vũ phu

hôm qua đi chợ mua đồ về nấu, vì thèm món bánh cuốn đâu mấy ngày trước rồi, tìm hoài mấy nhà hàng bên này không thấy nên cuối cùng, nói với chồng, thôi em làm. đi chợ mua bột gạo, sẵn mua luôn cá lóc, lần này mua được cá lóc, tính mua cá ngừ về kho thơm, nhưng hai miếng cá ngừ – bán 2 miếng không theo cân nặng, hình tam giác đều, một cạnh dài chừng 10 cm, dày 2cm, bán 8 đô. chẹp, mình nhịn.

vì hôm rồi, đi chợ mĩ, mua 1 kí thịt heo, thịt thăn, mà mua 1 tặng 3 kí, 1 kí thịt bò, tặng 1 kí, mua 1 kí thịt lườn gà, lóc da và xương tặng 1 kí. mình nhìn đống thịt đó, nghĩ bụng với 2 vợ chồng mình chắc ăn 1 tháng mới hết. nên đợt này đi chợ chẳng qua là mua linh tinh thêm mấy thứ, nhưng cuối cùng hóa đơn cũng lên gần 40 đô. cái giá này bằng một bữa ăn ngoài tiệm bình dân, được giảm tùm lum của ông xã. 

bàn lại chuyện mấy bữa trước đọc bài một bạn chia sẻ vụ đánh đấm gì đó, mình mới nhớ lại có một lần hai vợ chồng mình thuê nhà ở quận tân bình, khu sát sân bay. mà mấy năm sau, mình có 1 chị bạn có một nhà máy nước to đùng gần đó. hồi còn ở nhà, đi chợ nấu cơm, lúc đó đang mang thai đứa thứ hai. khu nhà cho thuê có bề ngang khoảng 2 mét, sâu 3 mét, có gác lửng, có bếp, giá thuê lúc đó là 500 ngàn một tháng. tiền điện nước thêm khoảng 180 ngàn nữa. xóm rất là yên tĩnh, vì dãy nhà trọ gồm có 4 phòng, đối diện là nhà dân trong phố, nhà bên đó thì ngang 4 mét, dài 20 mét, sân rộng khoảng 2 mét nữa. vợ chồng mình thuê nhà của chủ, do họ mới chuyển ra ngoài nên căn của hai vợ chồng rộng gấp đôi, lại có cả sofa và gác suốt. hai vợ chồng cùng đứa con ở thoải mái, diện tích khoảng 60-80 mét vuông. một sáng, mình nghe tiếng đàn ông hơi lớn tiếng. mình mới ra ngoài, thì phòng cách phòng mình 1 căn, trong đó có 1 cặp đang ở cùng, nó mở cửa, mình mới đi lên đó xem thế nào, thì mình nghe nó vừa đánh con bé đó trên gác ầm ầm, ném người vào tường, vừa nói rất ngọt ngào và nhẹ nhàng, anh lo cho em như vậy, em không hiểu anh hay sao. sao anh nói em hoài mà em không chịu nghe. nói rất ngọt ngào, mình mà chỉ nghe giọng nó không, mình không biết nó đang đánh bồ nó đâu, thiệt. anh kế bên mới nóng ruột quá, nói với vô, anh gì ơi có gì từ từ nói, hay hai anh em mình ra ngoài uống cà phê nha. mà con bé bồ nó, sau này 8 mới biết, khóc cũng không có gào lên đâu, chỉ dám rưng rức thôi. con bé đó đang mang thai 2 tháng. nó thì nói chuyện rất đàng hoàng. sau vụ đó, mỗi lần mình thấy nó đi đối diện, mình nhìn thẳng, xem như không thấy nó.

