trị an

từ này hay đi cùng từ công an vào những năm 80, trên tờ báo công an thành phố hồ chí minh. nhưng bây giờ ít ai dùng, vì nó có từ nhạy cảm, là từ “trị”. các bạn báo chí bây giờ thích từ trật tự và an ninh hơn dùng từ này.

chữ an trong hai từ công an và trị an là cùng một chữ dựa theo hán việt từ điển.

tờ báo công an thành phố có nhân vật năm tu huýt, có một thời gian, quan điểm tờ báo tùy theo tổng biên tập, thì nhân vật năm tu huýt theo hướng tích cực. mục này nhằm giúp điểm báo.

ví dụ, đọc hết 16 trang (?) nhiều khi không biết tin đó nếu năm tu huýt không điểm. nên mới nói mục này là điểm tin. có lần, năm tu huýt nói về một anh trong ngành phạm lỗi, sau đó nêu cả nhận xét về lỗi của ảnh, nhưng đọc trên tờ báo, tin này nằm rất nhỏ đâu ở trang 14, như mục rao vặt.

thì biết, hồi đó không có face như bây giờ mà điểm tin kiểu cô gái đồ long, hay na sơn nguyễn, tin này chỉ được ghi 3 phần nổi bảy phần chìm, nhân vật này không đơn giản chỉ có cái tên. nhưng với một người đơn thuần đọc tin thì mình biết vậy, chứ mình không phải là người săn tin thực thụ.

hồi ba má mình bắn nhau lên báo công an đâu những năm 90 thì phải, hoặc 8 mấy. họ không có đưa tin cụ thể, họ chỉ viết tắt tên ba mình. chứ công an vì cãi nhau trong gia đình rút súng ra bắn chỉ thiên, như bắn cảnh cáo tội phạm thì còn ra thể thống gì nữa. nhưng họ có vẽ hình minh họa.

đến khi đọc hồi kí của anh bùi chí vinh trên trang viet-studies thì biết tổng biên tập huỳnh bá thành đã làm cho báo công an nổi lên như diều gặp gió. nổi như thế nào, ngành công an có cái săn bắt cướp là hay. cái này, dưới ngòi bút của một số phóng viên điều tra – họ cũng có chức vụ trong ngành, cộng thêm tài viết thì bản tin không kém một câu chuyện hình sự có thiệt – based on true story. mốt các hãng phim mĩ hiện nay đang làm. nhưng khoảng 5 năm gần đây, tờ báo biến chất, đưa tin toàn cướp, hiếp, giết. nói về cách đưa tin như thế nào là đưa tin, như thế nào là câu khách thì cũng như bàn chuyện như thế nào là khỏa thân và như thế nào là khiêu dâm vậy.

ba má mình làm công an, ba mình tham gia vệ quốc quân – khác vệ quốc đoàn. còn khác thế nào thì ai bên bộ đội giải thích – tham gia hồi 16 tuổi, đi từ miền đất mũi một lèo lên tới saigon giải phóng. tất nhiên là bộ đội là nồng cốt còn thành phần râu ria khác chỉ để thêm vây cánh. sau đó thì ba mình ở lại bên công an, do họ thiếu người.

mẹ mình ba đời ở saigon, học rất giỏi, ôm mộng vào đại học kiến trúc, nhưng mới ôm tới cửa thì bị bác, do gia đình có người làm cho giặc. do ông ngoại mình làm cai hồi pháp, nói cai thì dữ chứ ông ngoại mình không làm hại ai, làm dở đến nỗi bị cho nghỉ việc đâu hồi 21-22 tuổi gì đó, lông bông tới chết. bà ngoại mình vừa nuôi chồng phè phỡn vừa nuôi con với nghề tráng bánh của mình.

mẹ mình ôm hận vô ngành công an do gia đình cho bộ đội trú binh trước khi tập kích trận lớn vô saigon. bà ấy hận đời ghê lắm, hận tới giờ @@.

hai ông bà gặp nhau ăn cơm trước kẻng đâu 5-6 tháng, có mình xong ba má mình mới cưới, từ đó là cuộc chiến ngoài tổ quốc được dời vô trong gia đình mình. hai ông ba chiến nhau liên miên, làm hai chị em mình sống trong mệt mỏi cả hai chục năm trời.

hai người sống không hạnh phúc như vậy nhưng công việc rất xuất sắc, ba mình lên như diều, đến năm 30 tuổi đã làm trưởng 2-3 phường, sau về làm đội phó đội cảnh sát kinh tế. ngộ hén, bên công an nhưng ra ngoài vùng phường đội là thành cảnh sát, như cảnh sát cơ động, hay cảnh sát phòng chống tội phạm pc24 chẳng hạn.

mẹ mình cũng giỏi không thua, chỉ do bà ấy không nịnh nọt ai nên lẹt đẹt làm phó đến đâu 30 năm, sau đó về công an quận làm trong bộ phận hành chính. bà ấy mà luồn lách giỏi hẳn lên làm trưởng phòng như ai, vì bạn bè của ông bà, từ hồi còn trẻ, sau này lên làm cao hết, có người còn làm đến trưởng quận.

nhưng nói chung, số người có phần. cách đây khoảng 20 năm, một ông phó quận ỏn ẻn với ba mình bán đứng đội ổng, để ông kia lên làm trưởng quận, rồi sau khi ổng lên trưởng quận rồi, ổng sẽ đề bạt ba mình lên. mình nghĩ ba mình không ham chức, nhưng có lẽ ổng thấy ăn năn cái vụ thu tài sản người khác rồi bắt người ta mua lại, hoặc không thì bán ra ngoài chợ đen để chia tiền, hơi bất nhân nên ổng làm. hậu quả, ba mình lên báo công an lần nữa. lần này ổng nằm ở trang cuối báo công an, trang có lệnh truy nã. ổng ra tòa cùng cả đội ổng về tội làm trái pháp luật. ông kia sau khi có chức trưởng xong phủi tay cái một, xem như không quen.

