em làm gì ở mĩ

sáng nay, xã mình trong lúc lái xe hỏi vậy lúc em đi phỏng vấn em có đưa hồ sơ ra không, mình nói có, vậy anh đồng ý với ý kiến của bà ở sở di trú rồi.

nhưng em có làm gì sai thì em cũng đang ở đây, anh thích cái í này.

vậy em làm gì ở mĩ, mình tự hỏi tự trả lời hehe.

sách trong hình này là sách công cụ.

tool books 1

tại sao gọi là sách công cụ? nó dày, thông tin của nó dành để tham khảo là chính, chứ không có tác dụng bổ sung thêm kiến thức. kiến thức của những loại sách này cùng với sách từ điển là dạng sách tổng hợp thông tin, chia thành mục, nhưng cung cấp thông tin mức căn bản, không có chuyên sâu.

dạng sách từ điển này, có một vài bạn hỏi là nếu dùng tra cứu trên wiki có phải là hơn không? wiki cũng là một dạng tra cứu như những dòng sách này, nhưng khác một điểm, là sách này sẽ giới thiệu những thông tin được kiểm duyệt, và xác nhận tính xác thực cao hơn wiki.

điểm mở của hệ thống mạng là điều hay, mọi người đều có quyền tham gia vào việc tạo thông tin, nhưng điểm yếu là tính chuyên môn của mọi người được quyền đó không cao, nên đôi khi thông tin đọc từ trên mạng không có tính xác thực cao.

chính vì vậy dòng sách công cụ vẫn còn tồn tại.

cái quyển bìa con cá là sách world book. bộ này được cập nhật hàng năm, và được in ấn rất đẹp, công phu. những điểm cập nhật sẽ được trình bày ở phần giới thiệu bản mới của nhà xuất bản. quyển kế tiếp là danh sách 397 đại học cao đẳng chất lượng tốt theo chuẩn của princeton. mình đang có ý định học đại học lại vào năm 2018 nên mình tham khảo quyển này.

nội dung trong đó bao gồm, giới thiệu tên trường đại học, thế mạnh chuyên ngành, yêu cầu để đạt hồ sơ, có thể đọc trên web về nó, mức phí đóng học, các loại mức phí tham khảo khác. í kiến của sinh viên theo học ở trường. nói chung là chỉ cần một trung tâm tư vấn du học có quyển này, các bạn đã đủ vốn để tư vấn du học sinh sang học.

mình chọn chuyên khoa tâm lí học và học phí rẻ. đây là hai tiêu chí để mình chọn đại học. tại sao mình phải có kế hoạch từ bây giờ. trong học phí dành cho sinh viên có 2 loại, học phí tiểu bang và ngoài tiểu bang. học phí tiểu bang dành cho sinh viên sinh sống tại tiểu bang đó thì rẻ hơn gấp nhiều lần so với ngoài tiểu bang.

có một trường cao đẳng mà học phí có hơn 3 ngàn đô một năm, hỏi sao mà trình độ dân trí không cao. xã mình thì công việc làm ở đâu cũng được, mình theo con đường làm ở đâu cũng được như anh ấy, nên hai vợ chồng ngồi ở đâu cũng làm được, miễn là có mạng. mà ở bên này, không cần mạng luôn, vì chế độ 3g của at&t nhiều khi còn hơn wifi nữa.

sau khi chọn chương trình học xong thì bọn mình sẽ dời đến đó ở, ở khoảng 1 năm để mình còn hoàn thành một vài bài test mà trường yêu cầu xong thì nộp đơn hơn 1 năm trước khi nhập học để học. cho nên phải ngồi chọn chương trình học và trường từ bây giờ.

mình học gì ở tâm lí học. ngành tâm lí học phát triển ở mĩ nhiều hơn các nước khác. ngành tâm lí xuất phát từ đức trong môn thần học dành cho tôn giáo ở thời trung đại. khoảng cuối thế kỉ 16 đầu thế kỉ 17 thì descartes – triết gia người pháp cho rằng con người có hai phần thể xác và tinh thần. cũng cùng một thời gian đó, ở nơi khác trên thế giới có vài ông đồng ý quan điểm này là thomas hobbes , john locke ở anh, david home ở scotland, george berkeley ở ireland. bạn nào thường xem mấy quyển các tác gia triết học cơ bản là quen mấy ông này.

