sống vạn đời trước khi chết

cô con gái lớn nhắn tin face cho mình, mẹ, con vừa đọc xong một quyển 500 trang trong 3 ngày. mình rất đỗi tự hào pha lẫn lo lắng. như nàng, năm 13 tuổi, mình đã đọc đến lần thứ hai bộ cuốn theo chiều gió, và rất nhiều tiểu thuyết khác trên kệ sách nhỏ nhà mình. trước khi mình đi, ngàn quyển sách của mình vẫn được đóng gói cẩn thận …cho đến tận bây giờ. mỗi lần giận dỗi, mẹ mình lại doạ mang bán ve chai hết cái lũ này.

mấy ngày trước, trên trang goodreads mình đặt tham vọng năm nay đọc hơn 100 cuốn sách, trung bình 2-3 ngày một quyển. hiện mình đang đọc 4 quyển, và mỗi ngày, số lượng từ mình đọc từ tham luận, hoặc từ các bài phân tích khác cũng trên dưới 5 ngàn từ. ông chồng mình lo lắng, cái goal của em có thực hiện nổi không, bây giờ đã hạ tuần tháng 2 rồi. ngồi đọc lại entry đã viết, đâu chừng 2-3 tuần nay vắng bóng hoàn toàn. không những trên blog mà trên cả face mình cũng lặn. cái app face mình xoá đâu 3 tuần nay rồi, kể từ khi đại hội 12 kết thúc. tự ngẫm, thiệt chán. 

nói vậy, không chơi face nhưng lướt nhiều tờ khác hơn. mình xem lại trang viet-studies của ông dũng, tìm ra ông nguyễn quang dy đọc. ông ấy vốn làm trong bộ ngoại giao, nên viết rõ, và ổng cũng chỉ gửi bài cho viet-studies. mình ấn tượng trong lần đọc đầu tiên, khi ổng nói có người im lặng đến cuối đời mới dám nói như trần đĩnh trong đèn cù. nhắc đến đây, sáng này, hai vợ chồng ra thư viện của clark county để mở thẻ. ông chồng biết ý mình, đi đến đâu thì điểm đầu tiên mình muốn đến là thư viện. thư viện ở hạt này sách tiếng việt chán, toàn là tiểu thuyết đã vậy còn dở nữa, nhưng bù lại, có dòng sách khác, còn không, vô thư viện đại học unlv thì nhiều hơn và đẹp hơn. mình lụm về 3 quyển, tự hứa với lòng là sẽ đọc cho đúng hạn trong vòng 1 tuần. sách ở đây không như ở thư viện bellevue, được giữ 30 ngày, còn có cả app để theo dõi, sách ở hạt này được giữ 2 tuần, nếu sau 2 tuần thì 25 cent/ quyển/ ngày. chồng nói em rán đừng để đóng phạt😀.

một lần, trong dịp tìm tin cô gái đồ long đọc, vì hai trang của điếu cày và tạ phong tần không thấy có gì mới từ 5 năm trước, nên mình lạc vào một trang trao đổi về vấn đề kiểm duyệt quyển sách viết về ông phạm xuân ẩn. đọc tới đọc lui từ procontras của phạm thị hoài đến các trang trích dẫn, mình không tìm ra được bản dịch chưa bị kiểm duyệt của nhã nam. chắc tác giả đã kêu gỡ xuống. mình tải về kindle đọc bản pdf. nói thiệt, tốn tiền mua sách chứ tải sách từ bản pdf này, tốn tiền mua kiếng cũng vậy, do không phải bản text mà bản ảnh, nên không chỉnh được cỡ chữ, chỉ có thể zoom lên xuống, nên mỗi lần đọc là phải dịch chuyển, nếu đọc nhiều thì loạn thị, nếu đọc cỡ chữ nhỏ thì cận thị. đàng nào cũng thiệt. còn bị mang tiếng ăn cắp.

ông chồng cho mình một tài khoản để dành mua sách trên amazon. quyển viết về phạm xuân ẩn của ông thomas. bass rất được khen ngợi. mình chưa đọc quyển do ông larry berman – nhưng quyển này được trích dẫn trong cuốn của ông bass. theo kinh nghiệm của mình, khi một quyển sách trở thành nguồn trích dẫn thì đó là một quyển sách đáng đọc, cũng như viết về chiến tranh việt nam, ông stanley karnow được trích dẫn nhiều nhất. sau khi đọc xong cuốn của ông bass, lên mạng lần ra một loạt các nhà tình báo làm việc dưới thời chiến tranh nam việt nam nhiều hơn nữa. nói chung là nếu được đọc một câu chuyện “phẳng”- không mang nhiều màu sắc lãng mạn, chủ nghĩa yêu nước, lên lớp cộng sản như bộ ván bài lật ngửa từng mô tả về ông ẩn, thì quyển này đáng đọc. vả lại, bà hoài cũng đích thân nhận xét quyển này hoàn toàn khác biệt.

