nội trợ

đói bụng quá trời, đang kho nồi cá kho. tối qua hai vợ chồng đi siêu thị. trước khi qua đây, ông chồng mình có tìm hiểu biết được rằng, người việt ở las vegas chỉ có 60 ngàn người, không như ở seattle, khoảng 1 triệu người. nên mình nghĩ chắc qua đây ít món ăn hoặc khó mà mua được các thứ của châu á. tìm trên yelp thì thấy chỉ mỗi sf siêu thị của trung quốc. mình không thích lắm. tối qua, hai vợ chồng lên phở saigon 8 để ăn món hủ tíu mĩ tho.

chẹp, nói đến phở thì miền cali này có một nhà hàng phở 69 ăn rất ngon, hồi tháng giêng, khi mình ghé qua san jose được một em dẫn đi ăn sau đó còn qua bamboo ăn chè bảy màu nữa, không thua gì ăn ở chợ bến thành hoặc chè ở bùi thị xuân, nên quán đông nghẹt mà nổi tiếng nữa. nói chung mình có tâm hồn ăn uống, được cái ông chồng người mĩ, ngoài vụ lâu lâu ổng thèm ăn steak – tự nấu ở nhà, và ăn pizza ra thì món ăn nào mình nấu cũng ngồi cặm cụi ăn đến từng hạt cơm, nhìn thương ghê. 

để nấu món cá kho tộ này, trước đó mình có dẫn ổng đến phở kim long – cái tiệm này nó đông nghẹt, lần nào ghé qua cũng phải chờ 20 phút để được ngồi vô bàn ăn. tiệm có món canh chua cá kho tộ. lần trước mình ghé ăn thì mình chọn món làm khó bếp một chút là món mì vằn thắn. món này đặc trưng của người quảng đông, phải ở chợ lớn thì mới nấu được. mình là dân chợ lớn, tiệm mì nói nổi tiếng thì mình ăn gần như gần hết danh sách. ví dụ nhà mình đi bộ ra tiệm hủ tíu bò viên với hủ tíu sa tế là chỉ có mấy bước chân. chè hà ký, rồi chè tường phong với món chè hột gà trà, rồi chè bo bo trứng, chè xâm bổ lượng vân vân. ở nơi mình thì món quảng đông – mình không thích món người triều châu với phúc kiến, hủ tíu mì người phúc kiến rất khó ăn và vị cũng khác so với người quảng nên mình chỉ chọn ăn món quảng châu / quảng đông. nhưng bạn mình đi du lịch qua hong kong nói vị ở đó cũng khác hẳn với vị ở chợ lớn. mình ở chợ lớn 37 năm, thì điều mà mình thấy hổ thẹn nhất là chỉ nói được tiếng quảng mà không viết được. phải mà ý thức được việc có hai ngôn ngữ là điều thú vị thì hẳn mình đã không bỏ qua cơ hội tuyệt vời như vậy.

người hoa có thói quen ăn nhiều. bạn mà đến ăn sáng ở đây bạn sẽ hết hồn. bước vô một nhà hàng họ sẽ dọn điểm tâm, bao gồm, há cảo, sủi cảo, bánh mì, bánh bao xá xíu, xíu mại, xíu mại cỡ lớn, bánh khoai môn,  tìm trên mạng mới thấy quá nhiều dạng, nhưng chỗ mình thì họ dọn nhiêu đó. ăn hết nhiêu đó xong, bắt đầu đến món chính là mì, hủ tíu, dạng này có thập cẩm, thịt nạc, tôm, cật, thịt bằm, mì thì có mì sợi lớn, sợi nhỏ – mì của phúc kiến thì khác, cọng tròn, to không như sợi mì quảng còn gọi là mì trứng, còn hủ tíu thì có hủ tíu dai, hủ tíu bở, với bún gạo. ở quán quảng đông còn có một món riêng, gọi là hủ tíu mì sườn. sườn non nấu theo kiểu bò kho. ăn sáng nhiêu đó xong no đến chiều. tối thì ra nhà hàng ăn món khác. quán ăn tối có mấy quán dọc theo đường châu văn liêm, nổi tiếng có cơm gà đông nguyên, nhưng trước đó nữa, có quán cơm thố giang nam ở đường tản đà mà chủ bán nhà gần mười năm bây giờ thành khách sạn. quán cơm thố này đồ ăn cực ngon, nhất là món canh rau xà lách xoong, món này nấu từ nước nấu gan heo, cho thêm táo tàu, sau này cơm gà đông nguyên cũng có, nhưng cơm gà đông nguyên bây giờ công nghiệp hóa rồi, nên nó không còn mùi vị của quán ăn gia đình, vốn là cái nôi hình thành tên tuổi của nó. gà bây giờ, ngoài nước chấm nước mắm gừng ngon thì gà cũng sử dụng mấy tiểu xảo để da gà dai, thịt gà dai. nói chung là không còn trinh nguyên như lúc đầu.

