về 2 entry được nhiều người đọc nhất

quay lại face sau 4 tháng không chơi làm mình nhức đầu. thấy từ bức xúc đến phẫn nộ, không thấy gì tươi đẹp và sáng sủa hết. để nguội bớt cảm xúc này mình ngồi tự sướng vậy.

ít ra nó cũng làm mình nguôi ngoai đi phần nào. 

blog mình viết được đâu khoảng 250 bài, bài được đọc nhiều nhất cũng là bài nhiều hình nhất là bài phượt singapore-malay -singapore. ý tưởng viết bài này là trước khi mình phượt, mình có lên trang phượt.vn thì phải, đọc mấy bài hướng dẫn trên đó.

nhưng cũng không nhiều. để một bài phượt có giá trị bao gồm các mục sau: một là địa điểm, hai là giá tiền, kế đến là chất lượng (có được sau khi trải nghiệm), bốn là kinh nghiệm. thường kinh nghiệm kèm theo so sánh. so sánh mới biết được tốt xấu ra sao.

nói đến vụ chia sẻ, phải có hiểu biết nhất định. hình ảnh kèm theo là minh họa cho cái ý đã trình bày. nhiều bạn kèm hình ảnh minh họa là cây kem, hay món ăn nơi mình đến vẫn không bằng chia sẻ cái bản đồ. vì cái bản đồ giá trị hơn cây kem.

nói về giá trị thì liên quan đến nhận thức của mỗi người.

nói đơn giản vậy để thấy, nhiều khi cũng chia sẻ thông tin mà một đằng có giá trị một đằng không. ví dụ, hôm qua lên trang soi đọc mình đọc được một lời giới thiệu đến một blog giới thiệu nhà hàng, quán ăn. hình blog chụp thì công phu, kèm theo giá tiền cũng như cảm nhận về chất lượng phục vụ cũng như món ăn.

đó là thông tin. thông tin có 2 tầng, tầng thứ nhất là kí hiệu, dùng để nhận biết sự vật/ việc bao gồm đặc điểm nhận dạng của món ăn cũng như quán, nơi đến. tầng thứ hai liên quan đến giá trị. tầng này thì cần sự đánh giá dựa trên hiểu biết của người truyền thông tin. blog này đưa được thông tin tầng thứ 1, còn tầng thứ 2 thì không đạt. chụp một món ăn, ăn nhiều lần, không chịu tìm hiểu nó bao gồm những gì trong đó thì lần thứ nhất còn chấp nhận được, đến lần thứ n thì hiểu người này hoặc lười hoặc chỉ cốt lòe thiên hạ.

người mình bị chuyện này nhiều. người việt với nhau không sao, vì mình hiểu người mình như vậy, nhưng về lâu dài là không tiến bộ, mà các bạn nước ngoài nhìn mình cũng kì lắm.

ví dụ mình đang chơi trò factorio với ông xã và em ổng. ba người cùng chơi, nhưng mấy ổng chơi giỏi hơn mình nhiều, vì hiểu được tiếng anh nhanh. mình thì từ từ làm. có mấy công đoạn mình không hiểu hỏi là lập tức mấy ổng nhìn mình rất lạ.

hóa ra là mấy ổng cũng phải xem trên youtube, tìm trên mạng để chơi đến mức đó, nên khi mình hỏi thì họ nhìn mình như kiểu không biết lên youtube hay xem google à. làm mình xấu hổ muốn độn thổ.

một trong những lí do mình chọn rời khỏi việt nam là mình nhận ra giá trị người mình ngày càng giảm. thứ nhất là tính trung thực bị mài mòn, nếu mình sống trung thực trong môi trường thì người khác hoặc là lợi dụng, hoặc là bị chửi ngu, hoặc là chọn im lặng. cả ba cách này mình đều không thích. tại sao không thể sống đúng bản chất con người mình?

lúc mình học ở một trường trung cấp giáo dục, một cô bạn cặp kè với một bạn rất xấu, hay chơi xấu người khác. mình hỏi cô này trả lời “tôi biết người đó xấu nhưng xấu với ai chứ không phải với tôi”. kiểu nhìn này theo mình là một cách nuôi dưỡng cái xấu.

khi bạn chấp nhận cái xấu làm bạn thì cái xấu sẽ có một môi trường để nuôi dưỡng phát triển. bạn nghĩ nó không làm gì bạn miễn bạn là bạn nó, cái đó không đúng, nó “để dành” bạn đến miếng cuối cùng. khi nó không còn chỗ nào xơi nữa, nó sẽ xơi bạn.

