vegas chuyện: lời bạt hay lời tựa?

tài nguyên trên mạng là bao la và rẻ. nhưng người sử dụng phải học để biết cách sử dụng. cho đến nay vẫn chưa có hướng dẫn sử dụng google hehe.

mình đi loanh quanh mấy chuyện sau rốt thì quyết định tạo một mục riêng cho vegas. không phải vì yêu quí nơi này, mà vì sẽ sống ở đây lâu lâu, không biết là bao lâu, nhưng chắc khoảng 2-3 năm gì đó. 

trước khi bắt đầu câu chuyện đời sống ở vegas qua lăng kính của mình thì mình điểm tin một chút. trở lại face kì rồi đọc nhằm cái tin bà phạm chi lan bảo nước mĩ lớn như vậy mà chỉ có 2.1 triệu nhân viên công chức. thông tin bà ấy không đúng, trên trang cnsnews.com có một bài báo được đăng từ tháng 9 năm ngoái, nói nước mĩ vào năm 2015 đã có 21.995.000 nhân viên công chức. bài báo còn phân tích là hiện nay con số nhân viên công chức ăn 1.8/ 1 so với công nhân sản xuất.

nếu đọc comment sẽ hiểu thêm rằng nước mĩ đang gánh quĩ hưu trí nặng, y như bên mình. làm sáng hôm sau, ông chồng mình “điểm tâm” với vấn đề vĩ mô mà mình phát bô bô so sánh giữa mĩ và việt nam. ổng gật gù nói lương hưu trí của mĩ rất bất công.

còn điểm tâm sáng nay là chuyện cũng không kém thú vị. số là tối qua 2 vợ chồng đang ngủ thì bị đánh thức bởi pháo bông. lúc đó là 2 giờ sáng. sáng ra ổng tìm hiểu mới biết khách sạn riviera bị đánh sập để xây khách sạn mới. đoạn clip dài 30 giây cho thấy trước khi đánh sập khách sạn còn sáng đèn cái bảng tên trên lầu thượng. mấy bạn tây rất hài. sau đó thì có màn cheer rồi bắn pháo bông.

bọn mình sống ở vegas có 6 tháng mà nhìn pháo bông đâu 5-6 lần. bắn pháo bông bên này khách sạn trả tiền. nhiều khi kỉ niệm sinh nhật khách sạn, hoặc chạy sự kiện nào đó. mình mới nhớ vụ năm ngoái, tphcm thảo luận vấn đề có nên chi tiền tỉ cho việc bắn pháo bông vào dịp tết không? số tiền đó có thể giúp đỡ bao nhiêu hộ dân nghèo.

mình nghiệm pháo bông bên mình mắc là do chỉ có bộ quốc phòng sản xuất, độc quyền nên giá cũng độc quyền. còn bên này, pháo bông có thể mua bên ngoài, giá rẻ, chỉ có điều phải được giấy phép bắn pháo bông và địa điểm phải an toàn.

mình mới nói với chồng, em chọn việc bắn pháo bông, chứ còn đưa vô quĩ nghèo thì nó bốc hơi mất tiêu, chẳng ai kiểm tra được. hai vợ chồng lại nói chuyện tham nhũng. ông chồng mình kể ra cũng kiên nhẫn với mình, vợ ở nhà mà nói chuyện toàn trên núi.

chuyện thời sự đến đây tạm ổn. sau khi đọc một loạt blog thì mình thấy cô đoan trang có sự thông minh và rõ ràng trong việc đưa tin. mình thích cổ.

nói chuyện vegas. dùng chữ vegas chuyện, nó có hơi hướm ngữ pháp tàu. nhưng kệ, bây giờ ngữ pháp mở rồi, viết một hồi thì bạn đọc cũng hiểu. lúc mình tính đặt entry là lời tựa – nghe có vẻ sến, nhưng nó là một lí do để bắt đầu câu chuyện. cũng có thể nó sẽ được xuất bản sau này.

nói về đề tài để viết của người mĩ gốc thế giới, thì các nhà văn viết dễ nhất là đề tài va chạm văn hóa nền. đề tài này, năm nào theo năm đó, cứ khoảng 10 năm thì đề tài xoay một lần. ví dụ nếu có thời gian, bạn nào đó siêng, tìm đọc những tác phẩm mô tả về nước mĩ, như trong đầu mình hiện ra tác phẩm, trở lại nước mĩ của lê lựu. mở ngoặc, sau khi tìm trên mạng mới biết quyển này biệt tích chiến trường.

tại sao chọn quyển này, đây là nhà văn cách mạng được mời sang mĩ đầu tiên sau khi hai nước hàn gắn quan hệ. và trong cuốn miêu tả này, lê lựu đã mô tả một nước mĩ rất tệ. quyển kế tiếp là nước mĩ, nước mĩ của phan việt. chị là người đại diện cho thế hệ sống và làm việc ở mĩ, hiểu rõ mĩ ở trình độ cao. góc nhìn của chị có thể mở ra nhiều hơn đời sống mĩ. phan việt viết quyển này vài năm về trước.

