chuyện nước nôi

trước cả nghiên cứu khoa học sự sống bắt nguồn từ nước, thì từ nước nôi này, chữ nôi cũng chỉ sự bắt nguồn. phải thêm chữ nôi này vào để phân biệt chữ nước nằm riêng mang nghĩa nước non, nặng hơn mang nghĩa nước uống. 

sau một tuần bội thực tin về các loại cá, sáng nay, hỏi mẹ (qua phone) là giá cá ở nhà có tăng không? không, còn giảm nữa là khác, đâu có ai ăn đâu mà tăng. nhất là cá biển. tương lai đến còn nhanh hơn dự tính của mình nữa. bây giờ cá biển chỉ còn làm nước mắm thôi nha, vì ngoài chợ là không ai ăn rồi, thậm chí cá đồng, chắc cũng chỉ ăn chỗ người quen nuôi.

nhưng tin cá là tin fast foods, í là tin thời sự hàng ngày, làm tức tim, khó thở, cũng phải quay về đọc các loại tin nuôi dưỡng trí não. mình cũng đọc xen kẽ vừa tin vừa bài nghiên cứu văn học của các bạn khác.

để nâng cao chất lượng bài viết – dẫn đến một bài có chất lượng chuyên sâu thì phải có thông tin hữu ích và thiết thực, cho dù được viết trên nền tảng ý tưởng.

trong entry trước mình có nói đến chuyện hổng lẽ cô bạn mua nước tinh khiết từ nước ngoài để xài? làm nhớ đến chuyện nước nôi ở quê nội mình, vùng bây giờ chỉ còn nước mặn.

hồi những năm 80, mỗi lần về quê nội, ở xã tạ an khương, huyện đầm dơi, tỉnh minh hải – từ năm 96 thì chuyển tên thành tỉnh cà mau, ở con kênh sau này gọi là kênh 14, đi từ thành phố cà mau về, đi ghe nói ghé kênh 14 là tới đầu kênh. chỗ này họ xây đập ngăn kênh lớn với kênh nhỏ. không hiểu mấy về mạng lưới kênh rạch chằng chịt ở tỉnh này.

lúc đó, quê nội là đi xuồng, lúa là lúa nước, vùng là vùng nước lợ. lúa nước cao hơn đầu người, ốc bươu ở dưới gốc đầy, vốc tay vớt ốc bỏ lên xuồng rồi về nhà luộc chấm mắm gừng. mình lớn thì ông bà nội chết hết rồi. mỗi lần về quê chơi là nhà mình ở nhà bác bảy, kế bên là nhà bác ba, bên trái là nhà bác út. đi một đoạn nữa, qua 2 cái mương là tới nhà cô tư.

trước khi cà mau mặn hóa thì mỗi lần qua nhà cô tư là mình phải chèo xuồng ba lá. ờ, xuồng ba lá khác xuồng tam bản. sao gọi là xuồng sao gọi là ghe cũng rất thú vị. ghe thì có máy, còn xuồng thì chèo. sau này, mỗi nhà nuôi tôm xong có tiền, sắm cái máy gắn vô xuồng thì gọi là giỏ lãi. giỏ lãi chạy lấy tiền người ta được thì công suất lớn hơn giỏ lãi nhà.

khoảng 3 năm nay, tỉnh cho làm đường, thì nhà nhà có xe máy. dân sông nước quen chèo, nên có xe máy phóng xuống mương nhiều vô kể. nhưng trở lại chuyện nước nôi.

hồi còn nước lợ, khoảng 30 năm về trước, mỗi nhà có hàng chum dưới mái hiên đựng nước mưa, nước mưa chỉ để uống, vì công nghệ đào giếng chưa có, nên uống nước mưa. còn ị, thì có nhà làm ngoài kênh, rồi nước thải đó đi lòng vòng đến từng nhà, tắm cũng tắm sông, giặt giũ cũng ở sông, may mà biết uống nước mưa với nấu bằng nước mưa.

cũng may thứ hai là mưa ở vùng này nhiều, nên một mùa mưa nước đủ xài quanh năm cho 2 việc nấu ăn và uống. nhưng tiêu chảy với giun cũng nhiều vô số kể.

