hãy cứu lấy đời em

 

IMG_3437

Alee

mình có cô bạn, có một tình sử rất đặc biệt. số là hồi học trung học, tình đầu của cô ấy là một chàng trai học lớp chuyên, thích vẽ, còn cô bạn mình nằm trong diện hoa khôi của lớp. chuyện tình rất lãng mạn, ngoại trừ vài lần, chàng đến nhà nàng, nói đùa, cái sân nhà nàng còn to hơn căn hộ của gia đình chàng.

nếu nhà nàng có hai ba công ti thì nhà chàng có hai cậu con trai xuất chúng, học cực giỏi, lấy học bổng đi học nước ngoài. một chuyện tình trai tài gái sắc, gái giàu, gái ngoan. 

vậy mà, vào năm thứ 3 của cuộc tình, một chuyện diễn ra rất bi kịch. trong đám bạn giỏi giang, láu lỉnh của chàng ( chàng cũng thuộc dạng này) có một anh chơi trò dụ bạn gái của bạn mình. anh này nhắn tin tán tỉnh nàng đến mức nàng xiêu cột đèn. nàng đi ngồi bar uống say đến nỗi con bạn chở về đến ngã tư đèn đỏ nàng nhảy xuống xe ôm cột đèn rồi vừa khóc vừa mửa, vừa kể lể. con bạn mình phải gọi điện cho bạn trai đang thời li thân ( thời gian này hai bạn ấy tạm chia tay để hiểu thêm về cuộc tình) ra cứu.

nhỏ bạn mình kể lại chuyện này, nói thời điểm đó con Y nó “lầy”, gọi điện cho thằng kia khóc tỉ tê, nhục không thể tả. cuối cùng, bạn trai nhỏ bạn mình phải “cứu mỹ nhân” bằng cách theo kè kè bên cạnh, phân tích lợi hại của trò bỡn cợt từ thằng bạn mình- tay này sau đó tuyệt đi không trở lại, cũng chẳng đôi co gì- phải mà nó mạnh tay hơn nữa thì nhỏ bạn mình nếm mùi sở khanh.

nhỏ bạn mình đẻ bọc điều. con gái út trong nhà mà tay chân không đụng đến tí gì, từ nhỏ đến lớn đều có giúp việc. do mẹ sinh muộn, nên anh chị trong nhà đều thương. gia đình có năm sáu chị em thì cũng có ba bốn công ti lớn. anh bạn trai thì học giỏi, lại đào hoa, nhà nghèo nhưng tài rộng, tài sỉ tài lẻ gì một mớ.

cuối cùng câu chuyện kết thúc có hậu, sau 8 năm dai dẳng quyết định chia tay rồi hợp, vì chàng thì đảm việc công sở đến việc nhà, trong khi nàng thì ỏng eo, lại giàu có, xinh đẹp. nhưng chỉ ngồi giũa móng tay với đi spa tắm trắng da, nên chàng cứ đắn đo mãi cũng rước nàng về dinh.

đó là câu chuyện đẹp. câu chuyện đèm đẹp, vì mình tiếc cho chàng bỏ đời mình để cứu đời nàng. vì sống chung với nàng trong một gia đình mà cậu con trai không từ việc gì ở nhà, còn nàng thì cả nấu cơm cũng không nấu được. nhưng lúc nhìn chàng mấy năm sau, mình nghĩ chàng nguyện sẽ cứu rỗi đời nàng rồi, dù bây giờ, nàng lên xe có tài xế lái, du lịch nước ngoài một năm hai ba lần, hàng hiệu chất đống trong nhà. còn chàng hì hục nhiều năm cũng mua được căn hộ chung cư, còn tiền nhà nàng thì của nàng. đó là một người đáng mơ ước của nhiều cô gái.

câu chuyện đến đó là hết ở việt nam, giờ đến chuyện ở mĩ hehe.

bữa qua, đọc blog một chị có sách xuất bản ở việt nam, đọc xong thấy chị nghiêm túc quá, người sâu sắc, lại đằm thắm, sống tốt và giúp người. tuyệt nhiên chỉ nói về điều tốt đẹp của cuộc sống. đọc một hồi thấy chán, hiểu cảm giác của người chưa bao giờ chửi ai một câu. cứ như chưa bao giờ ăn một lần cay xé miệng, uống bao nhiêu nước vẫn cứ thấy mình như chết rồi.