ba mình ân hận lắm, đến cuối đời, ổng không dám nhìn mặt mấy chú, bác trong đội lần nào nữa. nhưng họ thì nhìn ổng, đám ma ổng, họ đến đủ, họ hiểu luật chơi của xã hội, của cửa quyền, chỉ ba mình chân đất, đầu ít sạn, mang cái tính phóng khoáng của dân nam bộ mới không hiểu hết luật chơi này.

chính vì vậy, sau khi mãn hạn tù ổng lại có việc làm, bị kỉ luật ra khỏi ngành nên ổng làm bên khối kinh tế. cũng một ông bạn hồi tay trắng chưa quyền giúp. bác này người vui vẻ, khôn, nhưng thiện, lính dưới trướng ổng không có tham nhiều. ổng bỏ công an, ủy ban ra làm cho khối kinh tế trước ba mình đâu chục năm. đến lúc tìm đến ba mình, ổng tìm đến vì ba mình sĩ diện lại mặc cảm nên không tiếp xúc ai sau khi ra tù.

ổng tìm đến cho ba mình một chân giám sát công trình ở an lạc bình chánh. lúc ông sếp ba mình tìm ổng, thì ông sếp đã là sếp lớn của một công ti xây dựng nhà nước. ba mình  làm được 2 năm thì được cấp nhà, chưa kịp nhận nhà thì ba mất.

sau này, có người hỏi mình sao ba má làm công an hết mà mình không theo, mình nói dạ con sợ với lại con nhỏ con quá, không đủ chuẩn. không lẽ mình nói mình quá hiểu luật cửa quyền như thế nào.

hồi hai vợ chồng lái xe trên đường từ washington qua vegas, để câu chuyện đỡ nhạt, mình kể, bên vn dân làm kinh doanh phải nuôi chính quyền, nhưng rất bạc, vì chuyện phe cánh thay đổi xoành xoạch, mà nuôi vậy chứ họ xem mình như chó ấy, ăn nhậu xong, gọi điện đến để trả tiền, đến kì tết, cuối năm phải biếu xén quà cáp, không thì kiếm cớ kiểm tra tùm lum. mình ngay thẳng không sợ nhưng cũng làm mất trị an của mình. cứ 2-3 ngày đến công ti mình hỏi nhân viên mình này kia cũng ớn.

mình thì chưa giàu đến mức nuôi cán bộ, nhưng mình có bạn, nhất là mấy anh bên dự án, cứ gì dính đến dự án, từ xây dựng đến môi trường, học cụ là chung chi mệt nghỉ. mà dạng lobby đó không biết đâu mà lần.

3 năm trước, một anh trong hội doanh nghiệp mình thủ thỉ, có một dự án xây trường đại học quốc tế ở đà nẵng, việt nam sẽ chung đất, còn nhà đầu tư thì chung vốn. em có mối quan hệ tốt với giới đầu tư giáo dục, giới thiệu anh, mình ăn chia.

lúc đó mình đang có vài mối quan hệ với nhà đầu tư ở mĩ, bác này cũng chỉ là chìa khóa, nắm thông tin, muốn tìm cách đầu tư giáo dục ở việt nam. nhưng, làm ăn lobby thì kiểu môi giới như mình không nắm chắc được, vì bên đầu tư lẫn bên dự án ai cũng thủ thông tin của mối quan hệ. mình chả thích, để biết được họ quen biết đến đâu phải hỏi thông tin dự án.

thường những người tiếp cận thông tin dự án còn trên giấy là những người có quen biết với bộ, ban, ngành, nhưng thông tin qua bàn nhậu thì khoảng 90% là xạo. tốn nhiều lần nhậu, hoặc chi tiền họ mới xì một ít. đó là người biết thông tin, chứ còn thông tin ba sàm ba láp, nghe bập bõm xong làm tiền, tầng lớp này nhiều vô số kể, và ông dũng bị thành phần này hạ uy tín nhiều nhất.

ổng thì năm khi mười họa mới xuất hiện chứ con cháu ổng, họ hàng bắn đại bác chưa tới của ổng xuất hiện đều đều trên bàn nhậu để ăn / moi tiền doanh nghiệp. mà thành phần này, đa số lừa đảo. vậy mà, doanh nghiệp mình ham lắm, nhảy vô quá trời.

3 năm sau cái đại học fulbright ra đời. y chang như ông bạn mình rò rỉ, chỉ khác là vốn có rồi, địa phận tphcm, chứ không phải đà nẵng, sai số bao nhiêu? 90%. chưa kể thành phần làm tiền và bị đá đích ra khỏi hệ thống bất cứ lúc nào nữa, tranh tối tranh sáng mà. ai biết hình nhân là ai.

anh bạn đó sau này mình còn thử vài vụ nữa, lòi ra ổng lập lờ vậy chỉ là thành phần hình nhân mà thôi.

đó, môi trường kinh doanh như vậy đó, làm ăn không, làm, nhưng không có ăn. mỗi năm mỗi nghèo, do làm lương thiện người ta vừa ghét vừa khinh. làm nữa không, làm, tại ngu mà, nhưng lần này chọn nước khác làm.

vì cái cây quýt ngọt trồng chỗ đất phèn thì lên trái chua là phải.

hết chuyện trị an.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s