phở ăn liền

trên đường về nhà, mình nói với ông xã, sau khi ăn món phở gà tại nhà hàng thứ năm của người việt, em sẽ viết về món phở em ăn từ các tiệm phở ở bellevue cho đến las vegas này. em sẽ đặt tên là fast phở.

ông chồng mình, sau 2-3 lần ghé tiệm phở ở bellevue, ổng nói, anh nghiệm ra thế này, cái quán what the pho, nghe như what the ****, còn phở ever nghe như forever, em phát âm coi đúng không😀. 

thôi trở lại chuyện ăn phở gà và nguồn cơn tạo nên cái entry này. quán phở này, là cái quán gần nhất quyết định viết, là quán hai vợ chồng trở lại lần thứ 3 trong vòng 4 ngày. nghĩa là hầu như ngày nào cũng ghé, sở dĩ mình thích là vì món đầu tiên mình ăn là món bún riêu, nói thiệt, nó ngon lắm. rau sống xắt nhuyễn, gồm có bắp cải, giá, và rau húng cây với tía tô. còn gạch cua, thì được chủ quán chọn từ cua biển, mà mình đoán là chân cua. vùng này, thức ăn rất mắc, do thành phố nằm giữa sa mạc, đi đến các thành phố gần nhất từ 4 hướng đều trên 4 giờ lái xe. bữa trước mình có nói thịt thì rẻ, chỉ có thịt heo, bò, gà, còn rau mắc gấp ba lần. cua biển thì khỏi nói, mắc trên toàn nước mĩ hehe, trừ các vùng sát biển. mình nghĩ chủ quán đã xay chân cua biển rồi lọc làm chả. còn có cả mắm tôm, chỉ khoảng 1 muỗng cà phê cho vào một cốc nhỏ để mình nêm. mình rất hài lòng với món này. lần thứ hai mình đến thì mình ăn cơm tấm sườn. cũng được, không thuộc hàng xuất sắc, thịt sườn được nướng trên vỉ, chủ yếu là khâu ướp gia vị không được như ý mình. sườn trong cơm tấm phải có xả. lần thứ ba, lần này thì hơi thử thách một chút, phở gà. ông chồng mình rất ngoan, cả 3 lần mình còn thử món này món kia, chứ ổng trung thành với mỗi phở đặc biệt, đến lần thứ 3 thì biết phân biệt gọi phở tái gầu, nói bằng tiếng việt đàng hoàng. trước khi gọi tên món đó, trong bảng thực đơn nhà hàng có ghi thành phần của món ăn, ông xã mình lụm ra đâu là bò viên, đâu là gân, nên ổng mới kêu tên chính xác cái ổng muốn. mình cắn miếng thịt gà đầu tiên thì biết được rằng nhà hàng đã không luộc gà nguyên miếng, mà họ xắt mỏng thịt sống ra, sau đó trần cho khách khi khách gọi. tại sao mình biết, vì nếu luộc nguyên ức gà – bên này có bán ức gà và đùi gà sau khi lóc xương và da ra. nguyên miếng gà này, để nấu trung bình 20-30 phút mới chín, sau đó vớt ra xắt miếng thì thịt mềm, không cứng như thế này. còn tại sao họ không luộc nguyên miếng như mình nói vừa ngọt nước vừa mềm thịt? vì nhanh. đến phần nước súp, gần như tuyệt vọng về độ ngọt. chỉ có mỗi một gói súp phở gà trong đó thôi. nói đến đầy, trong các món mình ăn ở các quán, thì phở là món thất vọng nhất. công thức nấu phở là gia truyền, nhưng cơ bản, có thể nấu tại nhà, gồm có gừng, hành trắng, hành tím, hồi, quế, đinh hương sao trong nồi, do không có than để nướng, sau đó vớt ra, cho vào một túi vải, cái này cũng có bán, rồi cho vào nồi súp, cho thêm gói súp gia vị là mùi vị tạm ổn. hương liệu chỉ có nhiêu đó, đây là công thức của phở ăn liền rồi, vậy mà khi mình đi ăn tại các quán, đa số toàn thiếu một vài thứ, không hoàn toàn đầy đủ như vậy. tại sao mình biết, vì mình nấu phở gà tại nhà 3 lần đãi gia đình bên chồng, và một vài bạn nước ngoài rồi. làm y như thế, nên khi ra ngoài ăn, nếm là biết ngay thiếu thứ gì. nghĩ mà buồn. một lần, chồng chở mình đến một quán ăn cách nhà 20 phút lái xe để ăn một món, hủ tíu mĩ tho. chẹp, khỏi nói mình háo hức cỡ nào khi nghĩ đến món đó. gần nhà mình, có một quán hủ tíu mĩ tho, nằm gần ngã tư phù đổng thiên vương và hùng vương. lúc quán mới mở, cách đây 2 năm, mình vô ăn thử, thì quán luộc bộ đồ lòng bò- heo để vừa làm nguyên liệu cho hủ tíu vừa nấu cháo lòng. trà nóng được phục vụ miễn phí, khăn xài 1 lần ( khăn dùng ướp lạnh) cũng miễn phí. làm rất chuyên nghiệp. mình nhìn mình đoán rồi quán sẽ phát triển. bây giờ, quán rất đông, và không ngớt khách từ sáng đến chiều. nên lúc đi ăn tưởng tượng món hủ tíu mĩ tho thì thiệt hấp dẫn. món này, cùng với hủ tíu nam vang, để biết tay nghề quán có cao không phải ăn khô mới biết, vì nước lèo thì từ nước xương và nước luộc các thứ, cộng với củ cải trắng, thêm gia vị, gần như không khác biệt. nhưng với đồ khô, thì tay nghề ở chỗ nêm gia vị và nước tương trong hủ tíu mới thấy tay nghề cao hay thấp. không có chuyện nếm, nếu yếu tay nghề thì món sẽ nhạt và mặn ngay. và cũng không có chuyện làm sẵn, ăn khô là làm tại chỗ, nên thực khách nhìn rõ công đoạn đầu bếp làm. hủ tíu ở mĩ tho thì hủ tíu ngọt, vị không có chỗ khác. công thức có thể mang theo, nhưng hủ tíu làm từ nguồn nước tại địa phương thì không mang theo được. điều này cũng đúng với bánh cuốn kim long ở huế. mấy bữa trước có nhắc đến huế, thì mấy ngày sau, một anh bạn chuyên đọc báo giới thiệu trang anhsontranduc.wordpress.com về các món huế. mình đọc mà mừng quá trời, may mà có người viết về văn hóa huế. bác anh sơn viết báo tết rất đều, và bác từng là người làm việc tại bảo tàng huế, nên nguồn gốc và hiện vật bác biết tường tận. bạn nào muốn tìm hiểu về ẩm thực và văn hóa huế vào đó mà xem.