alee là một nàng chile, tuổi tầm 23, làm phục vụ ở quán vợ chồng mình thường đến ăn. alee đẹp, mắt to, mặt chữ điền, tóc nhiều, hơi xoăn, mũi thanh tú. alee chủ động đưa số điện cho chồng mình để dịp nào đó “hangout” với mình. thì đây, dịp đó đây.

thứ bảy và tối qua, mình hẹn alee cùng anh bạn sam, bạn trai của cổ, đến tiệm game chơi game. lần trước, nàng đến đúng hẹn, quần áo mặc như bước ra từ giường, tóc tai rũ rượi. mắt mệt mỏi. anh sam, ngược lại, mặt xương, cao tầm thước (1m8), mặt mày sáng sủa, gãy gọn. mình mời nước và chơi tzokin với mình. trong lúc chơi, anh này hỏi sao biết alee, mình nói ngày nào cũng đến chỗ nàng làm để ăn. thế chị thích món gì? hi-lo, cái món được quảng cáo là nhiều protein và ít béo. em cũng thích món đó.

cả ba chơi được đến 8h, alee nói phải về coi con mèo, vì mèo nhà nàng già đến nỗi nó không đi đâu hết nên cần nàng về trông. tối qua, nàng trễ hẹn 1 giờ. mình sốt ruột, ra ngoài cửa đứng chờ, đợt này có anh chồng mình. nàng đến, tóc tai rũ rượi, kì này, nàng mặc một cái đầm hai dây. vừa thấy nàng, anh chồng mình đã chắn là mình rất buồn việc nàng không nhắn tin trả lời qua điện thoại. mình mới nhìn điện thoại của nàng, nó bể tan cái phần trên máy, lòi cả cái đèn bên trong ra, màn hình thì nức nẻ. ip 5s. mình nhìn thấy gói thuốc lá, mình hỏi nàng hút thuốc à, nàng nói không, không hiểu vì sao lại ở đây. nàng cầm theo một chùm chìa khóa, cùng một cái ví linh tinh thẻ.

anh bạn sam đến muộn sau đó tầm 10 phút, vì tắm, còn mình tranh thủ thắt tóc cho nàng. chàng cũng đến, bọn mình vào chơi san juan, anh chồng mình nói chọn trò này cho dễ, để cô alee còn đến hẹn lần sau. anh sam bảo cả hai đứa sẽ đăng kí làm thành viên ở đây, phải không em, nhìn sang nàng alee, nàng gật gật. mình cảm thấy buồn ngủ, tầm 9:30 rồi. bọn mình trả tiền nước rồi ra xe về.

cái chuyện nhạt đến đây là hết nếu ông chồng mình không chêm câu cuối- nhìn cô alee này cả buổi như thiếu thuốc. cổ nghiện mà – mình nói ngửi thấy mùi cần sa từ cổ khi cổ đến. “em nghĩ cổ hút thuốc trước khi gặp mình à”- em đoán vậy. anh nghĩ coi cổ đẹp, dễ thương, thích kết bạn sao lại không có bạn nào? cổ ở las này từ năm 15 tuổi, 7-8 năm ở đây rồi mà không có bạn cũng kì. với lại – mình nghĩ thầm trong bụng, con gái đang tuổi làm dáng mà nhìn cứ như bận đến nỗi không còn thời gian chăm chút bản thân mình. da mặt thâm quầng, mắt như thiếu ngủ, mà cổ bảo rảnh lắm, chỉ làm ở quán ăn ngày 8 giờ rồi về thôi – nên mới muốn làm quen với mình.

rõ là vấn đề thuộc về người nghiện rồi. mình có nhìn tròng mắt cổ, vẫn còn trắng. nghĩa là không phải dạng nặng. mệt mỏi ngả nghiêng như vậy là do không đủ đô.