trong khi các món ăn mặn thay đổi thì mấy quán chè vẫn giữ nguyên như cũ. cả quán chè rất vắng khách trên đường an điềm – nơi không mấy ai đưa lên báo vẫn giữ nguyên hương vị như hồi cha của họ đứng ra bán cách đây 30 năm. cũng như quán xôi xuồng. hồi trước khi nổi trên báo, mà mình công nhận mấy bạn săn quán cũng hay, gia đình họ vẫn giữ nguyên truyền thống bán bánh ca dé như hồi xưa đến giờ với món xôi ca dé. nói chung là cho đến lúc nổi tiếng thì làm hơi ẩu, do nhiều khách quá không còn cẩn thận chu đáo như lúc đầu. xôi có khi sống, do nấu vội và nhiều, mấy món như thịt nguội, pate, làm cũng hơi ẩu, lá chuối thì lau cũng vội vàng có hôm còn bẩn. chẹp, hương thì không thể vội vã và dồn dập được. rồi lạp xưởng, dăm bông, nói chung nhiều thứ nho nhỏ bay vị mất nhiều.

nói về công phu, có lần mình xem cô cẩm vân chỉ làm món cá kho với lá chè xanh. tự dưng tết đó, có hai con rồi mà còn ham hố lăn ra làm. mua cá về nướng sơ xong một lớp cá một lớp chè xanh còn có cả mía lau nữa đem kho. ăn hôm đầu phải nói ngẩn ngơ hết cả người. không ngờ có những món ăn tinh tế đến vậy. kể đến vụ chịu khó như vậy phải kể công của ông chồng đầu. lúc lấy ảnh, ảnh là người bắc, món đầu tiên hôm đó mình không biết làm là món nộm su hào. chẹp, mình mới nói ảnh, ảnh nói em không biết thì lên mạng tìm. ac ac, tính mình thì tỉ mỉ, nên làm món nộm đó, mình đầu tư từ cách làm cho hành tím chuyển màu như thế nào, giã đậu phọng, rồi còn tẩn mẩn với mấy cọng rau húng lủi để mùi vị đậm đà, giống như lát nữa, trong nồi cá kho tộ sẽ có rau răm, để có mấy cọng này, hôm qua bọn mình phải trả $2 cho một bó nhỏ. chẹp, nói chung là món nào rơi vô tay mình thì hơi cực, làm tự cái nhỏ xíu như rau mùi cho đến độ ngon của từng vị trong món ăn. nhưng mình phục ông chồng mình ở điểm đôi khi cũng lăn vào bếp với mấy món trời ơi. lúc hay mình mang thai con trai, chồng sướng quá bảo để anh đãi em món ốc nấu chuối. nhìn chồng nấu món đó mà mình phục lăn. chuối xanh rồi lựa ốc, rồi khế, mắm tôm, tía tô, lá lốt, đậu hủ, thịt ba rọi. hôm đó mình ăn mà mình thấy sau này món ốc mình ăn ở nhà hàng hương việt, trên đường cao thắng vẫn không bằng. ông chồng cũ nấu món đó ngon tuyệt. ổng còn nấu thêm một món trời ơi nữa là món chả cá lã vọng. chẹp, món này thì khỏi nói, mình chưa thử bao giờ. hôm đó, ổng đi công tác bên quận 2, ngang chợ thì thấy người ta bắt được 2 con cá lăng. ổng bảo cá tươi quá, mua đâu chừng hai trăm ngàn, giá này thì nói thiệt quá đắt, xong về ổng lăn ra làm cá, lọc cá, rồi mắm, riềng, gừng, tỏi, hành, nói chung là nhiêu khê. cái bếp lúc đó rộng 30 m2 mà ông ấy bày hết ra. má chồng mình nhìn ganh tị gần chết, bảo ối giời ơi, mày làm gì thương vợ đến mức khổ như thế. hì hục trong bếp 1 mình 2 giờ đồng hồ. mà món cá đó nó là loại chảnh, làm như vậy đến lúc dọn ra ăn gắp có mấy đũa là hết rồi. mình thì dọn chiến trường. ông chồng mình nấu thì nấu chứ không dọn dẹp rửa bát gì. nhưng không sao, mình không ngại, với lại món chả cá này xứng đáng được như vậy.