nhắc đến blogger, mấy ngày trước, có một anh nhà thơ ngoài đà nẵng like một bài chửi chế độ, mình vào face người đó xem, thì người này có nhắc đến một người mình biết bị bắt. mình cũng vào face được người đó tag, thì thấy toàn tin của một đảng bên này, mình nghĩ chắc hàng fake rồi. mình mới vào face chị bạn có liên kết với bạn này, tìm đến face bạn đó thì thấy đóng. như vậy, bạn này bị làm giả. mình nghĩ, khi một người làm giả nick mình, thì mình phải có một thông báo rộng rãi rằng có một nick giống mình đang sử dụng hình ảnh và tên tuổi của mình để làm chuyện khác. cô bạn mình, một lần đã công khai luôn cả face người làm giả rồi thông báo trên face mình. mà khi gõ tên bạn bị mạo nhận ra, trên google hiện ra trang fake của bạn này. không những 1 mà là 2-3. sự im lặng trong trường hợp này còn mang một thông điệp không tốt, tại sao bạn lại im lặng trước việc người khác mạo nhận thông tin mình? hay bạn muốn hình ảnh bạn chống đối chế độ gắn tên bạn vô, dù đó chỉ là giả, để bạn có cơ hội pr bản thân mình ? hay nói như một số người là ăn mày chế độ.

mấy ngày trước có một bác mình theo dõi blog, sau mới biết bác này trước là tổng biến tập báo thể thao văn hóa, bây giờ đang ở mĩ, nguồn thông tin nhiều, phân tích sắc sảo. mà phân tích xã hội cũng sắc luôn. đọc mấy  bác này, mình chỉ biết dựa cột, thấy blog mình thiếu thông tin. cũng mấy ngày trước, một bác theo trung quốc, đưa thông tin mình đọc mà hết hồn. giống như trung quốc cấp giấy phép đánh bắt cá ở vùng đảo hoàng sa trường sa cho ngư dân việt nam. hoặc như thông tin trên blog beo thì hồi mĩ có cuộc thương lượng với tưởng, có hỏi có muốn việt nam không, thì tưởng trả lời, không, vì họ không phải trung quốc. tóm lại, trường phái này bảo không nên đánh trung quốc, vì việt nam vừa vay tiền trung quốc, quịt nợ còn la làng trả đảo. cũng như việc khi phát ngôn việt nam ra trước liên hiệp quốc báo là hoàng sa trường sa là bộ phận việt nam, trung quốc đưa ra 3-4 bằng chứng – là các kí kết quốc tế, đa số là sau khi kết thúc thế chiến thứ hai và phân chia lại phần mà nhật và phát xít đã chiếm. việt nam không có bằng chứng đưa ra để chứng mình đây là phần việt nam. nói chung là yếu về lập luận cũng như vật chứng, nhưng giỏi vận động bàn phím. việc này, luật sư phải giỏi từ luật cho đến các kí kết liên quan đến việc tuyên bố.

