phim bộ

tối qua hai vợ chồng ngồi xem war of the worlds, được khoảng 10 phút thì mình thấm mệt. mình nói mình không đủ năng lượng để cãi và tức giận 2 đứa con, 1 thì la hét inh ỏi, còn 1 thì ba nói gì cũng phản bác trước đã.

khoan nói vụ cuộc tấn công ngoài hành tinh, chỉ nội việc lo giải thích với thuyết phục 2 đứa con cứng đầu này là mình chết rồi, khỏi cần đến tay người ngoài hành tinh.

nội dung 

vợ chồng mình có cùng sở thích xem phim khoa học viễn tưởng, lí do, vì nó phát triển trí tưởng tượng. tối qua mình mơ 2 giấc mơ, mà mỗi giấc mơ có câu chuyện hẳn hoi.

nhớ thời còn phần thưởng truyện ngắn 100 chữ trên bán nguyệt san kiến thức ngày nay, mình cũng tham gia đều đều. vì mình thấy ý tưởng giới hạn chữ là chuyện thú vị. hãy tưởng tượng, bạn sống trong một căn hộ 42 m2, và có đầy đủ chức năng, từ nhà tắm, cho đến bếp, phòng khách, và nơi để bạn đọc sách.

ikea đã lên thiết kế đồ nội thất cho một căn hộ như vậy. mình cũng thích, bước vào đó cái gì cũng nhỏ xinh.

vợ chồng vừa xem bộ stranger things, xem rất kỉ lục, nguyên phần 1 trong nửa ngày, 8 giờ. bộ này được khen từ trong ra ngoài nước mĩ. bọn mình chỉ hi vọng netflix cho xem miễn phí mùa tiếp theo chứ đừng cho xem câu khách phần 1, đến phần 2 bắt đầu trả tiền mệt nghỉ để xem tiếp.

netflix là một kênh kinh doanh phim bộ trực tuyến, không như hbo, mtv, starmovies, phải có cáp mới xem được. tức là phải mua trang thiết bị đầu cuối như đầu đọc mã để xem, trả tiền hàng tháng để xem.

netflix thì chỉ cần trả tiền internet là được. có điều một vài bộ thì phải lên amazon mua. bây giờ, cái màn hình ở nhà mình có hệ thống netflix, starz. nhưng phim thì chán lắm, vì mình từng xem phim kỉ lục.

bộ lost, 6 phần mà mình xem trong vòng có 1 tuần thì biết mình chỉ ngồi nhà mở máy lên xem và xem thôi.

mấy bộ sci-fi bên netflix như human, dark matter, sense 8 là bọn mình đã xem hết. có một bộ mới đầu vô nội dung là đến một lúc nào đó, con người có 2 dòng, 1 dòng rất giàu, giỏi, được sống trên phi thuyền xã hội chủ nghĩa. tức là mọi thứ đều của chung, không cần phải lo lắng về mưu sinh (do đã trả phí khi bước lên đây và được sống 100 năm trên này), hưởng dịch vụ y tế tối tân, không có cảnh sát (vì tất cả nhân thân của người trên tàu được kiểm soát kĩ), môi trường tuyệt đối trong lành, và loài vật được chọn lựa kĩ càng y như con thuyền nemo.

nhưng, sau 100 năm sống yên lành như vậy thì 1 vụ giết người xảy ra. câu chuyện bắt đầu từ đây. chẹp, mình thích cái ý tưởng này ghê, mà xã mình không thích, vậy là ổng ngưng luôn, mình cũng quên mất tựa để coi 1 mình.

như nói trên lời tựa, mình không thích cái gì có quá nhiều cảm xúc, nên mình không thích dòng horror, dòng mình thích thì nhẹ nhàng, thông minh, giết người thì đâm cái ót, hoặc bắn cái đùng là được, chứ đừng trói gô người trong một thanh gỗ, dựng lên sau đó, cầm cái cưa kêu rè rè tiến đến gần nạn nhân bị bịt mồm, lòi hai con mắt ra rồi cưa 1 cái tay trước.

rồi nghe tiếng nạn nhân la oai oái xong cưa tiếp cái tay thứ 2, ac, mình chúa ghét loại này.

kiểu giết người mà mình thấy chấp nhận được mặc dù nó thuộc hàng siêu kinh dị là tay bác sĩ hannibal giết nạn nhân không thấy tí huyết nào, cảnh sau là thấy ổng nấu nấu nướng nướng miếng gan, hay miếng óc, mà tự người xem không biết có phải gan người, óc người không.

kiểu đó nó vừa tiềm ẩn vừa ôn hòa mà không thiếu kinh dị.

nói tóm theo mình là cái loại 2 nó kinh tởm hơn cái loại trước nhiều, như trong một lần mình phân tích cái phần huyền ảo của márquez.

kĩ thuật. 

mĩ ham tiền, nên cái gì làm ra tiền, hái ra tiền là có ngay phần tiếp theo, cho đến khi nào rating, tức là một cách người mua hàng tát vào mặt đạo diễn là thôi đủ rồi nha, ngán lắm rồi nha, thì mấy ông (đạo diễn) mới chịu bỏ.

cái bộ the walking dead nổi tiếng đó, mình coi đâu được 2 phần thì mình chán. mình nói xã, nhìn cái mặt rick chán không muốn sống nữa. phim gì mà toàn người chết lang thang, cốt chuyện thì chậm. bữa mình có cô khách, nói bạn cổ đóng vai xác sống, để vô phim, 1 xác sống tốn 1 tiếng trang điểm.