đến năm 2000 thì nhà nước cho mặn hóa vùng của mình, dân bắt đầu nuôi tôm, cà mau đứng đầu cả nước về sản lượng tôm sú. tôm sú là con tôm có màu xanh sẫm, thịt cứng và ngọt, đủ chất lượng để xuất khẩu. việt nam xuất khẩu thế giới là con tôm này, không phải tôm bạc hay tôm thẻ. còn nói tôm hùm thì người mình không có đủ khí cụ để bắt ngoài biển, còn nuôi thì không kể, còn ăn thì ăn chơi chứ xuất khẩu thì không đủ sản lượng.

lúc mặn hóa nuôi tôm, mình về lại quê mà ngỡ ngàng. đầu tiên là sự mất tích của bông súng, sau đó là dừa nước thưa dần, sau nữa là mấy con cá lia thia, ếch, rắn, cá là biệt tăm. nhưng nuôi tôm thì được ăn cua, với cá bống nước mặn, cùng với các loại cá chẽm, cá thu, cá kiếm loại nhỏ.

trên mình mua tôm mua kí, chứ dân bán tôm là bán con. một kí 28 con giá thấp hơn 10 con. cua biển cà mau thì khỏi nói, chắc nình nịch, bữa nào may, mở con cua ra gạch đỏ au, không chỉ có gạch cua, mà lòng đỏ trứng vịt – vùng sông nước nuôi vịt nhiều hơn gà, nên món ăn về vịt cũng nhiều hơn, cũng đỏ au, không nơi nào có. ăn một cái trứng vịt luộc no cả ngày.

từ hồi nuôi tôm, thì nhà các bác bắt đầu có của, rồi bắt đầu thuê người đào giếng để xài. nói thiệt, cho dù trình độ dân trí thấp, bạn tốt nghiệp cấp 2 mà về miệt quê mình là được  làm cô giáo dạy cấp 1 rồi. giáo viên vùng này thiếu dữ lắm.

mà làm cô giáo, tiền thì không có chứ đồ ăn thức uống không thiếu. học trò mà thương cô giáo, mỗi ngày cô nhận cặp vịt, mấy kí tôm, cua, lúa gạo, ôi thôi đồ ăn cả năm không hết. mà cô thầy làm chuyện từ thiện, như dạy học trò miễn phí hoặc cho mấy đứa nhỏ sử dụng vi tính thì khỏi nói, cả vùng thương.

ở đây, người lạ đến là người ta biết liền. thường người ta còn nhớ thông tin giỏi đến nỗi lần thứ 2 bạn tới là người ta biết bạn con nhà ai, sống ở đâu, làm nghề gì. nên mấy ông anh mình làm bên an ninh, đảng nào chọn vùng hẻo lánh này để làm là lộ hết.

từ hồi có giếng thì nhà nhàn, vì nước giờ nhà nào cũng có, chỉ có việc bơm nước vô chum để dành xài. nhưng văn minh thì còn man rợ lắm. ở huyện năm căn có một vùng, thụy điển qua sau khi khảo sát mấy năm, họ xây nguyên cái làng cho người năm căn ở, ở đâu được mấy mùa dân trong diện được ở cùng chèo ghe đi biệt xứ, giờ chính quyền bán lại cho dân tha phương.

người năm căn chỉ giàu tài nguyên chứ chữ với tiện nghi nghèo lắm. chịu khó làm, như 2 vợ chồng khai phá rừng, sức làm tới đâu thì đất mình tới đó, thậm chí, làm có công trên xã chút đỉnh còn được cấp nữa. anh chị họ mình sống ở năm căn 20 năm, sau kêu bán 150 mẫu rừng với giá 150 triệu. mẹ ơi, mình nghe cái giá đó mà than trời, nó rẻ chưa từng có.

