những người bạn đại học

thi thoảng thấy mình giống cái cô sheherazade trong một ngàn lẻ một đêm. mỗi ngày một câu chuyện đến trong đầu mình, trong lúc xã nhà thao thao bất tuyệt về kĩ năng nghề nghiệp trong phát triển code với anh em trai.

ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay vậy.

2 ngày qua, vẫn để lửng lơ cái entry viết dở về đề tài trò chuyện của hai vợ chồng. sau khi mất 2 ngày đọc lại, mình thấy không thích publish nó nên quăng vô thùng rác. mặc dù câu chuyện trong đó vừa có tính chủ đề vừa có tính va chạm suy nghĩ – không phải văn hóa.

đến một điểm nào đó trong mối quan hệ, bạn sẽ vượt qua ngưỡng khác biệt văn hóa. đó là lí do tại sao câu chuyện của một nhà văn nga hay nhà văn ý lại có thể rung cảm người đọc chúng ta.

nó là  ngưỡng nhân văn.

và nó cũng là điểm khi bạn bắt đầu chọn người yêu không dựa trên tôn giáo, màu da, sắc tộc, ngôn ngữ.

trong lúc ăn sáng, xã nhà mình nhận được tin nhắn từ cô gái lớn. cô vừa được nhận vào vị trí quản trị web cho một công ti mà thu nhập khoảng 86k/ năm. với cô gái 25 tuổi, và mới 2 năm tuổi nghề đó là một thắng lợi lớn. khi nhận việc, cô mới biết vì sao công ti thuê cô trả mức lương cao như vậy.

số là công ti có 2 nhóm thiết kế và web. 2 nhóm này làm việc không ưng ý với nhau. có những điểm thiết kế không làm được, và có những lần thiết kế đưa qua web web không làm xong. họ, công ti, cần một người vừa có kinh nghiệm thiết kế, vừa có kinh nghiệm code để xem có phải 2 nhóm này bất tài hay không.

đó là lí do cô con gái nhận việc, nàng có cả 2 kĩ năng này.

mình thì bệnh nghề nghiệp. nghe đến việc làm thì mình rất quan tâm, vì nghề cũ của mình là xem kĩ  năng, bói kĩ năng của người khác. như ngày hôm qua, mình tham gia một hoạt động làm handmade ở thư viện.

thật ra, ban đầu mình đến hoạt động này là muốn học kĩ năng may thép sách, để ghép mấy tạp chí sunday rất hay ở đây lại với nhau thành 1 quyển dày cỡ 20 số. nhưng khi đến đây mới thấy là họ làm đủ thứ, nhưng có vẻ, do trưởng nhóm làm về thiệp, nên họ nghiêng về thiệp. và mình làm một cái.

thật ra nữa, mình muốn làm mẫu khác, nhưng không muốn phụ lòng cô làm hướng dẫn nên mình làm y chang mẫu của cổ, trong lòng nghĩ thật là đơn điệu mặc dù được khen dễ thương. sáng tạo nằm ở đây, không thích rặp khuôn người khác, thấy nhạt.

và mình thấy mấy cái mình tự làm ở nhà, không cần tham gia nhóm này, kĩ thuật tốt hơn. nhưng nếu muốn làm quen nhóm, tạo mối quan hệ thì đến đây. ở đây có câu chuyện mà mình nhìn mình thấy sợ.

lần này, có một cô người trung quốc cũng là người mới đến lần đầu. cô này nói, tôi làm nghề giữ trẻ từ lâu rồi, bây giờ, hơn 60 tuổi, không còn làm được nhiều việc nữa, thì không đủ tiền để nuôi mình. khoan nói giới hạn trình độ hay không nhìn xa để học lấy một cái nghề khác hoặc có quĩ hưu trí chẳng hạn. tự dưng mình nghĩ đến lúc mình không làm việc đủ để nuôi mình thì sao?

người già nhất mình thấy là bà ngoại mình thì chi phí trong nhà cậu – làm nghề nông – nuôi. mẹ mình nghỉ hưu lúc 50 tuổi, hưu non, nhưng bà ấy có nhà cho thuê nên sống cũng nhàn. nhưng mình, gần 40 rồi, nhà không có cho thuê, việc thì làm theo ý mình thích nhưng tiền thì chưa nhiều. thế là lo.