mình  đọc   hơn 408 trang này trong vòng 3 ngày – đa số ban ngày, do bản pdf nên khi zoom đến trang vừa với khổ kindle thì chữ đâu cỡ 9 nên phải đọc ban ngày. đọc xong quyển sách lại thấm thía việc “sống tử tế”. lúc đọc xong quyển đó, mình tự nhủ chắc leo lên mạng viết về quyển sách này, vì nó quá thông minh, đặt những câu hỏi khi nhìn thấy sự vật hiện ra trước mắt, đặt cả những câu hỏi mà người đọc sẽ đặt ra nếu thực sự quan tâm quyển sách. mình hay có thói quen đọc chéo, ý là đọc nhiều tác giả viết cùng một đề tài, để rồi từ tác giả này có câu trả lời cho tác giả khác. như hồi đọc hai mươi năm miền nam của ông nguyễn văn lục, ổng có nói một vụ rằng hồi toà phát thanh huế bị nổ bom, giới nam việt nam không ai nhận trách nhiệm cả, họ đặt vấn đề có phải việt cộng làm việc này không? như trong quyển đèn cù của trần đĩnh, đoạn trần quốc thảo vào nghe lê duẩn thuyết trình về chủ nghĩa marx, lúc lê duẩn hỏi đồng chí có hiểu tôi nói gì không, trần quốc thảo lúc đó ngơ ngác, tôi không hiểu gì cả bị ông duẩn đạp ngã chổng vó. sau này, ông thảo bảo với ông đĩnh rằng ông duẩn nói năng về học thuyết lộn xộn, không có gì được hiểu đúng. rồi ông thảo thì thầm, nghe đâu ông duẩn đã tốt nghiệp đạo hoà hảo, còn lên được cả đồng. qua đến ông bass thì ông ấy tiết lộ chính quyền nhật đã tạo cơ hội cho phát triển rầm rộ các loại đạo như đạo cao đài, đạo hoà hảo, như một kiểu làm yếu tinh thần dân tộc. và trong quyển người mĩ trầm lặng của graham greene, thì đạo cao đài được mua bởi người mĩ. cái vòng dữ kiện lịch sử nó được vòng quanh các nhà văn trong và ngoài nước như thế, người nước ngoài và người việt. tựu trung đó, ông ẩn là người dường như nắm được tất cả thông tin, bên trắng lẫn bên đen, và cả dòng xám đục. lúc mình coi ván bài lật ngửa, mình thực tình không hiểu các tình tiết sự kiện trong bộ phim, nhưng coi rất nhiều lần, hoá ra nó đã bị cắt nát trong dòng sự kiện cũng như biên tập quyển sách của ông bass lần này.

mình đã bình trên goodreads về cuốn sách là một con người nghiêm túc. ở việt nam, không có mấy người làm văn nghiêm túc. chỉ có số ít người, hoặc họ xem văn chương là nơi giải phóng trí tưởng tượng, hoặc văn chương là nơi bù khú, thì một số ít nhà  văn làm việc như một cái nghề, không phải cái nghiệp. từ hồi mình  mê ông umberto eco thì mình hiểu sự nghiêm túc trong công việc, kể cả việc cần trí tưởng tượng bay bổng, cần cảm xúc dạt dào cũng phải có kỉ luật. một trong những người này là anh inrasara. anh inrasara là người chăm, rất thông minh và sáng tạo. khi mình tiếp xúc với ảnh, ảnh nói mỗi ngày từ 6 giờ sáng là ảnh ngồi vào bàn viết, cho đến 5 giờ chiều. ngồi nói chuyện là phải nói vào nội dung, đi đến đích đàng hoàng, thảo luận là phải logic và nắm vấn đề. ảnh cũng là người yêu dân tộc mình, nhưng cũng bị dân tộc mình “không ưng cái bụng”. vụ này thì phải qua một người chăm thứ hai cũng rất nổi tiếng trong giới thơ là tuệ nguyên mới mở ra thêm. nhưng hề gì, ảnh nói, cuộc sống là con đường mình chọn và đi đến cùng. đó là người đàn ông thông minh và kỉ luật, làm việc vì cái trí khôn của mình mỗi ngày, có hạn định, có kế hoạch trong vài tháng và một nhiệt tình dành cho việc viết – vì ảnh sáng tác thơ là chính nhưng giờ chuyển sang viết là chính.