mình nhớ lại cái lần hẹn một tay nghiện ở seattle. lên xe hắn thì dơ không thể tả, hắn cứ một mực muốn đi toilet, khi hắn đi, mình mở cốp xe ra thấy ống 1 ( là ống nhỏ, ống 5 là ống lớn, dành tiêm cho lợn, ống 10 dành bơm tinh – nói vậy dễ hiểu). mình hoảng quá, muốn tông xe chạy về, nhưng nghĩ có khi lại oan cho người ta. thôi thì cứ chờ thêm xem sao.

anh bạn mình sau đó cũng gây với mình, bảo hay nghi ngờ, lỡ người ta bị tiểu đường thì sao, vì những người này cũng cần tiêm insulin- nhưng nghiện thì thêm 1 triệu chứng nữa, buồn ngủ. ngủ gà ngủ gật trong lúc nói chuyện. nhiều khi nói không biết nói đến đâu.

còn xem vết tiêm ở cùm tay thì cần con mắt nhà nghề hơn.

mình nhìn qua cửa kính, thấy sam và alee đang quấn quít hôn nhau ngoài xe chàng. ống tiêm tiểu đường thuộc dạng đặc biệt, có liều lượng trên ống, và chỉ có 1 cỡ, không có thủy tinh như  ống chích.

tháng rồi, cô con gái lớn tổ chức tiệc cưới. khách mặc đồ rất sang trọng, cả gia đình đi dự, nhưng hai vợ chồng thuê một địa điểm cổ, thức ăn là salad, và trái cây, dùng chén đĩa  xài một lần. gia đình chú rể mang thức ăn đến đãi, gồm 2 món, cơm và thịt nướng. vậy mà, khách rất nhẫn nại, thức ăn nhìn như đi dã ngoại, đãi cho 40 người, ăn mặc sang trọng, vẫn xếp hàng và cầm cái đĩa nhựa đến lấy thức ăn.

phải như bên mình có người bỏ về rồi, nhất là có người còn bay từ tiểu bang khác qua, vợ chồng mình là con cái trong nhà không tính. khách vẫn ngồi đến cuối tiệc, xem như cái việc ăn ( mà chắc họ sẽ ăn đâu đó sau khi rời đây) là chuyện thứ yếu. cái văn minh ở chỗ này.

mà cái sự nghèo cũng chỗ này. bạn trẻ bên này rất giỏi. 18 tuổi, kể cả cô con gái nhà nghèo, dở hơi, lại làm biếng như cô con gái nhỏ chồng mình vẫn tìm đường ra ở riêng, không ở nhà dượng – rất rộng, và có phòng riêng cho cô – đi làm một ngày kiếm được $30 để trả tiền thuê phòng.

cháu chồng mình, không thích đi làm, bố mẹ nhà giàu, ba thất nghiệp 6 tháng tiêu xài vẫn như hồi còn đi làm, không có tiền, ở cùng với cô bạn gái, xin phiếu ăn hàng tháng, điện thoại trả $30, gọi toàn skype với viber, ăn không đủ, nhưng không bao giờ xin tiền bố mẹ. tự trả mọi khoản phí.

nên, người trẻ nghèo và phải tự  lập như vậy họ rất dễ bị dụ, nhất là những người bán thuốc gây nghiện, họ luôn cần khách hàng, chỉ cần có thêm khách xem như một khoản thu nhập ổn định trong tương lai.

nhưng, như anh chồng mình đã phán, nếu cổ nghiện, anh sẽ không giao du với cổ. cả sam- người bạn trai mới này ( 2 người không ở chung-  đến chỗ hẹn riêng biệt ) cũng từ chối hẹn hò cổ với lí do bận làm. thì xem như cô alee chỉ còn bạn với người cùng nghiện và rất khó có cơ hội có việc làm mới ( vì tất cả các công ti đều test nghiện trước khi nhận).

anh hi vọng mình sai – chồng mình nói trước khi ngủ – em cũng hi vọng với 20 năm kinh nghiệm sống cùng người nghiện của mình cũng sai, vì cổ dễ thương quá, vì em nhìn thấy viễn cảnh 20 năm nữa của cổ, em thiệt không đành.

ai đó cứu lấy đời cổ đi.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s