nghe nói ông đạo diễn frank darabont tính cho câu chuyện lên đến 12 phần, mà mình nghĩ đi lòng vòng toàn rượt đuổi nhau xong bắn nhau chết mà nhiều khiếp. trong khi câu chuyện của game of thrones sẽ kết thúc ở mùa 8, nghĩ vậy là ổn, chứ mạch chuyện không có, kéo nữa thì cho dù đầu tư công phu trong kĩ thuật vẫn không thể giữ rating cao được.

các phim bộ của mĩ có một điểm chung là sau khi họ chọn bối cảnh xong là họ chết luôn ở đó, nên nguyên vùng senoia trong bang georgia được chọn để quay phim the walking dead. bang này cũng được chọn để quay bộ đang làm mưa gió là stranger things.

coi bộ, khung cảnh nhiều rừng tại bang này thích hợp cho màn sương mờ ảo và cuộc rượt đuổi trong đêm của dòng kinh dị.

quan điểm mình là phim mà có phần 1 rồi phần 2, rồi phần n, dẫu chỉ chiếu trong rạp thì nó cũng là phim bộ. như tháng 5 vừa rồi, bọn mình xem x -men: apocalypse, đạo diễn bryan singer từ chối làm tiếp các phần của x-men sau phần này. ổng nói x-men đối với ổng như vậy là đủ rồi, để thời gian làm cái khác.

sự sáng tạo trong phim sci-fi nó đòi hỏi phát triển tự thân nhiều hơn những thể loại khác. để mình nói ý của mình, tại sao nó đòi hỏi nhiều hơn, vì so sánh đi.

với một đạo diễn thể loại kinh dị đang nổi lên hiện nay, james wan, ông này bằng tuổi mình, thể loại của ổng dựa trên ma quỉ, đề tài này có thể phát triển dựa trên hiện tượng siêu nhiên và kĩ thuật góc hình với ma thuật ánh sáng và âm thanh.

với đạo diễn chuyên về phim đánh nhau, hành động như nhân vật huyền thoại james bond, thì tư liệu để họ làm là có hàng ngày vì hàng ngày trên toàn thế giới, các câu chuyện bạo lực, buôn người, âm mưu chính trị, khủng bố vẫn diễn ra. chỉ cần vô tư liệu giải mã 50 năm của cia hay fbi thì nguồn cho ra phim vô số kể.

nhưng với đạo diễn phim khoa học viễn tưởng thì không dễ. ngay cả ông vua thể loại này là stephen king ổng cũng đuối trong under the dome, nhưng mình vừa xem kế hoạch của  ổng sẽ làm mà phát khiếp với khối lượng công việc của ổng.

pha trộn 

thể loại review hiện nay của các bạn review phim mình hay đọc rất là đáng nể, vừa hài hước vừa sâu sắc, vừa rộng do xem nhiều, và có goût xem phim. may mà mình phải tìm trên google chứ không nó toàn ra bệnh gút (gout).

bữa nọ, bọn mình xem ronin (1998) trong đó có một cái quán cà phê ở pháp, mà vừa nhìn cái quán này thì mình biết ngay là cùng cái quán trong mission impossible II. còn làm cách nào mà nhớ được, vì cái hay cái đẹp ở ngoài nước mĩ thì nó hữu hạn haha.

trong phim này nó còn có một cảnh có bức tường người việt viết bậy trên đó nữa.

sao nói cái đẹp ngoài nước mĩ thì hữu hạn, vì bị các nhà làm phim nước đó khai thác hết rồi, với lại, quốc gia mà diện tích lớn như mĩ có úc, nga, trung quốc, thì mấy nước này có cái nghệ thuật rất là đặc sắc, hễ úc thì trời xanh cát trắng, không thì có một cái nông trại khát khao nước. trung quốc thì giả toàn tập, nhà giả, hoa giả, người giả, nội dung cũng giả trang. nga thì nền điện ảnh xuống từ hồi ở đỉnh những năm 96. chỉ độc một đề tài sự ám ảnh của xô viết chủ nghĩa. không thì quay cái điện kremlin. rất nặng tính nghiêm túc, còn gọi là hình sự (nhưng không phải chất bắn giết/ tội phạm).

vậy nên hollywood mới có chỗ đứng trên thế giới.

cái hay thứ 2 của các bạn pha trộn là rất chịu khó đọc. thành ra nhiều khi mấy bạn dùng lại từ của những nhà phê bình định nghĩa cho đạo diễn nào đó. nhưng cái này thì mình thông cảm vì phải siêng đọc, siêng xem lắm mới có thể ngấm như vậy. chứ học vẹt là bê nguyên xi từng cái dấu phẩy ra luôn í chứ.

mình rất thích mấy bạn pha trộn kĩ thuật / nội dung / tính cách đạo diễn rồi mang vô review phim này. phải có tài mới làm được điều đó.

mình thì bị bệnh từ sách/ phim/ nhạc là đã nghe đọc xem một cái tên là mình lần ra không dưới 10 tác phẩm của họ. nên sau đó, nói về ông này là đầu mình bắt đầu chạy ro ro mấy cái cảm nhận về họ. nhưng linked như mấy bạn trên thì đuối. lí do, không chuyên sâu.

mình có thể ngồi đọc sách cả ngày. xem phim cả ngày, nhưng biểu làm cả tuần là mình …chết. sức mình không có chuyên sâu, làm một thứ từ lâu đến quá lâu là mình tê liệt từ tứ chi đến não. nhưng cho mình đọc sách mỗi ngày 3-4 giờ, rồi xem phim 3-4 giờ, rồi nấu ăn 3-4 giờ thì mình làm cả đời được hehe.

ps: review không có nghĩa là phê bình.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s