tháng chay

thỉnh thoảng mấy bạn “khảo” blog mình làm mình choáng, vì đọc lại mấy bài cũ của mình thấy mình khác mình bây giờ quá. tựa như bạn đứng trước gương, tự hỏi ai đang ở trong gương đây.

nhưng đó là một điều nên mừng hơn nên sợ, vì mình khác mình hồi xưa là mình có tiến bộ. ít ra là dám làm cái “mới” cái “khác” không bị mòn. 

nhưng bạn đọc blog mình nói thấy bạn cũng vậy, ý là do mấy cái “tag”, tức là cái hộc định nghĩa mình từ trong đầu của bạn. chẳng hạn như “vui tươi” “trẻ trung” “sâu sắc” “lành mạnh” “thích làm điều thiện”.

trong biên giới của các từ định nghĩa đó, bạn đóng khung cá tính của mình. bởi vậy, sáng nay, mình like một nhận xét của một anh về cuộc nói chuyện của bác chu hảo ở đại học hoa sen. ảnh nói lớp người bảo thủ, cứng ngắt như vậy, nói thì chán, thiếu tính thực tiễn, mà biểu mấy bạn trẻ phải nghe.

mở ngoặc thêm để nói về cách sống, sống không dám trực diện vấn đề, nể nang, lẩn tránh sự thật, tự tô vẽ một chân trời màu hồng, không nhận thức được học thuyết mình bảo vệ. không mở rộng, đào sâu các nhận định từ nhiều nguồn ngôn ngữ. thì cái học đó thui chột. 10 năm trước huy hoàng, 10 năm sau tụt hậu, 10 năm nữa là phản động lại cái 29 năm qua.

đó là một quá trình cứng nhắc và bảo thủ, thụ động trong học thuật.

nhìn cái gương đó mà mình thấy sợ, nên mỗi ngày phải học, học nhuần nhuyễn 1 ngoại ngữ rồi, thì chọn ngoại ngữ thứ 2 học tiếp. mà phải kỉ luật bản thân mình, không phải chờ cho đến khi nhuần nhuyễn nên có thời gian giới hạn sự -phải-nhuần-nhuyễn.

cho nên, chỉ cần nói đến vấn đề khá là quen thuộc với giới trí thức chính trị là học thuyết mark thì nội dung ngoài bản tiếng anh ra, ngoài bản tiếng nga ra, còn phải tham khảo nguyên bản là tiếng đức. 10 năm học 1 ngôn ngữ đọc viết được, thì tuổi đời như bác hảo phải có được vài luận văn về sự khác biệt trong từng tiêu đề nhỏ của luận thuyết mark.

không biết có bạn nào trong nhà có nguyên bộ tư bản do nhà xuất bản sự thật, được in 2 màu trắng xanh, mỗi quyển dày độ 5-6 cm không? hồi đó, nhà nào có bộ này, độ khoảng 15 cuốn là nhìn vô trí thức hẳn.

nên hồi 6 năm về trước, dân làm gỗ rất ngạc nhiên khi thấy có khách hàng đặt vài cái vỏ sách gỗ dùng để trưng bày trong giá sách, được sơn phết cẩn thận và luôn khóa cẩn thận trong các nhà đỏm dáng ấy.

trở lại tháng chay. hai ngày trước, một anh trên face chia sẻ một clip về pháp bảo đàn kinh. clip dài 2 giờ 24 phút. trong clip này, một hòa thượng ở chùa los angeles lập luận rằng lục tổ huệ năng là người việt nam.

ông ấy căn cứ vào 2 điểm có trong bộ kinh, một là lúc ngũ tổ hoằng nhẫn mắng lục tổ huệ năng là dân mọi rợ lĩnh nam. hai là lúc lục tổ giảng kinh ở nhà viên ngoại xong, thì mọi người tại đó đã thán phục, không ngờ đất lĩnh nam man di lại có phật.

chữ lĩnh nam này, theo hòa thượng làm clip, là để chỉ người việt nam thế kỉ 12. có thật như thế không? để xác minh cần dựa vào văn bản gốc tại kinh và tại tác phẩm “lĩnh nam chích quái” của người việt để xem 2 chữ “lĩnh nam”có là một hay không. cái này khó. vì tìm đâu ra 2 bản gốc để so và phải biết đọc nữa.

