậu là có bằng tốt nghiệp. không cần đủ tuổi, cho nên mới có chuyện 16 tuổi học đại học. chỉ cần vượt qua được kì thi, bài test yêu cầu là đạt, là có bằng.

mà đề thi có trên mạng luôn, chỉ cần luyện thi như mình ở nhà là có thể đậu. nhưng tại sao phụ huynh vẫn muốn con đến trường, vì muốn con hòa nhập vào môi trường sống của nhà trường. trường giỏi thì chương trình học phong phú, trường dở thì đạt chuẩn đủ khả năng dạy học sinh phát triển là được.

và tất cả chương trình như vậy đều miễn phí, trừ các trường tư, do tư nhân làm chủ thì có đóng phí và chất lượng dịch vụ dĩ nhiên là tốt hơn. ví dụ quyền của học sinh, hoặc trang thiết bị của nhà trường, nhà vệ sinh đẳng cấp 5 sao chẳng hạn.

nhưng câu chuyện chính thì không phải ở đây.

bạn nào theo dõi blog mình thì nhớ hồi 2 vc còn ở bellevue, wa, xã nhà mình thích đến chick fill a. nơi này, gà rán ngon và chất lượng, nông trại tuân thủ nghiêm ngặt không áp bức con gà. giống nông trại nuôi bò sữ a mà có nhạc giao hưởng với trồng cỏ hữu cơ ở úc vậy.

cái cửa hàng này, trên blog mình kèm theo nó là câu chuyện từ 2 người phụ nữ, mà người vợ đang mang đứa con trong bụng nhưng không biết ai là cha thật sự của đứa bé.

rồi bạn nào còn nhớ có lần mình nói hồi đâu tháng 1 ở new york có 3 cô sinh viên da đen báo một vụ tấn công giả, mà 6 tháng sau thì cảnh sát bỏ tù 1 cô.

đó là vụ free talk. tự do ngôn luận.

chicken fill a không mở cửa ngày chủ nhật, lí do, chủ hệ thống là người theo đạo, nên ông ấy không làm việc ngày chủ nhật để nhân viên có thể đi lễ nhà thờ. khoảng vài tháng trước, trên một bài phỏng vấn, ông ấy nói là vì ông là người thuần đạo nên ông không chấp nhận quan hệ cùng giới. đó là trái với tự nhiên của con người.

căn cứ trên cái bài này, một người đàn ông đã quyết định đến cửa hàng chicken fill a để làm một cái clip chửi cửa hàng.

nội dung clip đó như sau, ông lái xe qua drive – thru và xin nước chứ không mua bất kì gì. sau đó ông bắt đầu nói với cô nhân viên là ông cố tình xin nước không trả tiền để chicken fill a phải trả cái khoản tốn kém này, bao gồm tiền nước, tiền nhân viên, tiền thuê cửa hàng. vì ông chủ hệ thống này là người kì thị giới tính, không xem quyền tự do yêu đương của con người là quan trọng.

cô nhân viên – không biết bị ghi hình, mới nói là thưa ông, công ti chúng tôi không có kì thị giới tính, không xâm phạm đời tư của nhân viên. phát biểu trên báo chỉ là ý kiến cá nhân của ông chủ. chúc ông một ngày tốt lành.

nhưng ông này còn lớn tiếng cả vú lấp miệng em nữa. sau đó, ổng về post lên mạng. 24 giờ sau ổng lái xe đến chỗ làm. vừa đến cửa bảo vệ, ông bảo vệ nhìn ổng tròn mắt rồi nói không biết sao mà chủ tịch tập đoàn muốn gặp anh gấp.

hóa ra, ông này là cfo của một công ti lớn, lương một năm là 250 ngàn, cộng thêm tiền thưởng, bảo hiểm các thứ khoảng 1 triệu đô một năm. lúc ổng gặp chủ tịch tập đoàn, ông chủ tịch nói công ti chúng tôi không chấp nhận một người chỉ trích về ý kiến cá nhân của người khác về giới tính ở vị trí cấp cao. anh bị thôi việc.

hóa ra, khoảng hơn 1 ngàn người đã xem cái clip ông này phỉ báng, xúc phạm công ti chicken fill a, họ tìm đến thông tin ông này, xong gửi mail đến chủ tịch tập đoàn nói rằng không ngờ nhân viên cấp cao của ông là một người có tư cách như vậy.

việc rất nhỏ, nhưng ảnh hưởng uy tín hình ảnh công ti. anh này bị mất việc, nhà bị tịch thu, gia đình gồm vợ và 4 đứa con bị dọn ra khỏi căn nhà đang ở ( và trả góp ). khoảng tháng sau anh này xin được việc làm chỗ mới.

làm được 2 tuần, thì ban giám đốc mời ổng vô phòng chỉ nói có một câu ” đáng lí ra anh nên nói cho chúng tôi biết về cái clip đó”. khỏi nghĩ nhiều cũng biết là anh này bị sa thải. khỏi hỏi cũng biết cái clip đó đã được dỡ khỏi tài khoản cá nhân của ổng rồi.

nhưng bài học vẫn còn đó. phóng sự tiếp theo thì gia đình anh này ở nhà thuê ọp ẹp, và phải sử dụng phiếu ăn của chính phủ do không nơi nào nhận ảnh. bài học rất là đắc.

xã nhà mình nói quyền tự do phát ngôn là mỗi người được quyền nói lên ý kiến của mình, nhưng ông này làm thành 1 video clip nhằm bôi nhọ danh dự của người khác, ở đây là doanh nghiệp, mà không có bằng chứng gì là một việc quan trọng.

nếu anh này không phải là một nhân viên cấp cao, thì việc bị đuổi cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng anh này là đại diện – hình ảnh nhân viên cấp cao trên một công ti, nên thứ ảnh mất nhiều tiền hơn nhiều. ở đây là 1 triệu đô mỗi năm, và tài sản.

nói đến đó, xã nói ảnh rất lo cho cô con gái nhỏ, vì cô này post trên face mình toàn những thứ chê bai người, dịch vụ người khác, những thứ này làm hình ảnh của cổ xấu đi. giống như anh bồ cô này, cũng làm chê bai người này người kia trên face nên không nơi nào tuyển dụng.

như câu chuyện 1 cô đi lậu vé 3 lần, không nơi nào tuyển dụng, vì người ta cho rằng anh chỉ mang đến không khí làm việc một tinh thần tiêu cực. công ti, xã hội nhỏ của người ta không cần cái thứ đó. mọi người biết rằng một xã hội trở nên tốt đẹp hơn khi ý kiến chỉ trích giảm đi, dòm ngó sai lầm người khác giảm đi, suy nghĩ tiêu cực giảm đi, và cái tính này nó có tính lây lan nhanh.

nói một cách khác, chúng tôi không cần anh chỉ trích, gièm pha, cho rằng mọi người phải phục vụ, sai lầm toàn thể mà không hề góp phần mình xây dựng nên cái tốt đẹp – với chuẩn của anh.

người việt mình bây giờ toàn người như anh trong clip, nhưng không mất gì thuộc về hữu hình cá nhân cả, cái mất là sự ổn định, cân bằng của toàn xã hội. cái mất đó, nhấn chìm toàn thể người tốt lẫn xấu còn lại.

One thought on “free talk

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s