giỗ quải

tiếng việt mình có một số từ được gọi là thành tố phụ trong các câu chữ thường đứng cuối trong một chuỗi chữ. ví dụ, ở miền bắc, khi dùng từ ê, kèm theo động tác khều nhẹ, thì đó mang nghĩa là hắng giọng gọi nhỏ. nhưng qua đến miền tây, nghe chữ “ới” đứng đầu một câu, thì phải lớn và rõ vì đó là câu gọi với theo một người để đi theo, hoặc kéo lại.

từ giỗ quải này, trong một lần mình cắc cớ hỏi ngoại mình nghĩa của từ quải, thì ngoại mình móm mém cười, do mệt quá phải quải – oải chứ sao. 

mấy hôm trước giỗ ngoại, dì chụp hình đám đưa lên face báo mình hay, vì mình là cháu cưng của ngoại, do là đứa cháu đầu tiên của ngoại. sau này, đứa con đầu của mình cũng nhận được tình yêu như thế từ mẹ mình, đó là đứa cháu đã đưa mẹ mình lên hàng bà ngoại nên nó đặc biệt. nhìn đám với hơn mươi bàn, thức ăn món bày trên bàn cũng cỡ 5-6 món, rồi mọi người ngồi tụ tập quanh bàn ăn vừa ăn uống vừa tám mình thấy thiệt là nhớ nhà. thường thì mình sẽ mua hoa cho giỗ ngoại, vì mình thích hoa. nhưng mặt khác trong nhà không ai chọn mua hoa vì nó tốn tiền mà chẳng ăn được như trái cây hay vịt quay, thịt quay. mình chọn mua hoa li, một loại hoa có hương thơm và khó tàn. một bó trên dưới 100-150 ngàn cho 5 cành. đó là lí do mà các dì và mợ không dám mua. sau đó, trước giỗ một ngày, mọi người sẽ ra mộ dọn sạch sẽ, cúng hoa quả, thấp hương khấn mời ngoại về ăn giỗ ngày mai. chỉ có giỗ bà ngoại mình mới mua hoa, chứ giỗ ông thì mình mua quả hoặc gửi tiền cho mợ phụ tiền chợ.

mấy động tác này, khi mình ở gần, làm gần như thuần thục, không thấy có gì lạ, đến lúc mô tả về nó tại một nơi xa quê nhà, nó lại thành một chiếc cầu gắn kết quê hương xứ sở. mợ – con dâu út trong nhà, người ở ngôi nhà thờ sẽ đứng ra lo chuyện bếp núc và làm món. mấy món dành cho giỗ ở chỗ mình, địa phận hóc môn thì thường có 6-7 món. nhà nào khá hơn thì 10 món. từ những năm có dịch vụ cho thuê chén dĩa, bàn ghế, sạp, thì việc nấu nướng cũng như lo dọn chén dĩa cho giỗ dễ hơn, do dịch vụ họ làm hết rồi. nên cũng tiết kiệm phần mua sắm chén đĩa cần thiết. thường thực đơn cho đám gồm có 1-2 món khai vị, gồm chả giò, thịt nguội. chả giò thì nhà cuốn ngay trong ngày, nhưng bây giờ cũng mua chả giò cuốn sẵn của cầu tre, giá có 25k/ gói, 20 cuốn, mỗi bàn 10 cuốn, thì 5 gói đến 6 gói là hết, không phải ngồi từ sáng năm giờ để cuốn chả giò, giờ thì chỉ có chiên chả giò. thịt nguội ở chỗ mình gồm có 5-6 món nhỏ trên đĩa, bao gồm nem, thịt heo quay, bánh bò ( dùng để ăn cùng thịt heo quay), thịt nguội, chả lụa. tất cả được xếp thành hình tròn theo đĩa nên rất đẹp mắt. sau món khai vị là đến món chính. món chính có 3 món, một món thịt gà, vịt -lúc trước cậu cũng nuôi heo để xả giỗ, nhưng sau thấy làm cực quá nên nuôi gà- một món xào và một món lẩu. thường mỗi năm mợ mình làm theo món ăn mới mà mợ thích. năm gần nhất, thì mợ cho ăn lẩu khổ qua nấu với cá thác lác. gà nướng lu ăn với rau răm và muối ớt hột, món này chỉ có miệt hóc môn củ chi ăn thôi, nơi khác không có ăn như vậy. còn món còn lại, có khi là cà ri gà, hoặc vịt nấu chao ăn với bún, hoặc bún ăn với rau sống và mắm thái. mình rất thích món mắm thái này, vì nó ăn kèm với rau sống rất tuyệt. cuối cùng là món tráng miệng. tráng miệng ưa thích là trái cây, do có sẵn từ khách mang tới. hoặc rau câu, được đổ từ tối qua.