ở mĩ dân tình đang xôn xao một loạt phim truyền hình có tên gọi là making a murderer – thể loại thời sự. trong câu chuyện này, bắt đầu từ việc một người đàn ông bị bắt giam trong tù 18 năm, cuốn phim ghi rõ trả lời phỏng vấn từ cảnh sát – thẩm phán – đến nạn nhân, nhân chứng. sau đó là báo chí. sau tập 1 phần 1, ta nhìn rõ các vị nào là nói dối, mà toàn là người chính quyền, vì họ trả lời trực tiếp và có ghi hình làm tư liệu, đến tập 2, người đàn ông ngồi oan trong tù 18 năm này được chính quyền bồi thường 480 k, và luật sư, người lật lại vụ án, nói trong luật mức bồi thường có thể lên đến 3.6 triệu đô la. cho đến khi có một người mất tích mà người cuối cùng cô gái đó gặp là anh này. câu chuyện diễn tả những tư liệu- bằng chứng, người thật, đạo diễn chỉ sắp xếp lại, và thời gian gần như rất gần, câu chuyện bắt đầu từ năm 2005. cái này nói lên chuyện gì? thông tin rõ ràng, không có việc giấu thông tin và sửa thông tin. không có việc tiêu hủy chứng cứ  để lịch sử chỉ còn 1 chứng cứ giả. và việc thả một người bị oan trong tù chứng minh cả một bộ máy làm sai. việc này mới quan trọng. không như việc thả các nạn nhân tị nạn chính trị, mà một số người bảo, chính quyền việt nam khôn lỏi, chơi poker dụ người mĩ với lá bài nhân quyền, trả tự do những người phát biểu linh tinh như cù huy hà vũ hay một chị vừa qua tới mĩ này, đọc phần trả lời thấy không xuất sắc gì thì người mĩ phải trả lại một giá đánh đổi. trong những người này, chỉ mỗi dương thu hương báo giá mình là 90 triệu franc còn những người còn lại không hề báo giá mình. trước khi đọc thông tin này mình thấy kì kì, vì cứ hễ người nào lên tiếng xong bị bắt – phải có bị bắt – phải bị bắt vì tội danh chống phá chính quyền – thì được mĩ bảo lãnh qua thẳng bên này. còn danh sách các blog viết bài yêu cầu nhân quyền là hơn nửa được nuôi từ mĩ, phí trả là 300 đô cho một lần viết. vậy cái nào được thuê viết, cái nào là được viết từ trong tâm, trong huyết mà ra? phải thạo tin và sắc sảo😀

cũng mấy ngày trước nữa, mấy bạn thông cảm, thất nghiệp nằm nhà đọc báo mạng, báo giấy, nấu cơm, ăn hàng nên nhiều chuyện, mình có đọc một bài phân tích về trao đổi quyền lực trong thời kì trung đại ở việt nam trên blog nghiencuulichsu.com, mình tha thiết tưởng tượng trong cuốn đèn cù tập 2, bác đĩnh viết về các vụ chuyển giao quyền lực trong đảng. ví dụ, ông dũng ngồi trong đảng 4 nhiệm kì, 2 phó thủ tướng dưới thời ông khải, và 2 thủ tướng, ông mới có đủ thời gian xây dựng vây cánh và học hỏi cách sinh tồn lâu như vậy. cuộc thay đổi nào cũng có chiến tranh trước đó, và lựa chọn trước đó. cái này mới hấp dẫn. vì đàn em sau học đàn anh trước cũng từ đây hehe.

nói gần nói xa không qua nói lại, cái chuyện ăn hủ tíu mĩ tho đó, hôm đó về, chồng mình hỏi em thấy sao, vì có một lần mình vào một nhà hàng việt ở bellevue, ăn xong ra về la ó tùm lum nên chồng biết mình kĩ ăn. mình nói ăn tôm mực không có mùi vị gì. mình mới hỏi phở anh thế nào, ổng nói như mọi lần – nghĩa là không có khái niệm, mình muốn giết ổng ghê, ăn với nhau món việt nam bao lần rồi mà còn không biết phân biệt. thiệt đúng là đồ …mĩ. sau này, đi chợ mới phát hiện món hải sản có một loại họ luộc chín cả, như tôm, mực, cá, cho nên khi nấu, dân ta chỉ cần nấu nước dùng xong thả vào, nên con tôm, con cá không có vị.

mình hận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s