bệnh chữ – câu chuyện cũ

cuối cùng, sau 61 ngày cũng đọc xong cuốn sử việt đọc vài quyển. thiệt là một quyển sách nặng. cũng ngay trong ngày mình sẽ bắt đầu đọc cuốn còn lại của bác đại trường là thần, người đất việt. nghe nói quyển này được viết trước quyển sử việt đọc vài quyển. cũng vài ngày trước, do đọc một bài giới thiệu về bác trường mới biết tin bác mất hồi 24 tháng 03.

tự dưng mấy ngày nay bạn bè mình đổ xô đọc sách của tác giả. người mình thích đồ cũ. cái gì mất đi mới có giá trị.

viết xong mấy dòng này lại bỏ đó đi chơi mất 2 ngày.

quay trở lại viết tiếp, chắc sẽ đi đường vòng vì có nhiều chuyện xảy ra trong 2 ngày qua, đụng chạm đến mình khá nhiều.

….

bỏ đi chơi thêm 02 ngày nữa, thôi thì còn được ý gì viết ý đó vì rơi rụng nhiều rồi. (và còn sẽ rơi rụng nữa). hôm nọ, lên face lần nữa, sau 2-3 tháng lặn, để đăng cái đĩa mới mua ở goodwill – nơi kinh doanh đồ tự thiện. nhiều khi mình tự hỏi cái ý kinh doanh như vậy, mà cũng làm ăn phát đạt tại mĩ thì thiệt là ngạc nhiên. phải như nhà mình, thì nhà mình chửi cho tắt bếp. goodwill làm ăn như vầy, mở một nhà kho lớn, nhận hàng từ thiện – hàng người khác bỏ đi, bao gồm quần áo, túi xách, nồi niêu xoong chảo, chén đĩa, băng hình sách, tủ bàn ghế, các thiết bị điện tử, tất tần tật, kể cả ai đó dọn nhà cho trống mà lỡ mua đăng ten nhiều quá xài không hết hoặc len cũng được tìm thấy tại đây. sau đó, goodwill kêu gọi người đến phân loại, mang lên kệ, bấm giá tiền, xếp loại cỡ quần áo, mấy người này cũng từ thiện nốt. nhưng người đến mua thì phải trả tiền. đã vậy còn không tính thuế. để coi, goodwill chỉ trả tiền mặt bằng nên chắc làm ăn khấm khá nên có cửa hàng khắp nơi ở mĩ.

không chỉ có goodwill mà sau này còn có một loạt nhãn hàng khác kinh doanh theo kiểu này. nhà mình gọi là hàng sida, nhưng mà bên này giá cũng không rẻ lắm, nhiều khi đồ cũ mèm giá còn cao hơn bên rossless.

mình mua được cái đĩa dùng để uống trà, saucer, thì tình cờ lúc rửa đĩa phát hiện dòng chữ, đĩa này không dùng để đựng thức ăn, có thể làm thức ăn ngộ độc. lục tìm trên mạng thì đây là sản phẩm có chì, được phát hành năm 1971. ghê thiệt.

nhưng cái muốn nói không nằm ở cái đĩa, mà là nơi đăng cái đĩa- facebook. mấy ngày tìm đọc blog thì thấy cao trào blog năm 2009, sau đó hầu như vắng bóng hẳn. chắc mọi người đổ xô qua face. khi mình online đọc 1 bài viết của 1 nàng trong friends list thấy note của face đã cải tiến tốt hơn, cho đăng hình ở tiêu đề và có bản rộng hơn trước. nghĩa là, cũng như ceo của nokia phát biểu gần đây, chúng tôi không làm cái- gì – sai cả, nhưng vẫn thất bại. vấn đề không phải nằm ở sai-đúng mà là nằm ở mới-cũ. tân kì – thủ cựu, hiện tại – tương lai. cái đó là hành vi marketing người dùng tự ý chuyển đổi tâm thức của mình để theo nhu cầu số đông – người định vị – nhà sản xuất quảng cáo nhiều. để có thể tự hào mình là người thời đại. hehe

mấy bữa trước muốn thay lại theme, áo mới cho blog, vô tìm thì thấy wordpress cũng bon chen làm một album ảnh trên này, theo trào lưu người người chụp ảnh, nhà nhà làm mẫu ảnh. mình chán, không chọn nữa. dù cái entry được view cao nhất ở đây là một entry nhiều ảnh.