ông dũng có nói tra google chỉ là con đường nửa vời của việc học, vì nó không có hệ thống, đó là khối lượng thông tin khổng lồ, nhưng thiếu bài bản. nên vẫn phải theo học một chương trình để có công cụ cơ bản trong việc tự đào tạo. nhưng mình thì vẫn chưa rời khỏi sách, thấy nhiều cái hay quá, ham đọc ham học rồi lăn quay vào đó. như vừa đọc xong 3000 chữ viết về bà woof của ông hisham matar- ông này đề cập đến quyển “đến ngọn hải đăng” của bà ấy, làm mình nhớ lần mình được anh nguyễn thành nhân tặng quyển này. ảnh nói anh đọc thấy hay quá nên ngồi dịch, xong gửi tặng em. em là một trong những người đầu tiên được anh tặng, nhà xuất bản cho anh có 10 quyển nên anh lựa chọn người tặng dữ lắm. chậc, mình ngồi nghe mà muốn chảy nước mắt. cái nghề dịch nghèo như vậy mà vẫn không buông nổi. anh nhân là người viết về chiến trường 79, cả đại đội ảnh chết gần hết, còn có mình ảnh, ảnh nói ảnh phải viết về việc này, truyền lại cho đời sau. ảnh biết nếu ảnh viết tiếng việt, không ai in cả, nên ảnh tự học tiếng anh rồi tự mày mò viết quyển sách của mình trong 3 năm trời, xong gửi lên amazon xin số isbn đàng hoàng. cũng là một trong những người tử tế và nghèo. không biết vì nghèo nên tử tế hay tử tế nên nghèo, cái nào dẫn cái nào, mà nhìn những người này, mấy cái lươn lẹo, sắc sảo, tính toán phải hổ thẹn rồi trốn đi chỗ khác.

mình thì được cái may mắn chỉ là tri kỉ chứ chưa lên hàng nàng thơ, hàng nàng thơ dễ khổ, loạn vì đa tình, đa mang. mình cũng chọn người tiếp xúc, giao du, nên người nào có hơi hướm trục lợi tự dưng có cái mùi khác hẳn. như có lần, hồi anh nguyễn như huy mở zerostation, mình có đến dự, phim hôm đó được chiếu là the thief- một bộ phim của nga. chị thuyết minh cũng là thuyết trình hôm đó có nói về ý nghĩa bộ phim, nhưng với mình nó đã cũ, bài học không còn mang nhiều giá trị nữa. nhưng anh huy thì mình phải mấy tháng sau mới thôi không tiếp xúc với ảnh. mình thấy đó là một người huênh hoang nhiều hơn, những gì ảnh làm sau đó thì mình cũng không theo dõi. đương nhiên ý kiến của mình thì hạn hẹp. có điều, một người làm về cái đẹp, cái cao quí nên rèn mình có cái đẹp và cao quí bên trong mình. gần đây nhất là vụ lình xình giữa ảnh và một cô nhà thơ, chị vợ chửi, cô nhà thơ cũng đáo để, chửi ầm trên mạng rồi văn đàn chia ra 2-3 phe nhảy vào. chi vậy, tư cách đàn ông dẹp không nổi chuyện phòng the của mình thì có hay gì mà khoe giữa chợ văn. đúng là phải dùng từ chợ🙂 người không giấu được mình mãi.

dẹp việc đó qua một bên, mình thỏ thẻ với nàng chuẩn bị là thiếu nữ của mình, con đọc gì mà hay vậy, dạ ngôn tình. ờ, nghĩ thầm trong bụng, chết cha rồi, văn chương trung quốc, ai, dạ cố mạn, mình mới tìm trên mạng, cô này mình có đọc vài cuốn khi  dùng công cụ dịch dịch mấy quyển. mình nhớ mang máng là nên đọc tân di ổ, luôn tiện giới thiệu nàng quyển suối nguồn. mình dụ, quyển này, con đọc xong con có thể hiểu rất nhiều loại người. nàng nói để con tìm trong đống sách của mẹ. mình thử lửa trước, con đọc quyển lão già mê đọc chuyện tình chưa, dạ rồi, con thích ông già đó, mà cũng lãng mạn. mình nghĩ được, đọc hiểu đến đó là đủ điểm căn bản đọc quyển suối nguồn. ông chồng nghe mình kể xong cười phá lên, trời ơi, nàng mới 13.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s