lòng đào

một giọt máu đào hơn ao nước lã

sáng hôm nọ, ngồi ở denny đọc cái tin nhà nước công bố formosa sẽ đền bù 500 triệu đô

cho việc làm ô nhiễm môi trường. mình rươm rướm nước mắt.

nghĩ đến cảnh sau này có khi dân mình không còn được ăn cá nữa mà lòng buồn rười rượi. sang mĩ, khi nói đến cá chỉ có thể ăn cá basa, cá bống, cá bông lau ở việt nam, được đông lạnh.

nghĩ đến một miền trung với bờ biển dài, hàng ngàn loại cá ăn tại chỗ, không thể mang đi đâu được, vì nó hiếm, nó quí, vì nó ăn tươi mới ngon, bỏ lên xe đò đi khoảng 2-3 tiếng là nó chết, phải ướp muối.

mà giờ, muối rẻ nhất là muối độc nhất, tức là muối diêm. cá rẻ nhất là cá độc nhất, tức là cá chết được bắt lên muối hoặc hấp tại chỗ rồi đem bán. dân mình quá rành sáu câu vụ khử mùi. không trách người ta tham mà hại người khác được. bởi vì câu khuất mắt thì ngon.

cũng không trách người ta nghĩ dài nghĩ rộng, vì cơm nhà người ta ai trả cho. chị bạn mình, ở los, mua một cây cà chua về, chỉ khoe trên face – trời, xịt có mấy lần thuốc mà trái còn bự hơn cái cây nữa. chụp hình thấy trái cà thôi, không thấy cái cây đâu. vui không, vui. tại sao vui, tại vì mình trồng cái cây có trái thấy ham hà.

buồn không, buồn, tại sao buồn, tại vì mình trồng cây nhà mình mà vẫn xài thuốc như thường, còn hí hửng khoe trái nhà tao đẹp nữa. nên đừng nói chi người nông dân không xịt thuốc cho trái đẹp, trái căng. cho bán được giá.

nhà mình làm nông, cậu có mấy sào ruộng, trồng cà chua, cũng xịt thuốc tùm lum xong còn để dành nhà ăn nữa. vì nhà trồng mà. họ đâu có hiểu thuốc đó độc, thuốc đó di căn, gây ung thư, bạc màu cho đất. họ chỉ đọc hiểu thuốc này xịt cho có nhiều trái. năng suất cao.

truyền hình trong nước ra rả các loại thuốc diệt cỏ, họ đâu có nói nó diệt đất, diệt người, họ chỉ nói nó diệt cỏ dại để đồng bội thu. cái sự thực một nửa nó tai hại như vậy. ý thức người dân phải được tuyên truyền, chứ còn ăn tiền nói trơn thì dân còn khổ, đời còn lẩn quẩn.

ở vegas mình chỉ mong có một ngày kho cá nục kho thơm, loại nục thuôn, kho cà thì ăn như cá hộp kho cà mà thơm hơn nhiều. nhưng chỉ là mơ thôi. cá bên này nhiều nhất là cá hồi, sau đó là đến cá ngừ đại dương, hết. còn hàng trăm loại cá khác xin lỗi hổng có. thi thoảng, khi nào vô chợ châu á thì mua được cá thu. chợ chỉ có 3 loại cá đông lạnh mình nói ở trên.

nghĩa là nằm mơ cũng mơ về cá. biển mà nhiễm độc như vậy, cá phải ghi xuất  xứ, mà chuyện ghi xuất xứ cũng bán được giấy ghi xuất xứ như thường. chưa kể, vành đai giữa chỗ nhiễm và không nhiễm rồi cũng sẽ lan truyền theo dòng sinh sản của cá.

rồi tương lai gần, trẻ con không được biết đến omega 3 nữa, do cá bị cấm ăn. còn thịt nuôi thì từ lâu cũng bị nhiễm các loại thuốc tăng trưởng rồi. vậy mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện ăn?

nghĩ đến đó mà lo cho người nước mình. dân mình hiền, chỉ đến khi tức nước vỡ bờ, hàng trăm tấn cá chết không thể giấu được mới lên tiếng. chứ tập đoàn này nằm ở việt nam 15 năm rồi. bao nhiêu tấn chất thải bỏ ra môi trường mà bộ tài nguyên môi trường đâu có hó hé.

dân mình bao nhiêu năm sống trong sợ hãi như vậy? tự dưng bữa nay đa cảm, chứ mọi bữa cũng vui vẻ lắm, nói chuyện bên trời vegas này, chuyện xã hội, chuyện chuẩn bị phỏng vấn với sở di trú chứ đâu có nói mấy chuyện buồn trời ơi buồn này đâu.

mình nói, xã nhà mình tỉnh bơ – đúng thiệt là khác tiếng nói mà. thì khác tiếng nói, khác dân tộc, nên xã cũng chỉ nói anh không muốn vợ anh buồn. chứ mình cũng biết, sao bắt người ta buồn, phẫn uất việc mà chính mình cũng chỉ biết buồn, biết nói tui buồn, chứ quyền thì nằm trong tay ải tay ai đâu.

nhưng cũng phải nói, vì thấy bạn mình, nó có 2-3 bằng thạc sĩ mà nó im, nhà nó cao, quyền nó có thì nó có thể chỉ ăn bò úc, bò mĩ, nhưng mà nó nói tiếng việt chứ nó có nói tiếng anh đâu mà nó không hiểu dân nước mình đang bị đầu độc từng ngày từng giờ.

nó hạnh phúc riêng trời nó, rồi coi mai mốt nước nó uống lấy ở đâu ra, không lẽ nó mua máy bay nước tinh khiết từ nước ngoài? mình nhìn nó mà nghĩ đến mình, nếu mình không quan tâm, không chia sẻ thông tin hữu ích đến mọi người mình thấy mình hèn.

người mình thì không nhiễm độc nhưng tâm hồn mình nhiễm độc. cái độc dửng dưng là cái độc giết chết người-tính. nói xa hoa đâu đâu là cái nói vừa không giúp đời vừa ô nhiễm đời.

rồi mình trả lời anh bạn, vợ chồng mình có một sở thích chung, đó là ai cũng thích tiếng nói dân tộc mình. nói riêng là mỗi cá nhân mình và xã nhà mình là người có cùng một phẩm chất đạo đức, theo quan điểm xây dựng dân tộc, dù dân tộc mình là việt, dân tộc ổng là mĩ. theo khuynh hướng hòa bình, công bằng dân chủ, tự do bác ái, bình đẳng giới tính. nói lớn lao như vậy để thấy mỗi một viên gạch xây dựng ngôi nhà phải là một viên gạch tốt, cho dù nó được nung từ loại đất khắp nơi trên trái đất, nhưng về qui trình là  nhất quán.

một giọt máu đào hơn ao nước lã, nước mình, dân mình mình không thương thì thương ai.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s