như đã nói từ  lúc trước, ảnh là giết chết sự tưởng tượng. chụp cái ảnh, bao nhiêu từ mô tả về “cái thấy” tự nó cắt cụt hết, chỉ còn mỗi cái ảnh để lại. và khiến người ta lười hơn nhiều, hỏi thấy cái gì, đáp thấy cái này, xong chìa cái ảnh ra. hết phin.

mà ta nói, lười thì hư. lười làm việc nhà, hoạt động, thì bụng bự. lười suy nghĩ thì ngu. chọn cái dễ thì khác chọn cái đơn giản. cái đơn giản thường kèm theo cái hiệu quả, nó là một quá trình thử sai- làm nhiều lần sai mới được cái đúng, làm có 1 lần mà hiệu quả. nên nhiều người nói tôi thích đơn giản – đồng nghĩa tôi lười lựa chọn, suy nghĩ, ai sao tôi vậy- chọn giùm tôi luôn đi. tôi đi theo. thấy hạp làm tới, không hạp ngồi chửi.

nhưng mà người dở- lười  họ vẫn sống cuộc đời của họ đến cùng, có điều nó hơi đi lòng vòng, xa xa, thấp thấp, lâu lâu chứ không có sống thoải mái, tiện lợi, nhanh chóng, rõ ràng, gọn gàng. cuộc đời người dở với người không dở như nhau, đều 60 năm cả. nhưng một bên đến năm 40 mới thấy à – thì ra thế, cái điều mà người không dở nghĩ từ hồi năm 20 rồi.

chưa kể còn bị đánh lừa bởi mấy đứa giỏi nữa.

chuyện này mình còn bực mình dài dài. ta nói cái người dở ít bực mình- khó chịu hơn cái người giỏi nhiều, vì họ nhìn hạn hẹp nên ít suy tư. không thấy giới hạn, đường biên, ức chế bởi người khác làm tào lao, sử dụng năng lượng kém hiệu quả, năng suất thấp.

cái đó kể ra thì còn đỡ hơn cái cảm giác mấy ngày trước, sau khi minh coi the conjuring. mình rất sợ xem phim ma, vì nhìn thấy ma rồi, ông chồng mình coi cười hô hố, nói em sợ làm gì, chỉ là phim thôi. ai dè cái phim này dựa trên chuyện có thiệt. ac ac. ai không tin thì cứ tìm thông tin về phim này mà coi.

ta nói, cái người chưa thấy ma bao giờ làm sao hiểu cái cảm giác, đèn sáng trưng mà cứ thấy có người đứng ngoài mùng nhìn mình chằm chằm đố mà cười nổi. ma họ đâu có đi trong đêm, ai thấy thì ngày cũng như đêm. cái gì cũng có cái – sự – lạ. ông chồng hỏi chứ, giờ mình hết tin rồi hả. mình nói không, em tắt cái từ trường đó rồi. cái đó mệt lắm. anh tưởng tượng đi, tự dưng đi đâu trong người mình nó cũng có 1 cái rada quay bốn phương tám hướng. quay đến một chỗ thấy bóng người đứng đó nhìn mình chằm chằm, chẳng còn hơi hướm muốn thoải mái nữa. chưa kể, nhiều khi còn bắn tin cho mình. thoai, em chọn em sống bình thường, ma là chuyện của người khác, em coi như không còn chuyện của em nữa.

mạnh miệng nói vậy là do như vầy, từ hồi thích phật giáo, trong thuyết nhà phật có ghi là mọi vật vô thường – chấp nhận như nó vốn có, không chấp. đã không chấp thì việc người ta tồn tại là vì còn nguyên cớ tồn tại. người ta còn đó l à vì còn một cái duyên phải còn hoàn thành. khi nào làm xong người ta sẽ mất. cho nên, phải có đức tin để hướng tinh thần mình lên một chỗ trên chỗ là một con người. hơi tâm linh một chút. hiểu cũng được không hiểu cũng xong hihi.

vậy mà, cái trang được dựa vào đó để làm nhiều phim kinh dị, như haunted, annabelle, nhìn con búp bê được trình bày này dễ thương hơn con trong phim nhiều, họ mở cửa cho mọi người xem các đồ vật đã từng bị ám, nhìn rất sợ.

mình rất là bực mình hết mấy ngày cái phim kinh dị và câu chuyện kinh dị bên ngoài đó. bây giờ thì đỡ rồi.

tóm lại, viết về nội dung theo đề bài để bữa nào nói tiếp, vì nó không có trong bài ở trên hehe.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s