đọc nhiều có bị tẩu hỏa nhập ma không

bữa qua, bạn thấy mình đọc như ăn gỏi, mỗi ngày 2-3 cuốn, hỏi mình không sợ bị tẩu hỏa nhập ma hả.

mình nói mình có viết về chuyện này rồi, nhưng cũng quên luôn rồi.

hồi xưa, mình hay nói về ăn cắp bản quyền của những người nhái ý tưởng của người khác.

nhân đây, trích lời của một em giỏi trong lĩnh vực điện ảnh, có thể làm phê bình nếu em ấy muốn. em ấy nói là, đạo [phim] thì càng nhìn càng thấy khác – nhái [phim] càng làm khác càng thấy giống.

nên nói người này đạo ý tưởng của người kia thì vẫn có sự tiến bộ trong đó, còn người kia ăn cắp ý tưởng của người này nhìn sơ qua thì có khác, nhưng điểm mấu chốt – căn bản lại không khác.

thiên nhiên rất tuyệt vời ở điểm này. con sam và con so, nhìn chung 2 con này rất giống nhau, chỉ khác là kích thước. nhưng nói kích thước không thì con sam nhỏ cũng giống con so, nên người ở biển còn có một đặc điểm nữa là sam thường đi có đôi.

con mực với bạch tuột, hai con này nhìn cũng không khác gì nhau mấy, nhưng thịt ăn thì khác.

thiên nhiên tinh tế như vậy nên con người, nếu hời hợt cũng khó mà nhận ra điểm khác biệt giữa chúng. câu chuyện của mình cũng giống như vậy.

quan điểm của mình là người sáng tạo có nguồn gốc thông minh, thấu hiểu nguyên lí vận hành và người sáng tạo đột xuất khác nhau ở điểm, khi có tranh chấp xảy ra, người sáng tạo đột xuất sẽ cảm thấy tổn thất lớn hơn người kia.

bởi vì họ chắc rằng có khi cả đời họ chỉ có mỗi một cái sáng kiến này, cái ý tưởng này, còn họ không chắc phần đời còn lại có thể tạo nên những ý tưởng mới/ khác.

nghe như có chút vị may mắn. thường, những người lao động miệt mài, như edison, trong quá trình 1000 cây đèn thất bại đó, tìm ra được cây đèn sáng là kết quả rực rỡ nhất nhưng còn nhiều kết quả khác, kém hơn vẫn được ông ghi chép lại.

chính vì vậy, sổ tay ghi chép của leonardo da vinci mới được truy tìm và ưa thích. vì quá trình quan trọng hơn kết quả.

sở dĩ mình viết lại chủ đề này, vì mấy hôm nay tìm lại truyện tranh của thái chí trung, vẽ về thiền và phật giáo. quyển này, mình thích đến nỗi mua 2-3 cuốn. hồi đó mới có 1 cuốn đầu tiên thì nhà xuất bản chọn in những câu chuyện khá nổi tiếng, lấy từ quyển này 1 ít, quyển khác 1 ít. sau này mới biết ông ấy vẽ đến gần 20 cuốn lận. bây giờ thì nở rộ nên họ chia thành từng bộ rồi, nhưng vẫn không phải bộ mình đang có ở nhà.

ý nghĩ của thiền thì phật trong vạn vật, và sống trong hiện tại.

nếu nắm rõ và hiểu rõ ý này thì bạn mình đã không có câu hỏi đọc không sợ tẩu hỏa nhập ma hả. thiền rất đơn giản, trong từng hành động mình làm, mình chú tâm vào đó. đừng lơ đãng.

theo đó, nếu đọc một quyển sách khó thì dừng lại. nếu đọc mỏi mắt thì dừng lại. sức khỏe không phải là quan trọng mà là mình hiểu giới hạn của bản thân. từ tâm trí đến hình thể.

lâu lâu đọc lại sách tông giáo thấy sáng suốt hơn hẳn. kiểu như biết cách hít thở tốt hơn mặc dù hàng giây đều thở nhưng không chắc thở đúng, hoặc hàng ngày đều ngồi nhưng không chắc ngồi đúng.

gây nên các bệnh vặt như vẹo cột sống, đau thần kinh tọa, do ngồi đốt sống cuối không 90 độ. hoặc mắt bị chiếng, do nhìn không thẳng, cứ nhìn nghiêng. hoặc tay bị đau khớp các ngón do không thường xuyên cầm nắm hoặc làm việc quá độ, không thư giãn các ngón tay.

nói vụ thiền này, bữa bạn trong list mình like một tấm hình có 3 tràng chuỗi. hỏi là chuỗi nào mang tính cách chủ nhân, vừa trầm tính, vừa dịu dàng, lại thuần khiết, yêu đạo phật. nhờ vậy mình qua đó đọc một vài bài.

bạn mình là giảng viên trường đại học kinh tế tphcm, có học trò, rồi không hiểu sao học trò làm bạn với mình. rồi đi uống cà phê, bạn ấy quay qua trái thưa thầy, quay qua phải thưa chị. nhìn rất ngộ.

bạn ấy, mỗi năm hai ba lần hành hương lên tây tạng, biết tiếng anh và tiếng phạn. rồi bạn đồng môn, sư huynh của bạn này hiện là thầy phong thủy, chuyên giải các vấn đề tương lai có tiếng ở saigon.

giờ, bạn của bạn này mình phải gọi là thầy😀. tiếng việt mình vui. thầy phong thủy nói là bàn tay rất quan trọng, nó nằm cả vận mệnh mình trong đó. mình thì biết vụ xem chỉ tay, nhưng bàn tay thì hơn cả về vận mệnh, nó còn nắm cả sức khỏe trong đó.

cũng giống như tướng đi của một người, nó vận vào mệnh.

nên, thời, cũng năm ngón chân, hai bàn chân mà tướng mỗi người mỗi khác. sửa được. nhưng phải luyện mới được. nên mấy bạn đọc tiêu đề nói sửa dáng ngồi có thể mang lại vận may trong cuộc sống, thấy nó ảo ghê.

nhưng nó đúng đó. ít ra là sau này không bị bệnh.

ngoài tướng còn mắt nữa. nên phương tây gọi là ngôn ngữ cơ thể.

phương đông gọi là tướng số.

lúc còn chưa biết thì nói tây khác đông, nhưng khi biết hơn một chút, thì thấy nó cũng giống như ngọn đèn và ánh sáng. cả hai là một phần không tách rời ra.

cuối cùng là, nếu tẩu hỏa nhập ma là do mình rước ma vào để nhập chứ không bằng vào sách, vào phim, vào nhạc. bản thân ốm yếu, tinh thần suy nhược, kiến thức hạn hẹp mà uống thuốc bổ cực mạnh, đòi tập chạy một ngày trăm cây số, nghe lí luận cao siêu vời vợi thì: cơ thể co giật, chết giữa đường đua, miệng lảm nhảm câu chữ trong sách mà thần thái vô định.

đó chính là thứ bệnh mà bạn mình nhắc đến.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s