như vậy chưa đủ

ngày nào cũng online facebook, nhìn thấy mỗi ngày nên buồn, nên kể lại coi mai mốt có khá không. 

chị bạn mình là trưởng phòng sale and marketing một tập đoàn bất động sản nước ngoài (lớn) ở việt nam. chỉ tốt nghiệp đại học tổng hợp (sau thành khoa học xã hội nhân văn) để làm giáo viên dạy tiếng anh, nhưng do tiếng anh chỉ tốt nên chỉ được làm phiên dịch rồi từ phiên dịch lên làm quản lí phòng dự án rồi thì chức bây giờ.

chỉ làm cho công ti này cũng khoảng hơn 15 năm rồi.  nhìn thấy con số thấy già ghê. lúc mình gặp chỉ, mình nghĩ do chỉ ghen😀. đại khái là chỉ là bạn gái của ông bạn mình. rồi hai người có bạn blog chung xong thì chỉ hẹn gặp. lúc mình gặp chỉ thì mình vừa chia tay xã cũ, dẫn theo đứa con gái nhỏ đi ăn bánh pizza ở tiệm ciao ngoài ngô đức kế quận 1.

mình gặp thì chỉ đi xe hơi đến. chẹp, khoảng 7 năm về trước đi xe hơi đến là xịn lắm đó. mình hỏi sao chị không quen người nước ngoài, chỉ nói chỉ thích việt nam. cái background của chỉ là vậy, khá là tốt, có căn hộ cao cấp cho thuê cả ngàn một tháng, có xe con, sau này đổi xe khác xịn hơn. có chồng có cơ ngơi hai ba chỗ, có 2 đứa con dễ thương. nói chung là phụ nữ thành đạt trong xã hội.

sáng nay chỉ like một câu chuyện bên web trẻ thơ, chuyện thích một câu chuyện thì không có gì sai, nhưng mà câu chuyện này kể về một phụ nữ trẻ làm thuê bị chủ dê. “hại đời con gái” tựa thì đại loại kể từ đây thôi chết rồi. heiz, vài lần like trước thì chỉ thích các vụ phụ nữ hi sinh cho chồng con rồi nhận được gì, đại loại là phụ nữ rất thiệt thòi, mang nhiều ẩn ức xã hội, toàn bộ là nạn nhân của cái xã hội phong kiến, bảo thủ, mẹ chồng nàng dâu, toàn là cảnh phụ nữ yêu thương, chịu đựng chồng con, gia đình chồng con. phụ nữ rất là bất hạnh trên toàn mặt trận.

có đúng vậy không, đúng, nhưng cái phần trăm đúng có 10% hà. vậy còn 90% còn lại là gì? 50% là tại nhu nhược, yếu hèn. 40% là lười nhác, không dám sống theo đúng bản chất, cá tính của mình.

khoan nói về kiểu cá tính cực mạnh của trang hạ, vì người như vậy không nhiều, hiểu biết, sắc sảo, lại có tài ăn nói, hùng biện. phải nói rằng không biết từ bao giờ cái web trẻ thơ nó biến chất một cách lặng lẽ. cái chất độc nó bỏ vào từng câu chuyện kiểu như góc bếp, tâm sự mỏng này là dồn nén tâm trạng uất ức, bảo thủ, thụ động vô đầu các chị em phụ nữ.

nội dung nó làm là tăng phần tăng động, tình cảm tiêu cực, uẩn ức giới tính, còn giải pháp thì hầu như không có. thỉnh thoảng cũng có một vài bài theo kiểu tự sướng có màu sắc hơi quá một chút, đọc thì nghĩ gương thành công của vài chị nào đó, mà cũng giấu đi tính logic, xây dựng nền tảng suy nghĩ tường tận, mà các bác cao cao dùng là “tường minh”, minh bạch thông tin.

chị bạn mình trình độ thạc sĩ, nhưng nhìn mấy cái chỉ thích thì tầm tốt nghiệp trung học thoai. mà như mình đã nói, chỉ thuộc dạng phụ nữ thành đạt đó.

một chị khác, chị này thì có công ti lớn chuyên về sản xuất áo mưa, thị trường áo mưa ở miền nam công ti chỉ chiếm phần trăm không nhỏ. lịch tham gia sự kiện doanh nhân, kinh doanh của chỉ không ít, đi là đi ngày đi đêm. hoạt động xã hội phủ kín các kênh từ doanh nhân sài gòn, qua đến câu lạc bộ doanh nghiệp vừa và nhỏ, vcci, cho đến câu lạc bộ nữ doanh nhân.

hôm qua hôm kia gì đó like một câu chuyện của một việt kiều kể đời sống bên mĩ như sau: không thể kiếm được việc làm với bằng cấp đại học việt nam, qua đây làm lao động thủ công, làm được 5-6 năm thì mua nhà, mua xe, trả nợ nhà xe mệt nghỉ, tất cả người thân trong gia đình không có bảo hiểm y tế, cuộc sống xã hội mĩ rất chua chát và bất công.

