sống sạch

babybreath 01

hoa baby breath này được mình chụp bằng ip6 rồi chỉnh sửa trên ps express, một phần mềm chỉnh ảnh cho rõ hơn so với cái độ phân giải cùi bắp của ip6.

mình thích vọc cái camera của máy điện thoại, mấy năm trước, khoảng 2-3 năm thì mình có một máy chụp du lịch mới, mình quyết định không theo dòng chuyên nghiệp, sử dụng máy chuyên nghiệp, lí do là nó nặng quá. 

với lại, cách đây 6 năm mình có bạn với một anh nhiếp ảnh, ảnh nói, đến một lúc nào đó, máy ảnh không còn quan trọng bằng con mắt của người chụp. dĩ nhiên máy của ảnh là máy xịn, dslr, cũ, và ảnh vọc không thiếu chức năng nào trong máy nên hình ảnh rất lung linh.

đến một bậc cao thủ nào đó trong các nghề, như nghề bếp, nghề chụp ảnh, người chủ không còn chạy theo cái mới nữa, mà họ đi theo cái thuần thục.

mình thích chụp macro bán chuyên nghiệp, chỉ cần cái compact có chế độ ưu tiên macro xịn là mình thích, còn dòng dslr một là rất mắc tiền, hai là công cụ đi chung phức tạp, như chống rung họ sẽ có một cần (càng) để máy, rồi tiếp theo họ sẽ chỉnh các chế độ có trong máy đến mức ưng ý.

thông thường chụp macro như vậy, tùy thời điểm để ánh sáng đẹp, tùy bố cục, và tùy đối tượng. thành ra, phụ thuộc khá nhiều chi tiết để được một tấm ảnh tạm ưng ý. mà thường, các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, họ rất cầu toàn, nên một đối tượng có khi họ chụp không tiếc bộ nhớ.

khoa học tiến bộ nên mấy bạn có tiền để chơi thú vui này. nhưng như mình đã nói, nhiều khi tài năng có hạn. mình có ông bạn người mĩ, chủ đề ổng chụp là đời sống ngoài đường, chợ ở các nước châu á. chủ đề của ổng chỉ xoay quanh hành vi bình thường như mua hàng, đón con, đi chợ, thầy chùa khất thực, quán cà phê vỉa hè vân vân và mây mây.

ổng chụp vân mây như vậy 20 năm nay rồi thì đủ biết tay nghề ổng cao như thế nào. đưa máy lên là bố cục, ánh sáng, đối tượng đều rõ. nhưng đó chỉ là các kĩ thuật cần có trong nhiếp ảnh, chứ cùng chủ đề, lên trang devianart sẽ thấy rằng con mắt nghệ thuật mỗi người mỗi khác. cái đó gọi là tài năng.

thành ra, cùng một chủ đề, dù tuổi nghề khá cao, nhưng ông  bạn mình vẫn không có tên tuổi trong giới. thế nên, làm nghệ thuật, nếu chấp nhận đó là nghề nuôi sống mình, hoặc chụp ảnh sự kiện, hoặc nghệ thuật. nhưng đôi khi phải biết quan sát khách quan tài năng mình nằm ở đoạn nào, nếu thật sự tài giới hạn thì nên chọn kiếm tiền.

trở lại chuyện chụp ảnh của mình, xã mình có một con canon cũ rích, ổng nói cái này chụp cũng đẹp lắm mà có 5mp hà, trong khi con ip6 của mình đã là 8mp. còn ông bạn cũng dân bán chuyên nghiệp như mình, máy ổng là 21mp. chụp ảnh cứ nhìn là nó tỏa sáng rạng ngời.

từ lúc nghe xã nói cái máy của ổng tốt lắm thì mình từ giã luôn ý kiến ổng có con mắt nghệ thuật. thế giới của ổng có 2 màu thoai, đen với đỏ. nghe cứ như tên một tiểu thuyết của stendhal. ổng không có khái niệm màu cấp 3, nghĩa là màu được pha từ 3 màu trở lên mới ra được.