người đàn bà thứ hai mình gặp, sau khi mình li dị, hai mẹ con thuê một căn phòng nhỏ trong một căn nhà được chia thành nhiều phòng cho thuê, đa số ở đây là mấy bạn sinh viên đại học y dược gần đó. con bé này ở sát mình, là bồ của một tay, mà tay này đang làm trưởng bộ phận trong một công ti bên tân bình, thuê phòng ở trọ. tay này kĩ tính. hắn đi làm, con bé này ở nhà đi chợ, nấu cơm. mình mới hỏi chuyện, con bé này xinh, làm ở quán cà phê thì tay này ve vãn, nói cũng vòng vo lắm, nhưng mình hiểu là gái bao. mình mới hỏi vậy sao em không kiếm việc làm ban ngày, khi ảnh đi làm, vì tay này không có cho tiền. chỉ bao cơm thôi. bữa ăn của hai người chỉ rau luộc với cá. rất đạm bạc. ảnh không cho. cũng không dẫn ra ngoài đi chơi đâu, tối, khoảng 7-8 giờ thì tay này về, sau ăn cơm, rồi con bé giặt giũ, mình nhìn thấy còn thua cả mấy con thú cưng trong nhà. mình mới bày, hay em bỏ đi, chứ ở như thế này khổ quá. ăn không no, còn hầu hạ. ừ, em nó dân miền tây. sau này, ra đến quận 1 ở, còn biết thêm, mấy đứa da đen qua đây làm culi, nó còn biết kiếm 1 em miền tây về ở như vậy, vừa sex, nuôi ăn không bao nhiêu, rồi trả 3 triệu / tháng lo hết việc nhà, giặt giũ cho nó. em nó ở với tay này được 3 tháng, bị mình và cô chủ nhà động viên, cuối cùng, cô chủ nhà cho mượn ít tiền, mua vé xe về quê lại. tay kia sau khi cô này đi, hắn cũng chuyển nhà, chắc để bắt đầu cuộc săn mới.

đó là hai lần mình gặp đàn bà sống gần mình mà thân phận bọt bèo, mình không dùng từ khác hehe. cả hai trường hợp đều là hành hạ cả. mấy em nó biết không, biết, sống như trong tù thì sao mà sướng được. một em còn đi làm, em kia thì suốt ngày ở trong một căn phòng rộng 3.5 mét vuông, không có cửa sổ, cứ như mấy em bị bắt bán dâm bên cambodia. hồi mình mới lấy chồng mình có làm luật, cái này nên làm trước khi lấy chồng, vì sống chung nhiều chuyện lắm, phải giở luật 2 vợ chồng ra mà cãi mới được. mình nói chỉ cần ông chồng đánh mình một cái thì mình….đánh  lại rán chịu hehe. ổng nói anh không đánh em đâu, đàn ông đánh phụ nữ không phải là đàn ông. nhưng tức quá thì ổng làm sao, ổng đập vỡ đồ😀. mình thì thuộc đàn bà xảo quyệt, chẳng bao giờ lên gân có giỏi thì đánh đi, rồi dứ dứ mặt vào tay cho chồng nó tiện nó làm phát. mình chỉ im im. chồng mình nói anh sợ cái im lặng của em.

hỏi lấy chồng lần thứ hai thế nào? chẹp, vừa có ý định kết hôn là ổng ngồi thảo luật liền haha. đúng là dân chủ có khác, dân làm chủ vợ mình😀. mình đọc luật xong, thông qua mới được phát hành, tức là đọc trong buổi lễ kết hôn, có gia đình làm chứng, gia đình không nhớ đâu, nhưng có vật chứng là cái video quay lúc đó. hai vợ chồng mình đóng khung bộ luật đó để trong phòng ngủ, khi nào vi phạm hay không rõ thì đến coi lại nội dung thỏa thuận. chồng mình không có khái niệm đánh ai😀 mình nghĩ từ đó đến giờ ổng chưa hề giết con gì bé như con gà, và đánh con cái vì luật bảo vệ trẻ nêu rất rõ, và vì ổng là nhà giáo nên đạo đức ổng không cho phép ổng làm cái gì trái với cái khung mà ổng đã vạch ra. nói chuyện đánh nhau, ổng không kể nhiều về mẹ kế, nhưng kể về em cùng cha khác mẹ. một lần, năm em í 16 tuổi, đến nhà ông chồng mình chơi, thì đột nhiên tay này thoi 1 cú vào mặt bố mình. cả nhà hoảng hốt – lúc kể, tức là 25 năm sau, thì mình bảo đây là cú thoi quyền lực. ông con muốn xem quyền của mình trong gia đình như thế nào giữa tình yêu của mẹ dành cho mình và tình yêu của mẹ dành cho bố mình. cảnh sát được gọi đến. nếu ông bố bảo thằng này nó đánh tôi thì anh con trai sẽ đi cải tạo 16 tháng. cả nhà họp đồng ý là sẽ báo cảnh sát như vậy. lúc đó không có bà mẹ, lúc cảnh sát đến thì ông bố nói lỗi tại ổng ac ac. ông bố nói sợ bà mẹ buồn. hôm sau bà mẹ bay qua, chỉ mặt toàn bộ gia đình con chồng và cả chồng là lỗi tại các người!