năm 2009, một cô bạn của mình từ norway về việt nam mở quán cơm chay. hôm đó mình đến quán cổ, nằm trên đường hồ văn huê, gần hiệu sách nhỏ của nhã nam.

bạn mình ăn chay từ năm 7 tuổi, mặc dù gia đình có một nhà hàng bán đồ ăn mặn, nhưng năm đó, một ngày cổ về, bước vô quán ăn và nhìn cảnh người xẻ thịt, giết cá, cổ thấy dã man quá, và bắt đầu ăn không được thịt cá như mình bây giờ.

bạn mình người gốc triều châu, nói thông thạo 5 ngôn ngữ, hoa, hàn, nhật, anh, và việt. hôm mình đến chơi, thì cổ đang đọc email một giáo sư bên mĩ đề nghị cổ tham gia một chương trình khảo cứu tiếng nôm tại hà nội.

lúc đó mình biết thêm cổ có bằng thạc sĩ về hán nôm ở nước ngoài. cổ nói, các vị giáo sư gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận sách vở, bia mộ bằng hán nôm ở việt nam. nên họ cần một người việt trong nhóm vừa có trình độ tham gia nghiên cứu, vừa là người trung gian hòa giải các bên.

nhưng rủi thay, cô bạn mình lại thường xuyên đóng góp tiền bạc cho phong trào dân chủ tại việt nam, như làm từ thiện do nhóm mở miệng phát động, góp quĩ in ấn các tác phẩm lề trái nên cổ cũng bị theo dõi sát sao.

quán của cổ rất cá tính, do cổ đi nhiều nơi trên thế giới, và cổ thích mật tông tây tạng, nên cổ trang trí quán cổ bằng các hình vẽ các vị bồ tát theo trường phái mật tông, vừa đáng sợ vừa huyền diệu. như quan thế âm bồ tát của phật giáo mật tông, nhìn có đủ hai bộ phận sinh dục nam nữ, nửa đàn ông, nửa đàn bà, và các chi tiết được lồng ghép linh hoạt, như hai phần đối lập nhau không thể tách rời.

mình rất quí cổ, bữa đó cổ khoe, cổ đọc được kinh trung a hàm bằng tiếng phạn, trên thế giới ngoài các thầy ở tây tạng ra không mấy người có thể đọc và hiểu được.

mình quí cổ ở điểm nấu món ăn, thức ăn chay của cổ được nấu hoàn toàn tự nhiên, ăn rất thanh đạm, như rong biển quấn thành chả giò chấm nước mắm me. canh cổ nấu ngọt từ cà rốt, khoai tây, củ hành. cổ nói tui học điều hay từ thực phẩm nhật, hàn, mang về nấu cho người việt ăn.

nhưng tội cái quán rất vắng khách, vì người ta quen ăn món chay làm từ chả giò chay, thịt bò chay, chứ không như cổ nên khoảng 6 tháng sau thì cổ phải đóng cửa quán dời về thủ đức nấu cơm chay phần, 1 phần 15 ngàn.

mình thương quá, hỏi là ở đâu để mình đến ăn. nhưng số điện thoại của cổ cũng đổi nhiều, để tránh bị theo dõi. rồi từ đó mất liên lạc. nếu có duyên, như hai mươi năm trước, mình hi vọng được thấy cổ lần nữa, lần này, mình có thể bay qua norway thăm cổ rồi.

hôm qua ngồi nghe kinh ở quán ăn, nghe mà nước mắt chảy hồi nào không hay. phục người dịch kinh quá, kinh phải được dễ hiểu, giản dị mà sâu sắc như vầy thì cứu được nhiều người lắm.

mình tin rằng các loại thuyết pháp tông giáo phải giản dị, gần gũi, tự nhiên như hơi thở mới đi vào lòng từ người bình dân đến trí thức. mới trải qua nhiều năm nhiều tháng, nhiều đời người mà vẫn còn giá trị.

nhờ nghe lời giảng của thầy lục tổ mới hiểu cái pháp hoa mình qui y đây.

hồi mình qui y ở chùa thầy. chùa thầy là ngôi chùa nổi tiếng ở quận hai, thành phố hồ chí minh. thầy mình lên hàng đại lão trong ngôi thứ của phật giáo việt nam. chùa mình rất nghiêm. không mở cửa đón khách thập phương lên chính điện, trừ các ngày mùng 1 và rằm. có hệ thống bảo vệ để đảm bảo không có khách quần short, váy vào chùa. không áo thun ba lỗ, dép lê, không ăn xin. chùa được xây dựng trên khuôn viên 2 ngàn mét vuông, có khu vực dành cho tu tập hàng tháng.