ông chồng mình chỉ nấu hai món đó, còn lại thì mình làm. có hôm mình thèm ăn món bún bò huế, tìm công thức trên mạng xong, lăn ra nấu, cả nhà ăn khen nức nở, còn hơn quán bún bò nổi tiếng gần đó. thì mình nấu ở nhà, cái gì cũng chờ đợi được, không có hấp tấp vội vàng, làm món nào cũng tới nơi tới chốn. món mình thích nhất là món bún riêu cua. bún riêu cua theo kiểu người bắc. hồi đó, nhà mình gần chợ cầu ông lãnh. mà con còn nhỏ, cua đồng có nhiều canxi nên mình thích nấu món này. dễ ăn lại bổ. may thời trong chợ có một gian hai vợ chồng người bắc chịu khó bán cua. cua họ bỏ trong một thùng phuy to, khách lựa bỏ vào một rổ, đẩy qua cho vợ, vợ bóc mai cua ra, chồng xịt một vòi nước mạnh rửa cua, cho vào máy xay, xong cho ra bao, gạch cua bỏ riêng. tươi ngon roi rói, nhìn thấy rõ từng công đoạn, tính tiền rồi mang về nấu. có dạo, người ta đồn trong gạch cua có sán. thì đừng ăn gạch, cứ ăn thịt cua là được. mà nấu cua đồng, sau khi xay nhuyễn xong, mang về còn rửa thịt mấy bận, đến lúc nấu chỉ còn bọt đóng thành chả cua, sán không ra nổi tới đoạn này. mình thì thích đậu chiên vừa tại nhà, nước cua nấu liu riu, rồi hành phi bỏ lên mặt với rau thì là. nước riêu đẹp, có màu đỏ của cà, màu vàng của hành phi, xanh tươi của thì là, rồi màu cua nổi lên trên, li ti trong nước, mà nước riêu phải trong. chẹp, nói chung hơi công phu. như ông chồng hiện giờ hỏi mình em có muốn anh mua một nồi cơm điện không, mình bảo không, em vẫn thích nấu bằng bếp gas hơn, dù tốn nhiều công nhưng thú vị, có cơm cháy giòn giòn. vẫn giữ được tay nghề làm bếp, canh lửa. nói vụ canh lửa, hồi má mình dọn về quê ở, má tự dưng thích nấu củi, do nhà có vườn rộng rồi củi khắp nơi, cho người ta thì tiếc, thế là mình hì hục nấu củi, mặt mày tèm lem, mà đứng nấu củi là phải canh, khi nào nấu xong thì thôi. còn má đi “cắt cỏ ngựa”. má mình tính nóng, nấu cái gì cũng cháy, nên nếu đụng đến kho thịt cá là phải qua mình. nghĩ thương mẹ, muốn ăn món đó phải chờ con gái về nấu. mình thì kho cá với kho thịt. chỉ có cái chịu khó canh lửa, để lửa liu riu, mùi thịt kho thơm lừng hết cả nhà, đến lúc ăn, miếng thịt bịu ra, mềm có đủ vị tỏi, hành, nước mắm, hành lá. bữa nào rảnh thì mua nước dừa về kho, có vị béo, thơm của dừa qua nhiều lửa. nói chung mẹ mình nhớ món mình nấu, thêm thằng em kén ăn nữa.