nhưng phải đến cuối thế kỉ 18 đầu thế kỉ 19, năm 1890 một ông ở mĩ tên là william james xuất bản cuốn tâm lí học chủ yếu thì ngành tâm lí mới ra đời. đến đây lịch sử môn tâm lí chia làm 2 mốc thời gian, mốc từ năm này đến 1930 và sau 1930.

trước 1930 tâm lí học chia làm 4 trường phái, cấu trúc luận, hành vi, trường phái đức gọi là gestalt psychology, và phân tâm học.

thấy từ cấu trúc luận thì hơi sợ chứ trường phái này dựa trên 4 cảm giác chính là ấm áp, lạnh lẽo, đau đớn và áp lực. cách làm thì đơn giản là ghi chép lại theo kiểu tự nhận xét hành vi của mình (không có rút kinh nghiệm, phần rút kinh nghiệm thì sau năm 1930 mới bắt đầu có).

trường phái hành vi được giới thiệu năm 1913 bởi nhà tâm lí học người mĩ john b.watson. ông này cho rằng chính hành vi con người hình thành niềm tin cá nhân và dựa trên thí nghiệm con chó của pavlov thì con người phát triển có điều kiện. kiểu như gần mực thì đen gần đèn thì sáng vậy.

trường phái đức thì được xuất khẩu qua mĩ năm 1930 bởi ông max wertheimer.

cuối cùng là phân tâm học nổi tiếng của freud.

sau mốc này thì tâm lí học được gọi là tâm lí học hiện đại, chia làm 12 ngành. hai nhà tâm lí học có công lớn trong việc chia ngành này là ông abraham h.maslow và carl r. rogers. bữa mình có đọc một bài viết ngắn của ông rogers, nói thiệt, mấy bạn phải dọn não ngồi chỉ đọc mỗi một bài của ổng thôi, vì đọc xong thấy mình giống như không có não luôn í.

12 ngành tâm lí học là: rối loạn tâm lí, tâm lí sinh học, tâm lí học lâm sàng, tâm lí học nhận thức, tư vấn tâm lí, tâm lí học tiến hóa, tâm lí giáo dục, tâm lí phát triển, tâm lí tổ chức, trực giác, nhân cách và tâm lí xã hội.

8 cái đầu nghiêng về nghiên cứu và chữa trị, 4 cái sau nghiêng về thực hành.

[edit aug 5 : đếm đi đếm lại không đủ 12 ngành, cuối cùng, dở quyển ghi chép ra mới hay thiếu mất ngành đầu tiên là abnormal psy, cái ngành này rất nhiều bệnh nhân]

bữa mình tìm hiểu có một trường đại học ở pennsylvania có một môn gọi là  criminology – nghiên cứu hành vi phạm tội và tội phạm. xã nhà mình nói hay hai vợ chồng mình đi học môn này đi haha.

bây giờ, bạn biết tại sao mình chọn mĩ, để được đi học. ta nói, mê học từ nhỏ rồi, đến năm 18 tuổi, nếu ba mẹ mình mà cùng ý kiến có khi mình sống ở mĩ từ năm đó, nhưng số phận bèo dạt mây lang thang đến giờ thì cũng đến đây.

hôm qua, hơi tức giận, nói chồng, sở di trú làm quá là em dụ anh ra khỏi mĩ, sống ở nước khác, nộp thuế, làm giàu cho nước khác luôn, cho bõ ghét. chồng cũng đồng í nữa, dễ thương ghê hôn.

nói vậy để thấy mình phải có mục đích đời mình, bây giờ, mình thấy mình được đi học, được nghiên cứu, được khám phá, được viết lách rồi được trải nghiệm cuộc sống nữa, sau này, khi tích lũy đủ kiến thức và tiền bạc thì mình đóng góp lại cho xã hội.

ở mĩ thì dễ lắm, đóng thuế cũng là đóng góp, làm bài luận, cho đăng vừa có tiền vừa đóng góp vào nhận thức xã hội. ở việt nam, dễ thì làm một chương trình học bổng cho mấy bạn sinh viên nghèo học giỏi. có thêm nữa thì tạo một chương trình đào tạo miễn phí hoặc lấy phí thấp về các kiến thức (chuyên ngành mình thoai). cũng là cách giúp cho xã hội phát triển.

hỏi em làm gì ở mĩ, dạ em học. học cách sống đàng hoàng tử tế, và học cái mới.

ờ, hết😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s