nông cạn

bữa qua có một bạn trích bài chửi ông tập tá lả sau vụ phi thắng kiện ở pca. ông bạn mình vô còm: nông cạn.

mình tính còm em có mấy đứa như thế này trong danh sách chán đến nỗi không muốn nói tới, nó cũng nói chuyện chính trị, chủ đề mà vẫn nông cạn.

vậy làm sao nói như “đúng rồi” ấy lại nông cạn được?

bạn trẻ kia, đoán chừng dùng các từ bỉ ổi, thô thiển, thiếu tính người, không bằng gì gì ấy thì không thể người già dặn từng trải dùng được, dẫn link từ một trang có tiếng sau đó bạn này nói như thế sao trung quốc không bị thế giới ghét.

một trong những khía cạnh khi bàn về vấn đề chính trị, hoặc những vấn đề liên quan đến tầm vĩ mô, học thuật người ta rất kị dùng tính từ chỉ cảm xúc. đó là một trong các hình thức bắt buộc, người nào dùng trong tranh luận – do nóng đầu quá, tim vượt mức kiểm soát, chửi tục trong khi tranh luận là sau phải nói xin lỗi người tham gia tranh luận với mình.

những người lúc tranh luận dùng từ nặng nề, thường người ta né không tranh cãi. giới học thuật họ rõ vấn đề này hơn ai khác, không phải chửi người ta “không như bọn khỉ” để nói một diễn viên trung quốc không đi theo hướng ủng hộ đường lưỡi bò là người ta lập tức thay đổi lập trường, quan điểm.

chính bản thân mình, khi ai đó nói mình, nhất là khi còn nhỏ, giảng bài không hiểu, chửi mình ngu như bò, tự dưng mình tức giận, bỏ ngang luôn, không thèm giải bài toán đó nữa. tự mình, dưới gốc độ một người non trẻ còn nhận thấy tính từ thô bạo không hề có tác động giáo dục, khích lệ, chứ đừng nói đến hướng phát triển.

thế nên, một số bạn trích dẫn xong dùng các tính từ rất nặng để nói lên quan điểm của mình thì mình nghi ngờ, hoặc  là dư luận viên, hoặc là trình độ rất thấp mới dùng đến từ tận cùng học thức để nói như vậy.

nhưng đó không phải là loại người nông cạn mà mình nói đến, vì so với loại mình nói đến, thì loại trên cấp độ thấp hơn. loại này rất tinh vi, bản thân họ cũng có thông minh nhất định.

loại này như sau: version 1, trích lại các lời hay ý đẹp của người khác. nói hoài nói mãi, nói đến nỗi nghĩ mình là người phát sinh ra lời hay ý đẹp đó. loại này thường tỏ ra người tốt, nói điều hay, làm điều hay, nhưng khi đụng chạm đến quyền lợi mình thì bắt đầu nói hết hay.

loại này cũng có thể kiểm tra bằng cách, hỏi một vấn đề tương tự, là loại này đứng hình. vì qui trình học thuộc lòng đối thoại cho các trường hợp cổ điển, trường hợp này nói câu a, trường hợp kia nói câu b, ừ, đúng đó, các loại gà đoạt huy chương là dính vô dạng này nhiều nhất.

vì toàn tình huống khó, và học thuộc đáp án ( từ người khác) nên loại này từ từ bị bệnh mình là người thông minh hơn những người khác, mà không biết bản thân mình tự thuần hóa mình thành vẹt hồi nào không hay. một trong những điều dễ biết hơn nữa, từ một mốc nào đó, sự kiện hoặc thắng giải nào đó, hoặc đỉnh cao chói lòa nào đó của bản thân, thì chấm dứt học được điều mới.

sau cái mốc ấy hàng vạn năm sau, hỏi lại tất cả chỉ còn là câu chuyện hào quang quá khứ, chỉ là câu chuyện từ trước đỉnh cao chói lòa ấy, còn từ ấy về sau là ăn mày bản thân mình. điều này một phần có lỗi từ xã hội, gia đình, bạn bè thích có bạn, người thân như là tấm huy chương cho mối quan hệ xã hội của họ tạo nên.

version 2 là người thích cái mới thường xuyên, nhất là dạng facebook, a dua theo những người nổi tiếng, cũng giống như version 1, học thuộc thì version này không cần học, cứ follower theo mấy nhân vật hàng đầu. cái này rất dễ tìm trên mạng, rồi người ta nói gì theo đó, nhìn tường thì rất chi là hoành tráng, vì toàn share  mấy cái hay hay thôi, nhưng ít khi phát biểu được cái gì của riêng mình, lại càng không dám phát biểu.