chợt nhớ cái chùa nhỏ ở gần nhà, nơi chứa bài vị ba mình. chùa năm trong hẻm, mà mỗi lần bọn mình xuống là thầy trụ trì lại hỏi  má mình cái vụ chùa có được phong di tích quốc gia hay không. chùa trụ trì bởi anh ruột của thầy, sau đó tới thầy. gia đình má thầy có 6 người con, hết 5 người làm trụ trì các chùa lớn nhỏ trong thành phố.

bữa mình đi động thổ đại học phật giáo việt nam tại lê minh xuân thì mình có gặp thầy nằm trong thành phần quan khách. mười mấy năm sau mình nói mẹ mình, sao con thấy thầy còn chấp quá mẹ, muốn công nhận di tích quốc gia để làm gì khi mình tu thì tiếng tăm ở đời còn cần gì nữa.

chùa đó có đầu bếp rất lạ. cô này ăn mặn, chửi thề tối ngày nhưng nấu ăn chay cho các thầy trong chùa ngon lắm. 2 món của cổ mà mẹ mình cứ khen mãi là bún riêu và sữa đậu nành. mà giờ cổ cũng mất rồi, bị ung thư.

trở lại thầy của mình. dù chùa thầy thuộc hàng sang đẹp, uy nghiêm, mấy tượng phật trong chùa thầy theo nhật, hàn, nên nhìn lạ, không diêm dúa như các tượng phật trung hoa. màu sắc trang nhã, màu xanh sẫm hoặc màu đồng nhạt. một tượng có khi lên đến mấy chục triệu.

điểm mình thích ở thầy là cách tân. tượng phật không chỉ uy nghiêm, có khi ngồi “ngả ngớn”, có khi nằm nghiêng người trên một cành hoa sen. mình thích vậy. bữa nào tìm ra được tượng đẹp như vậy mình thỉnh về để trong phòng đọc sách. yên tĩnh, thanh thoát.

nhưng điểm mình không thích thầy là phật tử xếp hàng đến cúng dường thầy, rồi thầy xoa đầu ban phước. mà thầy thì sở hữu cái chùa giàu nhất thành phố rồi. mình thấy nó không thanh tịnh. nhìn rất chợ búa đời thường. lịch qui y cũng y như lịch đăng kí học tại các trung tâm.

cái quan trọng là thầy không mở được cái tâm về pháp hoa cho mình dù mình dự cũng nhiều các buổi thuyết pháp. trưa chủ nhật, khoảng gần ngàn người về chánh điện đọc kinh. mà mình đọc không thì thấy giống chuyện kể thôi. không có minh triết trong đó.

vậy nên mình cũng không hay đi đọc kinh nữa.

vậy mà sáng qua, nghe có 2 giờ mà mình hiểu kinh pháp hoa là gì. trong pháp bảo đàn kinh có đoạn một người đọc thuộc 7 quyển kinh pháp hoa nhưng vẫn tờ mờ không hiểu mình làm gì.

lục tổ mới nói, cả đời tôi không đọc được chữ, nhưng ông đọc thuộc làu kinh pháp hoa, nói đến đâu là ông thuộc đến đó, vậy ông đọc cho tôi nghe. nghe xong thầy lục tổ nói kinh pháp hoa này cả 7 quyển chỉ nói về chữ duyên. nếu ông ngộ thì kinh pháp hoa theo ông, nếu ông mê thì ông theo kinh pháp hoa. nếu ông ngộ thì chúng sinh là phật, nếu ông mê phật là chúng sinh.

không thể bàn về kinh vì nhận thức mỗi người mỗi khác, tâm mỗi người mỗi góc, nhưng nghe đến đây tự dưng mình ứa nước mắt.

thầy mở cửa đạo, nhưng thầy không dẫn đạo.

để sáng mùa hè, cách nửa vòng trái đất, đệ tử khai tâm từ người ngàn năm trước.

ps: mình đâu có chịu im chữ lĩnh nam, nên mình tìm sách “thần, người đất việt” để tìm hiểu, theo đó, lĩnh nam chích quái là chuyện dân gian của thời nước triệu còn tờ mờ ranh giới, cho đến thời đại việt lí trần.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s