kể ra vợ như mình chịu khó nấu nướng, thậm chí còn chịu khó ăn. mình có mấy nhỏ bạn, lần nào tết đến nhà nó cũng lựa ngày mẹ nó nấu mấy món ngon để ăn. mình có một đứa bạn người triều châu, mùng 5 tết thì họ sẽ nấu một món canh đủ thứ cải, 7 món cải, nhưng theo lời mẹ nhỏ bạn thì bây giờ tiết chế rồi, bỏ mấy loại cải cho nó nhiều thôi, như cải ngọt, bẹ xanh, xoong, cải thảo, cải thìa, bó xôi, ngồng, cho vô nấu chung với thịt quay/ vịt quay, nêm nước tương, dầu ớt, ớt sa tế, làm thành hỗn hợp như vậy, lúc ăn rất ngon. còn đứa khác thì nhà người trung, nấu xôi, mỗi lần qua nhà nó là thích món xôi. nói chung là mình nói chuyện với mấy bà mẹ của bạn được, nên bà nào cũng quí mình.

nói đến đây bỏ đi ăn trưa với chồng haha. lúc ngồi ăn món cá kho tộ với thịt ba rọi, ông chồng mình mới nói là cái cá catfish này ở đây dân da đen họ hay ăn lắm, họ chiên nguyên con để ăn. mình thì không thích cá tra, cá bông lau này, mình thích kho cá lóc hơn, thịt chắc, còn cá này thịt hơi nhão. mình mới kể về món cá ngừ đại dương, thịt như thịt bò, được ăn hồi chị dâu bên họ chồng,  cũng xa lơ xa lắc, mang từ phú yên vô. món cá đó, ăn mà ăn nướng, thơm như thịt bò. chỉ ướp nước mắm với tỏi một thơm lừng. công nhận vùng nào thức ấy, mùi vị theo vùng mà khác biệt. chỉ kể bà nội nhà chỉ là người quí tộc, nấu ăn rất cầu kì, chỉ học lóm được một ít. một ít của chỉ bằng gia tài của mình. thấm câu phú quí sinh lễ nghĩa. từ đó, món ăn mà tinh tế thì chắc việt nam ở huế là nhất. chẳng qua người huế không có khoe với hay lên tiếng như người bắc nên mới im im. chứ mình nghĩ cái vùng vua ở, tất phải toàn tinh hoa ở đó. dù nó có điêu tàn nhưng nó vẫn hơn hẳn cái vùng man di mọi rợ mới được khai phá như miền nam mình.

tối qua lúc đi siêu thị, ông chồng mình chụp hình chỗ người ta bán phèo, phổi, huyết, gan, cật heo rồi gửi cho bạn bè, em ổng, không có tag mình, ý nói là nhìn dân châu á kìa, nó ăn cái gì không biết haha, đến lúc ra đến quầy, mình hỏi mấy vĩ trứng để ở đó, cô thu ngân nói tiếng gì không biết, nhưng mình nhìn vỏ xanh xanh là biết trứng lộn rồi. ông chồng mình hỏi nó là cái gì, lập tức chị đứng kế mình nói baby duck, inside has baby duck. rồi chỉ nhìn mình coi mình có nói tí tiếng việt nào không, vì nhìn mình cũng giống trung quốc, với nhật, philippine, thấy mình im lặng cười cười, chỉ mạnh dạn giải thích bằng tiếng anh cho ông chồng mình nghe. gặp chồng mình cũng vui tính, sẵn mới hỏi tới luôn hột vịt muối trong giỏ chỉ haha. tối về mình nói để bữa nào em nấu hột vịt muối cho anh ăn, còn cái món kia nhất định không cho ăn. ổng nói nghe hấp dẫn với li kì quá, chắc bữa nào rình ăn thử.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s