có một ngày như thế

chuyện. một ngày vào đọc các trang được mình link bên trái của blog, nhận ra tâm hồn con người thật giống nhau. không có tuổi. đọc một người 60 tuổi và một người 30 tuổi, cứ như họ cùng trang lứa. đó là phép màu của tâm hồn đồng điệu.

cuối cùng, đọc họ mở ra mình.

trong lúc quyển sử của bác đại trường làm mình mông lung về các giả thiết và sự kiện lịch sử cổ đại việt nam, đã hơn tháng trôi qua mà quyển sách mỏng ấy vẫn không nuốt trôi được. một quyển sách chứa nhiều tâm sự.

tâm sự của người có tâm hồn, thường chỉ có mỗi một việc ngắm áng mây bay qua cửa sổ, họ đã có thể nghĩ về nó, viết về nó, tâm tư về nó đến hơn 500 từ. tâm sự về một nhân vật tên chỉ có 3 chữ cái, của một bộ tiểu thuyết mà bây giờ, không còn mấy người kiên nhẫn đọc nữa, viết gần 3000 chữ. họ vượt qua được câu hỏi hết sức phức tạp, “biết viết gì bây giờ”. một câu hỏi không ngừng tự xuất hiện trước những người thích viết, hoặc có một thói quen muốn được viết mỗi ngày, hoặc khó hơn, ở những người không thể viết.

chỉ có một câu hỏi trên trang giấy trắng, “biết viết gì?” tự dưng nghiệp viết, nghề viết đến một cách khó khăn, vật lộn trên từng câu chữ.

đó là cảm giác khi đọc những gì những người mình ưa thích đọc họ. họ viết cứ như kể chuyện, kể chuyện một cách nhuần nhuyễn câu chuyện về một tí suy tư của họ ở một khoảnh khắc rồi phút chốc khoảnh khắc cỏn con đối với người khác ấy lập tức thành một câu chuyện ngàn chữ trong  mắt họ.

đó là họ có tài về viết. họ chỉ có hơn mọi người ở vốn liếng từ vựng họ yêu thích dùng, và thường dùng để miêu tả bản thân họ trong mắt mọi người – nhưng không là ai một cách dễ dàng. cứ như họ trăn trở hàng nghìn lần về việc họ sẽ miêu tả họ như thế nào trong buổi ra mắt một cuộc hẹn. họ phải mỉm cười ở đâu khi nói, họ sẽ nghỉ mấy giây chỗ này khi ngồi. họ là một cô gái thích ngắm mình trong gương ở tuổi mười sáu.

chỉ khác các cô gái bình thường, gương của họ là tâm hồn họ, mỉm cười là câu từ của họ, và họ cứ soi mãi trong tâm trí mình những điều muốn bày tỏ. họ làm mình cảm thấy mình bị tóm lại trong khi đang cố tìm cách trốn đi chơi.

có bao nhiêu người cảm thấy khi đứng trước một câu hỏi ngớ ngẩn là “nên bắt đầu từ đâu để nói về cái việc dở hơi này” rồi cảm thấy đủ can đảm đi đến câu kế sau câu đó. à, ta nên bắt đầu từ đó, từ một buổi chiều định mệnh, ta ngồi ngắm ta bên đường, dưới hàng cây ở một con phố, trong nắng chiều ( hoặc cái gì gần tắt) nhợt nhạt người, thấy mình lạc lõng trong bận rộn của chính mình với người đang trôi qua xung quanh, rồi chợt nhìn thấy tà áo trắng ở cổng trường trung học. nghĩ về mình cũng như thế hai mươi năm trước. rồi bây giờ, dù các nàng mặc áo dài có xấc xược một tí, như không cài cổ áo hoặc buộc hai tà áo lại, cũng vẫn không khác gì ở thân hình thiếu nữ mảnh dẻ của hai mươi năm trước.

vậy là, ngồi viết cho con về lưu bút thời của mẹ, nó như thế này, có bạn vẽ, có bạn viết, có bạn làm thơ, có bạn chỉ kí tên. nhưng những phần ki niệm nhỏ nhoi và quí báu ấy, mẹ không còn giữ nữa, vì đã thất lạc, hoặc mẹ không đủ vượt thời gian để hiểu giá trị của chúng để mà gìn giữ cẩn thận nên giờ chỉ còn trong kí ức nhớ – quên của mẹ. chúng sẽ long lanh hơn và chúng làm mẹ đau đớn hơn về việc bỏ quên của mình.

đó là câu chuyện được viết.

may mắn là nàng mình yêu nhất lại thích vẽ, nàng vẽ hình những câu chuyện trong trí tưởng tượng của nàng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s