mình đọc mà tưởng ở thập niên 70-80 gì đó chứ không phải thế kỉ 21 này. mấy bạn có dịp ngồi nói chuyện với việt kiều tuổi khoảng 70 thì họ sẽ kể họ làm gì khi qua canada và mĩ để sống. họ làm công nhân. họ nói người việt mình đa số thuộc thành phần ít học (đó là đám lính theo diện h.o) nên qua đây cứ như câm và điếc.

nói vậy không quá đâu, câm vì không nói được tiếng anh, điếc vì không nghe được tiếng anh, còn mù là không đọc được tiếng anh. nhưng mà nói thì nói chơi vậy chứ nước mĩ có chương trình 160 giờ học tiếng mĩ miễn phí , gọi là esl ( English second language) chương trình này dành cho mọi thành phần, học hết 160 giờ, tốt nghiệp được cái giấy, cầm cái giấy này đi xin việc ở bất cứ đâu trên nước mĩ cũng được.

mà chương trình này, mấy bạn đọc được cuốn đắc nhân tâm bằng tiếng anh là mấy bạn đậu rồi đó, nó dễ khủng khiếp. nói người như trong chuyện là hồi thập niên 80, thế hệ thứ 1, chứ bây giờ, thế hệ thứ 2 người việt, nhìn chẳng khác gì người hàn quốc, hoặc nhật. từ cách ăn mặc, đến cách nói chuyện đều khác hẳn.

thậm chí, mấy bạn sinh viên du học xong định cư ở lại cũng khác hẳn. thời này mà ngồi đọc chuyện hồi xửa hồi xưa rồi làm ngu mình đi cứ như không biết mở internet ra để tự tra cứu thông tin vậy.

còn mấy vụ bảo hiểm, trời ơi nó dễ mà rẻ nữa. bảo hiểm y tế ở bang nevada này thì một tháng đóng từ $300-800. còn bảo hiểm xã hội trích từ lương, bảo hiểm tai nạn thì từ $300 là có khoản bồi thường 100 ngàn rồi. cái này dành cho dân chưa định cư, chứ định cư rồi thì còn rẻ nữa.

mấy vị việt nam mình – nước khác không có, hay có màn nhận tiền mặt xong không đóng thuế thu nhập, đến lúc già không có chế độ rồi nói này nói nọ. thậm chí ở vegas này nó có một khu dành cho người 55 tuổi trở lên, ở miễn phí. mấy cái tiện ích này phải tích lũy, làm công dân gương mẫu thì nó có hết, chứ còn ở xứ người gom tiền gửi về việt nam để tham nhũng này kia thì có gì là tốt đâu, người ta gọi là vô ơn đó mấy bạn.

sống ở nước nào phải tham gia xây dựng nước đó chứ, chứ lí nào người ta cho bạn công ăn việc làm, các tiện ích công cộng như đường xá, thư viện, trường học, xe buýt, rồi các chương trình hỗ trợ việc làm, từ thiện, rồi các khoản trợ cấp thất nghiệp, giảm thuế cho vợ chồng, gia đình, cho các con đi học miễn phí mà không muốn đóng xu nào cho người ta phát triển là sao?

sống ở quốc gia phát triển mà đầu óc không phát triển.

cái mình nói là một người kinh doanh thì đầu óc phải khác người không kinh doanh. tại sao một người suốt đời chỉ chọn việc làm công cho người khác mà một người cứ có điều kiện là mở công ti làm ăn, muốn thử cái này, làm cái kia? chị bạn mình làm ăn trên thương trường cũng được cỡ 15 năm rồi mà còn like mấy chuyện tào lao này.

may mà mình chỉ có mấy người, chứ toàn danh sách mà mấy bạn giống vậy không chắc mình không khá nổi. giờ, mở cái home ra, một bên thì toàn chuyện tiên tiến bậc nhất trên thế giới, vì mấy bạn này toàn là giảng viên xuất sắc trong và ngoài nước, nên mấy cái họ thích vừa chuyên môn sâu vừa nằm bậc cao. còn một bên like từ chuyện bắt cóc trẻ em đến chuyện phụ nữ còn trinh hay không còn trinh, thấy không biết bao giờ mới khá nổi nữa.

thế kỉ 21 rồi, còn quan tâm đến cái màng nó giết cả đời em thì bỏ …mạng.

ps: chồng hỏi em, nếu vụ xin di trú không thành thì sao em. thì thôi chứ sao anh, em còn kế hoạch dài hạn, họ không trục xuất em ra khỏi mĩ đâu mà lo, em còn bận mở công ti với đi học nữa, quên luôn mấy năm đi anh. ờ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s