còn những quyển khác đối với mình không ấn tượng. không phải họ viết dở, mà là vì có quá nhiều người đã viết những câu chuyện nhỏ, phản ánh tính va chạm của văn hóa nền và thuộc nhiều lứa tuổi, trẻ như phan triều hải – chuyện cũng lâu rồi, hoặc các đợt sóng mới của các nhà văn trẻ đếm không xuể.

nhưng mình thì chọn lọc dựa trên tiêu chí viết sắc sảo, có chiều sâu, có văn hóa nền đậm, và thời gian khoảng 10 năm. nhưng tác phẩm của lê lựu được viết khoảng năm 198x, còn phan việt khoảng 200x. như vậy phải chờ thêm 202x để tìm một va chạm mới.

tất cả các nhà văn khi đến một miền đất mới họ đều bắt đầu bằng sự va chạm văn hóa nền của họ. cô bạn người ý của mình còn dành hẳn một tiểu thuyết dài hơi 4 tập cho việc này. sở dĩ cổ có nhiều vốn sống như vậy do cổ ở mĩ đã được 15 năm và không hề có ý định quay lại ý. còn mình thì có chuyện khác thú vị không kém, là do tham gia dịch vụ airbnb nên mỗi người khách đến vegas mang theo trong họ một câu chuyện. nếu viết tốt có thể thành một tập truyện ngắn được.

viết đến đây hai vợ chồng có hẹn bác sĩ mắt. mình chưa đi khám mắt bao giờ, còn ông xã thì lên độ nên cần khám lại. vô trong phòng khám không thấy bảng chữ gì trên tường, không biết bác sĩ khám kiểu gì. chỉ có  một cái ghế giống ghế trong phòng nha sĩ.

ngồi trên ghế đó, bác sĩ kê một cái máy có 2 bên vào, chỉnh cho khớp mắt mình xong đẩy mấy hàng chữ cái, test cận bằng độ lớn nhỏ, sau đó test viễn bằng mờ rõ, sau nữa chiếu sáng võng mạc xem mắt có bệnh không? mình bị bệnh khô mắt. bác sĩ nói do mình sinh tại vùng có độ ẩm cao, nên khi đến vegas thời tiết khô, nên mắt bị khô theo.

nếu vẫn để chuyện này xảy ra thì vài năm sau bắt đầu kéo cườm và dẫn đến mù. nếu để đến tình trạng kéo cườm, thì một năm 2-3 lần phải đi mổ cườm để mắt không bị mù. mẹ mình cũng bị, bà ấy đi mổ lấy cườm ra khoảng 7-8 năm trước. nhưng giờ mắt vẫn tốt, do không sử dụng vi tính nhiều, và sống trong vùng độ ẩm cao.

mình mới nói ông xã nếu mình chuyển khỏi vegas bệnh mắt của mình chắc đỡ phải không? ổng nói đỡ thì đỡ nhưng đó là bệnh thì vẫn phải mổ lấy cườm.

cườm thì có cườm khô cườm ướt. sau đó qua cửa hàng đo kính. mấy bạn làm tốt ghê, mua sunglasses  mà mấy bạn cũng đo cẩn thận nữa. mà mắt người cũng khác độ với mỗi bên.

vegas có nhiều chuyện như vậy nên mình dành hẳn một mục để viết cho đã. không đi bắt chủ đề lung tung xong rồi lại chới với. vả lại, ông chồng mình thuộc dạng không thích sở hữu nhà. ổng thích tiny house, nhà nhỏ trên một chiếc xe, đẹp hơn rv, tức xe là nhà. tiny house là khi bạn có một miếng đất nhỏ, mua cái nhà giá từ 5 ngàn đến 100 ngàn- 100 ngàn là nhà lớn lắm, thường dân chuộng nhà cỡ 2-30 ngàn, được thiết kế dựa trên ý tưởng nhà gọn nhẹ của nhật. ông chồng mình thích lắm, ổng nói nhỏ không phải dọn dẹp nhiều. rồi ở đó, vài năm chuyển chỗ 1 lần. mình cũng thích, vì như vậy mình sẽ được chụp ảnh, viết về điều mới thường xuyên, và luôn có chủ đề mới.

đây là một bức ảnh mình chụp bằng ip6 (chất lượng kém)

11326610_1476746765987222_137359082_n

Chrysaora quinquecirrha chụp tại bảo tàng biển maryland

nên bữa nói với chồng, em thích nấu ăn, làm mấy đồ thủ công, lại còn thích viết và chụp hình. cái nào cũng trên trung bình một chút, nên em thấy hạnh phúc lắm rồi, nếu anh không làm em hạnh phúc là em bye bye hehe.

chồng nhìn lo ngại, nếu không vì thẻ xanh chắc em chẳng thèm lấy nhau làm gì, cứ sống chung cho vui phải không. mình nghĩ cặp kè như vậy hóa ra hay, không vướng víu gì.

lời kết: sau khi tìm hiểu thì được biết lời tựa là do chính tác giả viết, còn lời bạt là do người khác (sau khi đọc xong tác phẩm) viết.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s