các màu của công ti thời trang gọi là pastel colors là loại này, đừng dùng bảng màu của rgb, tự tay mình pha thì 3 màu trở lên sẽ tạo được một lớp màu mới, rất thú vị. mình thì thích mấy cái màu 3 lớp này.

và trong một bài báo nghiên cứu khoa học, người ta đã chứng minh rằng các màu tự nhiên có khuynh hướng là màu nhạt, sáng, còn màu tối và đậm hơn thường có hóa chất nhiều hơn. chính vì lí do này, mình là người chuộng tự nhiên, nên mình ưa màu sáng hơn màu tối và đậm.

ngoại trừ quần áo lúc mặc tham gia sự kiện kinh doanh thì đen, đó là màu quyền lực.

trong bộ môn tâm lí xã hội có phần phân tích màu sắc. ở đó nói rằng những người có khuynh hướng chọn màu giống nhau thường sẽ có cùng sở thích và quan điểm. sáng nay, ngồi cạnh bàn hai vợ chồng mình là hai bà bạn già, một bà mặc áo màu vàng chanh, cài kẹp có hoa sứ vàng trắng.

một lát, bếp mang ra 2 cái burgers, một cái là bourbon burger, bà áo vàng chọn cái burger đó. mặc dù mình hay mặc áo màu đỏ và đen, nhưng màu mình thích là màu vàng, sau này thì nó hơi khó một chút là màu cát.

cái giỏ mới của mình được đan bằng sợi chỉ to màu cát. mình chán mấy cái giỏ bằng simile lắm rồi. đi dạo mấy cái rossless, bữa qua nhủ thầm nếu tìm không ra là đan một cái giỏ cho mình.

bên mĩ này, dụng cụ để làm đồ handmade đa dạng và đẹp lắm. chỉ cần bạn khéo tay là từ đồ trang sức, đến trang trí trong nhà, hoa lá cành, rồi quần áo, len để đan, không thiếu một thứ gì. hệ thống nổi tiếng khắp nước mĩ là michaels. thậm chí nếu đi chuyên sâu hơn còn có blick dành cho dân vẽ, paper source dành cho dân làm tất cả các thứ từ giấy. còn hallmark chuyên về thiệp các loại và công cụ làm thiệp.

nói chung là nếu bạn khéo tay và cần cù, bạn có thể không tốn tiền mua quần áo, tự may ở nhà cũng được, có thể tìm mẫu trên youtbe, trên pinterest, tham gia các buổi hướng dẫn miễn phí tại các thư viện, nhà thờ, trường học. hoặc có thể tham gia theo kiểu những người thích abc trên meetup.

bữa mình rất ngạc nhiên khi tìm từ khóa “tô màu”- coloring trên meetup, thấy ở ngay khu vực mình có khoảng 100 nhóm có cùng sở thích tô màu. tùy theo người chủ nhóm mà nội dung sinh hoạt khác nhau, nhưng thường là mang sách tô màu của mình đến cùng với màu và ngồi tô cùng người khác haha.

nhưng mấy bạn đừng lo, chỉ cần các bạn thực sự thích, thì người ta cho nhiều lắm. ví dụ thích đan len chẳng hạn, đến buổi họp mặt, mẫu len, kĩ thuật tạo nên mẫu đó, len, các kiểu cây đan, người trong nhóm chia sẻ và giúp nhiều lắm.

chính vì vậy, người sống ở đây thích giúp người khác, thích chia sẻ, hướng dẫn nên xã hội được lợi nhiều. vả lại, công dân được tụ tập, làm những gì pháp luật không cấm nên rất thoải mái.

viết đến đây hai vợ chồng phải rời khỏi khu vực chung của khu liên hợp, họ đóng cửa lúc 5 giờ. tiếp nữa, mình gọt trái dứa mới mua ở walmart nấu canh chua với cà roma và hành trắng.