chuyện ở nước ngoài đó, cay nghiệt không, gia đình này trình độ văn hóa không thấp, ông bố và bà mẹ kế đều là giảng viên đại học, trình độ tiến sĩ cả. sau vụ này, em trai kế của chồng mình tuyên bố từ mặt thằng em cùng cha khác mẹ. sau vụ này, tất cả quá khứ khổ cực mẹ ghẻ – con chồng được tiếp sang con dâu luôn hehe. con dâu lớn – vợ cũ của chồng mình ko liên lạc với bên gia đình chồng 24 năm, mà cấm chồng liên lạc luôn. con dâu kế, dễ hơn chút, chiếu lệ, làm gì cũng chiếu lệ. mấy ngày trước mình nhận được thư má chồng kế gửi, bà ấy đánh máy xong kí tên vào. mình cũng viết một lá thư tay  rồi mà chưa gửi. mình trình bày quan điểm với chồng là em cũng muốn hòa nhập với mọi người theo mức có thể nhất- nghĩa là em cũng sẽ chơi game cùng má kế anh – má chồng ruột thì thương lắm, gửi quà cho mình quá trời, còn má chồng kế thì viết thư. thôi thì có 2 má, mình cũng hiểu yêu con riêng con chung như thế nào. bây giờ mình cũng là mẹ kế của người ta rồi😀

tái bút chuyện con rùa. có cái lạ vầy, nếu rùa là linh vật, bao quanh là câu chuyện truyền thuyết, tại sao nhà nước mình không làm 2 việc, 1 là cải tạo nước hồ gươm, 2 là nhân giống, đồng mô đâu có đâu xa, ở hà tây bây giờ xem như thuộc hà nội rồi. còn nếu đã mang lên chữa trị 3 tháng mà không biết nổi đó là đực hay cái thì làm 2 công trình giáo sư tiến sĩ rùa làm cái quái gì?

mà chết giờ nào báo giờ đó, bây giờ chứ có phải cải cách ruộng đất những năm 50 đâu, giết cả nhà người ta rồi nói giết lầm, mà cả một lịch sử giấu nhẹm, cho đến  việc dựng phim tài liệu giả  ai cắm cờ ngày 30 tháng 4. thời này dân làm báo rồi, không như thời quan làm báo nói láo đặt điều nữa.

2 thoughts on “vũ phu

  1. Cường nói:

    Linh tinh nhiều nhỉ , trên ko nói nhưng chuyện con rùa , có” đứa” nó bảo thay nước hồ thì thay đổi môi trường sống quen thuộc ,nguy hiểm đến tính mạng con rùa , khoa học ở Việt Nam là theo lệ chứ ko theo quy luật ,ý theo kiểu này : Biết là sống trong môi trường ấy thì rùa ngộp thở ,lở loét chết từ từ ,nhưng thay nước mới thì sợ sạch quá cũng chết ,bơm nước sông hồng vào thì lại sợ sặc phù sa…thôi thì…kệ mẹ nó !!!
    Quản lý dân chúng cũng thế …giống vụ khoai tây trong Đà Lạt cũng thế ,chính quyền biết khoai tây Trung Quốc có thuốc ,giá rẻ …nên cấm mang vào chợ đầu mối ĐL để đội lốt khoai ĐL ,nhưng khi con buôn gây áp lực thì chính quyền lại rút lệnh cấm…để mặc kiểu kệ mẹ chúng mày ,ông éo chết là dc…

  2. loinho nói:

    Còn vụ BHYT mới cũng vậy. Bữa hai mẹ con cãi nhau vụ em đóng thuế cho mẹ em có lương hưu. Xém nữa u đầu mẻ trán. Quĩ an sinh xã hội mà báo mất 5000 tỉ không biết đi đâu.
    Nén anh bạn Việt kiều rủ về Vn chơi, em nói ngán gần chết, phải lưu vong bỏ cả con ….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s