“cơm áo không đùa với khách thơ”.

tự dưng nghe câu chuyện của cô con gái lại nhớ đến nhóm bạn hồi đại học.

hồi đó, bọn mình chơi trong nhóm đâu 5 -6 người thì phải. một bạn, gần nhà mình nên chơi thân hơn. bạn này sau đó làm kế toán trong một ủy ban. mình thì sau đó lấy chồng. hồi còn đi học chung, có một anh trong nhóm thích mình.

mà mình không thích ảnh. lúc mình 20 tuổi, mình có một chiêu để thử xem người này như thế nào, đó là bàn đến nhân vật mình thích trong một cuốn sách nào đó. lần đó, mình và anh này bàn về khổng minh trong tam quốc diễn nghĩa.

nhân vật khổng minh được nhiều người thích, và mình sau này, có một chút tính cách giông giống nhân vật này, đó là hư chiêu. nhìn thì thấy vậy mà không phải vậy.

không còn nhớ rõ đã nói những gì với ảnh mà cuối cùng mình kết luận anh này ngụy biện. bảo vệ quan điểm mình nhưng không thống nhất suy nghĩ (hồi đó chưa biết từ tư duy). sau lần tranh luận sôi nổi đó, anh này đổ mình, còn cô bạn mình đổ ảnh.

mình thấy chuyện tình cảm này không mấy lay động mình nên mình chẳng quan tâm. có điều, từ đó, cô bạn mình bắt đầu để ý mình. mình có một cái, mà sau này dân kinh doanh hay làm, tức là mang cái của người này có, đến chỗ người khác cần. nếu dịch vụ, thì gọi là tư vấn. nếu quà tặng thì gọi là re-present.

cô bạn mình cổ ghét mình ở điểm này. cổ nói mình hay làm ơn người khác không phải bằng thành quả của mình, bằng cái mình có. gọi là vốn tự có. cổ còn ghét đến độ, sau này, một anh khác, làm hải quan ở bình dương, rất giàu, muốn lấy thông tin liên lạc của mình mà cổ cũng giấu luôn. để cho cổ và 1 cô khác gặp ảnh thôi.

kể ra thấy nó rất nhỏ mọn. nhưng chuyện người việt mình như vậy đó. mấy tháng trước, mình nhận cuộc gọi duy nhất từ một anh người việt sống ở cali, anh này nói là bạn của một khách hàng mình. gọi nói chuyện với mình đâu 2 giờ, xong mình thấy giống như kiểm định chất lượng dịch vụ vậy.

sau này mới biết, ảnh cũng làm dịch vụ giống như mình. mà ảnh đang giúp cô khách mình free – vì trên mức tình cảm- nhưng lúc gọi điện mình (thì mình ko biết mối quan hệ giữa 2 người) thì bảo mình tìm người nào đó làm mai cô khách mình đi.

sau này, mình biết ra, thấy người đàn ông này thật trơ trẽn. một mặt lợi dụng tình cảm người khác, lại còn dám gọi điện cho bạn cổ, kêu kiếm bạn trai cho cổ. cách đây mấy ngày, cô khách đó gọi lại cho mình nhưng mình không bắt máy.

theo kinh nghiệm cá nhân, khách hàng nào cứ đứng núi này trông núi nọ thì chẳng mang lại lợi ích gì cho cả 2 bên, chỉ tổ làm mất thời gian, công sức, và đôi khi còn mất uy tín nữa. không chỉ mỗi người việt, ngay cả khách ở airbnb cũng vậy, khách nào hỏi 4 câu hỏi trở lên là thường không book, mà khi book thì mất chỗ, do chậm chân hơn người khác, thì quay ra trách móc mình.

lí do là vì họ không tin ai.

mấy năm sau, gặp lại cô bạn học, lúc này mình đã mở công ti, thì cô bạn mình nhìn mình kiểu chắc là nói lấy le. mình cũng chẳng hơi đâu giải thích cho người không thích mình. mình chỉ nói là công ti mới mở, không có cần gì kế toán nhiều. thì cổ kể vụ cái thùng phiếu bầu cử fake.

mình cũng đoán được phần nào nhưng vì lí do an toàn nên cổ chỉ vì lo lắng, vì sếp cổ giao lính ôm cái thùng đó, chứ ổng bả không làm nên nếu có việc gì, do đấu đá nội bộ, khui ra, thì ruồi muỗi chết chứ trâu bò không bị đụng đến cái móng tay.

chuyện thời đại học, sau này mỗi người mỗi ngã, ít gặp nhau. cũng không có thắm thiết đến nỗi giữ liên lạc để quan tâm đời sống nhau. vậy mà, bỗng dưng sáng nay nhớ lại mồn một những kỉ niệm hồi đó. thấy rằng sao mình mới có 20 tuổi mà mình già quá. biết được chân dung mỗi người rõ như vậy.

ps: entry sau là danh mục các tác phẩm liên quan đến việt nam giai đoạn 45-75 ở mĩ.

One thought on “những người bạn đại học

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s