việc bếp núc mấy năm nay đơn giản hơn nhiều, chỉ có việc cắt cổ gà thì cậu làm thường xuyên. không biết có giảm theo năm không, vì mấy đứa em – con cậu từ chối làm việc thất đức này. còn mợ cho là giết nhiêu đó đủ rồi, nên mua gà người ta giết sẵn, vì mợ tính tuổi cậu cũng già rồi, phải thay thế dần cách làm đám đi, để mai mốt không còn ai cắt cổ gà nữa thì giỗ vẫn làm.

về các vị khách mời, thường là bạn của gia chủ- người đứng ra tổ chức giỗ. cậu út là người đứng ra tổ chức giỗ bà ngoại, ông ngoại và bà cố nội. chuyện này không có phức tạp như bên nhà cha mình. bên nhà cha mình thuộc dòng khai phá đất hoang nên về việc giỗ chỉ giỗ có đời ông bà nội mình. ông bà nội mình có 10 người con, có 3 người con trai, bác thứ ba giỗ ông, bác thứ bảy giỗ bà. còn mấy cô kể như không. bác ba mình có 8 người con, nhưng sống với con trai út, bác ba trai mất nhưng bác ba gái còn, nên việc nó hơi chồng chất như thế này. giỗ ông nội vẫn ở nhà bác ba, do bác ba gái vẫn còn sống nên giỗ bác ba trai vẫn ở nhà anh con trai út – tức là nơi bác ba gái ở. sau khi bác ba gái mất, thì giỗ bác ba trai chuyển về nhà anh con trai lớn trong nhà, vốn cách xa đó khoảng 10 km. còn anh trai út vẫn giỗ ông nội mình do từ cha ( bác ba trai ) truyền lại. ba mình là người con trai cuối trong nhà nội, do mất sớm coi như con cháu của ổng – tức là mình, không có tham dự việc này.

trở lại câu chuyện giỗ bà ngoại mình. bà ngoại mình thứ tám, trong nhà còn sót lại có mỗi cô em gái thứ mười, thì bà dì này giỗ má mình, tức bà cố ngoại của mình. không biết mai mốt có giảm bớt đi không, vì đến đời mình thì bà cố là xa quá rồi. bàn thờ thì nhiều người, nhưng có người đâu còn nhớ đến ngày tháng và tên tuổi để mà cúng nữa. lệ bỏ ra khỏi bàn thờ là cúng một mâm cơm xin khất từ nay không giỗ nữa, chỉ còn gộp chung với mùng 3 tết ông bà, rồi sau đó đốt hình đi. để giải thích việc này, cũng phải có họp trong nhà thống nhất ý kiến. đôi khi còn nằm mơ thấy người đó có cho phép hay không nữa. cho nên nói việc cúng kiếng này rất là quan trọng trong tâm linh.