ở vùng vegas này, vùng cali thì nhiều trái cây hơn, và vùng khác thì nhập trái cây từ cali😀, trái cây có mấy loại táo, và dưa lưới, cà chua, hay có bơ, nhưng bơ sáp thì chỉ miệt texas có thôi, lí do, nó gần mexico, và như vài lí do khác, nó ngon quá nên nó không đủ cung cấp nội địa lấy gì vượt biên giới.

hồi lúc mình mới qua đây, đi chợ, vô fred mayer, nhìn hàng táo muốn chóng mặt, có đâu khoảng 10 loại khác nhau, từ từ, ăn thử rồi mới biết mình thích loại táo gala, loại này màu đỏ có chút vàng trên đầu cuống, ăn giòn. mới vừa tra google mới biết dân tình phân loại táo theo màu đỏ và chấm trên da táo. theo đó có 24 loại cả thảy.

cà cũng vậy, cà có nhiều loại và tùy theo nông trại mà chuyên về giống cà khác nhau. lúc đầu, mình mua ở siêu thị thì không quan tâm lắm, nhưng gần đây, hay vô sam’s club mua thức ăn cho nó rẻ. sam’s club giống metro bên mình, hàng thì ít đầu, mua một lần thì nhiều nhưng rẻ. từ đó phải biết phân biệt giống cà.

như mọi lần trước, mình thích ăn sống cà thì mình chọn giống cocktail, giống này, trái nhỏ, ngọt, thuộc dòng hybird. cà chua có 2 dòng, hybird và heirloom. hybird thì cây cao, trái nhỏ nhưng nhiều, giống cà chua năng suất cao, hình chụp trái rợp trời của malysia là thuộc dòng này. còn giống heirloom thì cây thấp, trái bè ra, hình thù hơi xấu, góc cạnh.

cà chua bên này, dòng organic mắc nhất, nhìn trái đèo đọt, màu sắc thì vàng, cam, đỏ, hồng tá lả, nhưng giá khoảng $3-6 cho nửa kí, tức là 1 pound trong khi cà chua hybird trồng không theo chuẩn organic giá khoảng $1,2 cho 1 pound.

nói vậy mới biết chỉ có dân giàu mới được ăn hàng sạch.

mĩ cũng như một vài nước khác, châu âu thì vấn đề organic tốt hơn mĩ, bị vì mĩ thích tiền nên kinh doanh có lời là làm láng, với dân mĩ ăn kinh khủng lắm. ăn mà gà nuôi không lớn kịp, bò là chỉ đứng một chỗ ăn ị với đẻ thôi.

nhưng từ những năm 2000 số lượng ong bị chết bởi thuốc trừ sâu lên đến 100 triệu pounds tại mĩ thì vấn đề thực phẩm hữu cơ bắt đầu nổi lên. ở mĩ có 2 hệ thống siêu thị nổi tiếng, một là whole foods, siêu thị này chỉ bán thực phẩm và các sản phẩm hữu cơ. thậm chí có một hệ thống siêu thị chuyên bán các tinh dầu như herbally grounded.

khách hàng mấy hệ thống này có mức sống trung lưu trở lên, xã nhà mình còn không dám bước vô đây, ổng nói dân mĩ có câu châm ngôn, sống để ăn, là để chỉ mấy cái siêu thị này.

nhưng mình có quan điểm khác ổng. mình sang mĩ ngoài mục đích học còn mục đích sống khỏe mạnh. ăn thức ăn hữu cơ, thứ mà bây giờ là xa xỉ với người việt. và được sống theo kiểu mình thích như là tập yoga, ăn chay, nấu các công thức đặc biệt.

mai hay mốt thì hủ mật ong mình mua trên amazon sẽ về tới nhà mình. trước khi mình mua đã hỏi ý xã là có đồng ý cho mình mua cái thứ mắc tiền này không. so với hủ mật ong cũ mua ở smith, giá $2 cho 250 gram, thì hủ này bọn mình phải trả $18 cho 625 gr. giá gần như 2.5 lần.

còn nhớ có lần mình hỏi một em bán mật ong nguyên chất, giá 120k/ lít, là ong này được nuôi như thế nào, em ấy ngây thơ trả lời, mật ong thật 100% chị ạ, được nuôi bằng đường, không pha chút gì hết.