mình mới hỏi 2 vợ chồng chỉ, rồi lấy 150 triệu đó làm gì, bỏ ngân hàng mỗi tháng lãnh 1 triệu dưỡng già. mà ở vùng này, họ sống bám vào thiên nhiên nhưng họ không có yêu thiên nhiên, không biết gìn giữ gì, nói hoài cũng vậy, vừa ăn vừa phá, không có nhìn xa nhìn rộng. nên vụ ngập mặn mấy tháng này người ta nhảy vô cuộc, mình nghĩ nên bắt đầu từ dân.

nuôi tôm như vậy, làm vuông tôm, trước tiên đắp đìa bốn phía rào cái vuông lại, sau đó đào đất, lấy lớp đầu bỏ lên bờ, be bờ lần nữa, sau đó vùng mà sử dụng nước thủy triều thì chỉ cần làm con mương dẫn nước từ kênh vô, lúc làm vuông, làm sao cho nó có độ nghiêng, để khi nước thủy triều xuống thì nước chảy ra ngoài, người nuôi đặt ló ỏ ngay cửa mương, khi nước rút ra thì tôm vướng vô ló đó. rồi bắt tôm lên bán.

còn vùng không có thủy triều thì nuôi tôm cực hơn chút. làm đất xong, người ta lót tấm bạt bằng nhựa dưới đáy, bên trên có quạt nước  dày đặc mặt nước để làm mát nước, sau đó bơm nước vô, rồi thả tôm. nuôi tôm công nghiệp này thì tôm yếu nhưng không dễ bệnh do nguồn nước mình quản lí được, nhưng công cực, mỗi mùa phải làm nước lại, nên giá cao.

còn nuôi tôm thủy canh thì bệnh là bệnh hết cả lũ, như bệnh đầu trắng, tôm kháng mạnh, nhưng do đất nhiễm nặng, với cái quan trọng hơn là mỗi mùa thu hoạch tôm, người ta đánh thuốc. y như đánh thuốc cá.

ở vùng này, trong tiệm tạp hóa có bán cây hùng tín, cây này là rễ một loại cây có chất độc, sau khi xây nát ra, hòa trong vuông, khoảng 1 giờ sau thì tôm ngộ độc, bắt đầu nổi lên rồi người ta lấy vợt vớt đem bán. không chỉ bán tôm mà còn bán kèm theo phụ phẩm có giá không nhỏ là cá chẽm, cua, cá thu trong đìa tôm. mấy con này có khi người nuôi mua giống – ít thôi, nhiều quá nó ăn hết tôm, có khi từ tự nhiên sinh ra. tôm đất ở vuông cũng nhiều, nhất là vùng đất còn ngọt. mấy con tôm đất thì nhà để ăn chứ không bán – vì rẻ, với lại miệt sông nước này, ăn tôm đất ngon không thể tả.

ngoài ra, nuôi tôm nhưng nhà cũng ăn cá mệt nghỉ, nhất là loại cá rô biển, con cá này ăn phát ngán. mà tay nghề nấu nướng vùng này từ mấy chục năm nay không chịu học cái mới. nói chung là đi các miền thì về saigon ăn là ngon nhất, vì tay nghề cao. chỉ được cái đồ tươi nên món ăn nó ngon hơn chút.

đó, mà từ hồi nuôi tôm tới giờ tình cảm gia đình sức mẻ nhiều, người ta nói đến tiền nhiều hơn tình nghĩa. thôi thì mình cũng không ở gần, cũng không có ý định mua mấy mẫu rừng để làm resort nên thôi, không mơ đến chứ nhà mình tính làm đến 30 công vuông cho đứa em mình thỏa mộng làm nông dân của nó.

30 công vuông đó, cất cái nhà tranh, vách lá rộng cả ngàn mét vuông đó, điện đóm rẻ bèo, làm cái thư viện độ 2000 cuốn sách, mình nghĩ thiên đường nằm ở đó chứ ở đâu. khó khăn lắm mới không về lại quê nội, sợ cái ước mơ chạm tay được nó kéo mình lại. mà chẹp, mình về đó thì mình làm cô giáo, bằng đại học của mình đủ sức làm hiệu trưởng, nhưng mà cánh cửa khoa học cũng hẹp luôn, do phương tiện kết nối thế giới không có. nhưng ai biết được🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s