dạng này, thuộc học hoài học mãi mà không chịu thực hành lí thuyết. dạng này rất dễ nhận biết, thứ nhất, phát biểu nửa vời, lấp lửng, khi được hỏi thì trả lời lơ lửng, không có khả năng tranh luận, hoặc tranh luận theo kiểu đắp đường, nghĩa là tổng hợp ông a 1 câu, ông b 1 câu, vì do tranh luận theo kiểu còm qua lại nên khi đọc hết các câu còm mới lòi ra tính hệ thống, hoặc khả năng logic vấn đề.

cách kế tiếp là đăng một vài bài của thần tượng họ, giấu tên đi, họ không có khả năng like, hoặc khả năng nhận biết đó chính là người họ vẫn thường theo. đó là do không có ý thức nền nên khả năng nhận biết tư duy của thần tượng không nổi. dạng này vừa ngu vừa nguy hiểm. vì khả năng tranh luận không có nhưng đầy mình khả năng (thấy mình) có lí (luận).

anh bạn già của mình thuộc thành phần chịu khó, nên ổng còm thêm câu, anh thấy em có chính trị tốt nên anh mới nhắc (nhở). chứ gặp mình thì mình cho chết luôn (như mình đang làm). bạn kia trả lời, em chán chuyện chính trị lắm, nhất là chính trị việt nam. nên em không có muốn nói chuyện chính trị.

không lẽ mình nhảy vô vạch mặt bạn này, đã không thích chính trị thì dẫn link chính trị làm giề, còn nói này nói nọ trên đó nữa, quan điểm không có mà bày đặt có quan điểm.

giống như chuyện hôm qua ngồi lục trên mạng tìm cái sơ đồ đường ống chất thải ở formosa, thì mới biết công ti phụ làm công trình cho formosa từ mĩ, đức, đến singapore đều có cả. rồi dân tình đưa tin “dân phát hiện thêm một đường ống xả của formosa”. đâu có, formosa có tổng cộng 4 đường ống đường kính 1m, xả ra 9 cửa, được phép xây đàng hoàng.

nghĩ đi, phải kí duyệt mới được phép xây dựng chứ, báo chí làm như công ti này là người rừng ấy, chưa kể vài năm trước, họ còn tổ chức hội thảo khoa học mang tính quốc tế với các giáo sư, tiến sĩ các ngành nghiên cứu về môi trường để tìm ra phương án giảm thiểu co2 có trong nước thải.

lúc này bạn nói mình theo phe nào, dĩ nhiên là mình theo phe mình, formosa phải ra khỏi việt nam, bất chấp chính người việt nam mồi cò họ đến việt nam, chính người việt nam nhận tiền của họ để họ xây dựng nhà máy, rồi cũng chính người việt nam bắt họ xin lỗi rồi đòi đóng cửa, ảnh hưởng hợp đồng kí với các nhà thầu của công trình. phá vỡ hợp đồng như vậy, tổn thất ai chịu?

sáng nay, mình thấy một anh bạn làm giáo viên đại học like một bài của một cô gái điếm, mà mình đọc thì biết bạn này là dư luận viên. vì nhật kí gì toàn sự kiện diễn ra trong vòng có 2-3 ngày thì ai mà tin là thật.

cũng như hôm nay, mình nói với xã mình sẽ ngưng viết thư tay cho một bạn. anh này làm tiến sĩ bên pháp, qua học bằng thạc sĩ rồi tiến sĩ bằng học bổng chính phủ pháp. ngày quốc khánh pháp còn đăng một món ăn nói chúc mừng, nhưng đến khi có tin 80 người pháp bị giết ngay tại thủ đô thì im  lặng.

xã mình nói anh thấy vẫn chưa có gì sai, vì đó là cá nhân của người ta. mình nói, qua một quốc gia, nhận tiền người ta, nhận sự giúp đỡ từ giáo sư đến các đồng nghiệp mà nước người ta có chuyện không nói được một lời chia sẻ là cái thứ vô ơn. nếu em là người pháp, em không muốn nói chuyện với anh này nữa.

mình nói có thể em không muốn quay lại việt nam, nhưng em sống ở việt nam 35 năm, gia đình em ở đó, nên nếu việt nam có chuyện gì em cũng giúp, cũng bày tỏ “quan ngại sâu sắc”, chứ em im im kiểu “tao hết bổn phận” thì đúng em là loài vô lại.

mà bạn mình nhiều người vậy lắm. quan điểm mình là giúp cụ thể, đi đến người tin tưởng, có đường lối đàng hoàng chứ không phải trời ơi tôi khổ, đứng giữa chợ thương vay khóc mướn. nên mấy ông bạn mà mình muốn giúp đếm trên đầu ngón tay.

One thought on “nông cạn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s