ý em ấy là mật ong của em ấy hoàn toàn do con ong nhả ra, chứ không phải mua 1 lít mật ong thật xong nấu 5 lít nước đường pha vô. nhưng mà em ơi, ong nuôi bằng đường thì gián tiếp đường cũng ra đó, chỉ khác là đường giờ đi đường vòng qua bao tử ong thôi.

khái niệm hữu cơ ở người việt mình còn cách xa với dân thế giới lắm.

nhận xét tại sản phẩm mật ong nguyên chất này, mọi người nói rằng sản phẩm hữu cơ ngoài nước mĩ 100% là giả. tại sao lại giả, tại vì hàng hữu cơ không thể nào giữ được quá 1 tuần với các loại rau quả, 10 ngày với trứng. còn mật ong, hàng thiệt không đủ cung lấy gì xuất?

vì bởi như mình đã nói hàng hữu cơ vừa mất thời gian, vừa thấp công suất nên không bao giờ đủ cả. mà tác dụng có cao không?

xã mình bị tiểu đường, mà lại thích ăn đồ ngọt. nhìn thì biết nguyên nhân bị tiểu đường. mình vẫn còn khó hiểu tại sao người mĩ rất thích ăn đồ ngọt trong bữa ăn sáng, bữa ăn quan trọng cả ngày. họ ăn bánh bột, pancake với các loại siro, mật ong, và bơ đậu phọng.

xã mình uống chỉ mỗi nước ngọt, còn gọi là soda. nước này thì dân châu âu tuyệt đối thận trọng, nhưng dân mĩ thì 10 người hết 9 người là khách hàng trung thành và điên cuồng của coke và pepsi. xã mình nói uống 20 năm nay rồi, đâu có sao. mình nói ờ, giờ chạm mốc 20 đi rồi nó mới lao dốc.

xã bị bệnh cảm trong vòng 6 tháng 2 lần. lúc đầu mình nghĩ do đổi mùa. có cái lạ là, mình không bị mặc dù 2 vợ chồng vần hun nhau, và ngồi cạnh nhau suốt ngày. vậy thì, sức đề kháng mình tốt hơn ổng.

mình làm gì? mấy hôm trước, mình đọc trên mạng thấy có công thức uống nước chanh làm giảm mỡ bụng. mình mua khoảng 10 trái chanh về, nấu trong 1.5 lít nước, để lửa riu riu 10 phút thì tắt bếp. tại sao có thời gian và nhiệt độ vậy? vì để nước sôi là chanh sẽ đắng. 10 phút là thời gian chanh không đắng và ra đủ chất có trong vỏ lẫn thịt.

mình cũng cho mật ong vào, sau khi nước nguội, vì mật ong nguyên chất sẽ không giữ được dược tính khi ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ phòng. bây giờ thì biết là có tiền để ăn hữu cơ chưa đủ, mà còn phải học biết cách ăn đúng nữa.

mình thì không thích ngọt, bởi vì lí do ngọt của đường thì ngang, mà ngọt của mật ong thì …của nào xài đủ. với lại, ngọt làm hệ thống miễn dịch giảm đề kháng với các loại virus. virus phát triển trong môi trường ngọt. nhưng ngọt tự nhiên từ trái cây lại không sao, vì độ ngọt đó quá thấp, chỉ có tí vị nơi lưỡi, vô tới trong là nó chuyển hóa thành acid amin.

tóm lại là viết dài quá.

sống sạch là ăn sạch, ở sạch, và tinh thần cũng phải sạch.

sắp tới mình loại các chất sau ra khỏi thực đơn: đường, dầu ăn, thịt, và thực phẩm không hữu cơ.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s