cậu út mình là người nuôi bò sữa, một trong những hộ nông dân cung cấp sữa cho vinamilk. cậu cũng đi vắt sữa bò cho mấy hộ gần đó. nên bạn mời giỗ của cậu toàn là nông dân bò sữa. thường thì khách được mời miệng hoặc gọi điện báo. khách bao gồm, bà con, hàng bà con không cần mời, như chị / em của người quá cố, kể cả chị em con chú, con bác, anh em rể, chị em dâu. thậm chí có người chết rồi thì con cháu trong nhà đại diện đi. hàng này bên nhà ngoại mình khoảng 20 người, sau đó đến dòng xui gia. ngoại mình có 5 người con, 2 người con gái chồng mất và gia đình không ở gần nên không đi. xui gia thì ngoại mình chơi thân với xui gia con út nên gia đình bên mợ út mình năm nào cũng đi 2-3 người. khách đi giỗ thường có 3 loại quà phải xách theo, tiền, trái cây, hoặc bia. mấy người trong hội nông dân thì đi bia, 2-3 người một thùng bia heineken hoặc tiger. khi họ mang đến thì thường chủ nhà cũng khui đãi khách. còn khách còn lại mua trái cây, hoặc thịt heo quay bánh bò ( vùng mình ăn như vậy, bánh bò nướng) – hoặc bánh ít, bánh xôi vị, bánh bông lan, bánh tét. còn tiền chỉ dành cho người trong nhà, như con cái, hoặc cháu như mình. nhưng mình thích mua thêm hoa như đã nói ở đầu bài. mình là người đặc biệt. nói ít như vậy, nhưng đến lúc khách đến thì nườm nượp, chủ nhà phải chuẩn bị quà cho khách sau khi ăn giỗ, gọi là lại quà – như tục lại quả trầu cau trong đám cưới. thường thì mỗi phần cho khách như vậy gồm 1-2 trái cây được khách mang đến, thêm bánh ít. mợ mình là người chu đáo, nên mợ có đặt thêm bánh ít để lại quà cho khách, chứ không chỉ trông chờ vào phần khách mang đến. mỗi lần giỗ như vậy, khách mời của cậu cũng trên dưới 100 người.

nói dài dòng như vậy vì chỉ có vùng mình đám giỗ có phần lại quà cho khách, chứ khi mình ăn giỗ ngoài bắc không có phần này. còn giỗ ờ nhà nội mình, miệt cà mau thì khách đi tiền và cũng không có lại quà cho khách. dẫu mình đã đi bước nữa, làm dâu nhà khác, nhưng ông chồng mới của mình không quan trọng phần này, thậm chí, má chồng mình gửi hình chân dung ông ngoại, ổng còn vứt lăn lóc và nói không hiểu để làm gì. còn gia đình chồng cũ của mình có một gia phả dài rộng- cái mà mình rất ao ước xây dựng nhưng hầu như vô vọng.

gia đình bên nội của chồng cũ mình ở tây sơn, bình định, cái vùng nổi tiếng với quang trung- nguyễn huệ, sau này còn nổi tiếng với đặc sản tré và rượu bàu đá. rượu bàu đá phải được lấy nước từ một dòng suối trong vùng đem cất với gạo không pha. rượu đó, uống xong, tỉnh rượu không nhức đầu và rất nặng. lúc mình cùng chồng về thăm nhà thờ của họ, nhìn cái gia phả 11 đời mình không khỏi thán phục. nhìn họ điền tên con mình trên bảng đó mà mình nghĩ việc này phải được theo dõi sát sao và chăm chút cẩn thận. sau này đọc thêm sách của bác đại trường còn hiểu thêm việc quan trọng của lưu giữ thông tin.

một dân tộc, khi nhìn vào, thường thể hiện ở cưới gả, ma chay. từ đó người ta sẽ hiểu thêm về cách nhìn của dân tộc đó với những biến cố của một đời người. như lần mình xem một đám ma ở trà vinh, đám đầy hoa cúc trắng làm thành tràng, và dàn nhạc đang gõ chiêng, mõ rất vui tai. đó là một đám ma người khmer.

mình cũng muốn nói về ông thần ở đất hóc môn – nhà ngoại mình, nhưng đợi mình đọc xong quyển thần , người đất việt đã.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s