vì bản chất của cái xấu là vì bản thân nó, không vì một ai khác.

mình giải thích như vậy về trường hợp ông em chồng và cô vợ của ảnh. cô này không chăm sóc chồng, cũng như bạn bè với chồng. nhưng ông chồng bảo vì cổ không làm gì sai đến ảnh, nên ảnh không có lí do ghét cổ. vì cổ yêu ảnh.

anh này bị rơi bẫy “không làm gì sai với mình có nghĩa là yêu mình”. mình thì không tham dự trực tiếp mối quan hệ vợ chồng nhà ảnh, nhưng mình khích tướng ông chồng mình, mình bảo lần sau hỏi ảnh, cô vợ yêu ảnh như – thế – nào? trong câu trả lời sẽ hiện ra hành động cô vợ xây dựng mối quan hệ vợ chồng.

đọc đến đây bắt đầu nghiêng về tâm lí rồi, nói đến cái này hôm nào nói riêng, vì mình chuyên về phân tích tâm lí mà. cánh cửa đầu tiên mở ra trên con đường này được gọi là eq -emotional intelligence. mà bước cơ bản để hoàn thành cánh cửa này là gọi tên các hành vi.

gọi được tên ra là nắm được 50% giải mã hành vi đi đến bản chất con người.

entry thứ hai được tìm đọc nhiều trên blog mình là việt-ngữ chánh-tả tự-vị của lê ngọc trụ.

lúc đó, mỗi ngày mình vô thư viện khoa học tổng hợp của saigon nằm ở 69 lí tự trọng. thư viện này nghe nói chủ tịch mới là ông thăng chỉ định bỏ để xây cao ốc. việc này giống như việc đốt sách của tần thủy hoàng. việc đầu tiên là đốt thư viện.

mình quí thư viện này đến nỗi lùng mua bộ tem được phát hành ngày 14 tháng 04 năm 1974, thư viện có 12 tầng đựng sách. nếu sách không có trên kệ, thường 80% sách không có trên kệ, thì bạn sẽ ghi phiếu để nhân viên lên các tầng lấy cho bạn bằng thang máy. thư viện rộng và hiện đại. một năm thư viện nghỉ làm việc 1-2 tháng để kiểm kê. lúc mình gần đi, thư viện có mở 1 tháng 1 lần bán sách cũ, giá rẻ, có thể mua những quyển rất quí.

thời điểm đó, mình ăn cơm canteen ngày 1 lần, để tìm đọc sách nghiên cứu ngôn ngữ tiếng việt. cách làm thì đọc một quyển được giới thiệu đại trà, sau đó, trong lúc đọc quyển đó sẽ tìm ra những quyển khác. từ cách làm này biết được tác giả nào tào lao, tác giả nào không.

lúc mình tìm sách thấy cũng khó quá, hầu hết sách không được mượn về, chỉ được đọc tại chỗ nên mình phải photo lại. có những quyển hiếm đến nỗi mình nghĩ nếu không chép lại có khi lần sau đến tìm nó không còn nữa, do quá cũ.

mà chuyện này gặp rồi, nên mình lưu lại bằng cách ngồi gõ từng chữ một, kể cả chữ tàu, do không có bàn phím, nói chung là rất nhọc công. cho nên, người tìm đến đọc quyển này nhiều.

nhưng mình cũng nghĩ đến chuyện bản quyền của tác giả, cho dù quyển được đề cập thì nhà sách cũng không còn tồn tại, nên mình chỉ ghi lời tựa thôi. còn nội dung thì bắt buộc mấy bạn phải tìm đọc.

mình không đưa link lên đây, mấy bạn chịu khó đào blog mình tìm😀 nhưng thường nó sẽ hiện trong từ khóa nếu bạn tìm trên google.

cho nên cái bài viết này để giải thích cội nguồn của 2 entry đó, ngoài ra còn có một chuyện mình cũng hơi áy náy. đó là về một trang khá nổi tiếng mà mình nằm trong nhóm admin.

trang này công mình không có nhiều, để giữ được “chất” của trang thì cần phải nhất quán phong cách. nên mình không tham dự vào việc viết cho trang đó nữa.

chất đối với mình là quan trọng, nó là cốt lõi tạo nên cái thần của một con người.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s