cái lạnh ở hà nội

một sáng, mình dậy thì thấy hơi lạnh, ông chồng mình mới cảnh báo mình, hôm nay hơi lạnh đó em. nhìn nhiệt độ, 3 độ. nhớ lại cái đêm đầu tiên ở hà nội, nhiệt độ lúc đó là 9 độ, mình không biết, mang áo quần ra giặt, phơi hoài không khô. sau này, một chị bên cạnh nhà bảo giặt phải giặt bằng nước ấm, đun nước mà giặt, rồi thì không nên giặt những bộ quần áo quá dày, vì nó sẽ rất lâu mới khô được, không thì phải làm một bếp than tổ ong hong cho khô. nói chung là mùa đông năm ấy là một trong những mùa đông nhiệt độ thấp bất thường.

nhưng mình có câu chuyện khác đằng sau câu chuyện này. mình đã dùng từ lạnh, không dùng từ rét như một số người, chứng tỏ mình vẫn còn mang âm hưởng của người miền nam. mà mình cũng không muốn đổi, vì một số từ trong này cũng đã mang âm hưởng của miền bắc rồi. sáng hôm đó, mình dậy chỉ thấy hơi lạnh mà 3 độ, đây là nhiệt độ bình thường vào mùa này ở bellevue. mình nhớ lại một sáng tỉnh dậy trong ngôi nhà ở dốc bưởi, sương lạnh thấm qua tường và từ sàn nhà lờ đờ bốc lên. cái lạnh đến từ các góc nhà. 

có một dạo việt kiều về nước, họ bảo cái lạnh ở nước ngoài 6 độ vẫn không lạnh bằng cái lạnh 9 độ ở hà nội. nó thế nào ấy, độ ẩm tương đối cao và sàn nhà cứ bê bết nước. thật ra thì cái biểu kế không có tội, nhiệt độ nơi nào không như nhau, đâu có việc cái nhiệt kế 9 độ ở hà nội lạnh hơn cái nhiệt kế 3 độ ở washington. mấy anh bạn đó không tính đến cái nhà. cái nhà đã cách âm và cách nhiệt rất tốt, đến mức, ngồi ở nơi 3 độ không thấy lạnh bằng nơi 9 độ.

thi thoảng, mỗi lần chạy ngang một công trình xây dựng là mình cứ nhìn chằm chằm vào giàn giáo, xem họ xây nhà có khác mình không? có, họ chỉ xây bằng gỗ, sau đó đến tấm xốp, nhẹ và cách nhiệt, sau đó đến một lớp vữa. không biết có gì khác nữa không, nhưng nhìn chung là kĩ thuật khác mình. mình cũng tự hỏi liệu họ có thông minh xuất chúng hay không, không. họ đến những nơi như sân bay, tàu điện, họ vẫn phải hỏi đường. thậm chí, vào bưu điện, họ có sẵn hệ thống tự cân điện tử để mua tem, họ cũng không làm được. đa số họ chọn xếp hàng đến nhân viên bưu điện làm việc đó cho họ. thậm chí họ còn không biết bỏ các loại bao thư, thùng hàng vào đúng nơi đã được ghi trên bảng. họ vẫn phải học hệ thống của họ hàng ngày.

cũng như có lần mình xuống đồng tháp mười, mình hỏi mấy cô dưới đó có sợ rắn không, mấy cổ nói sợ chứ, nhìn là hết hồn, nhưng mà nhìn nhiều hơn người khác một chút nên những người nhìn thấy rắn ít, thì la toáng lên, còn mình nhìn nhiều hơn họ nên la nhỏ hơn.😀

về cơ bản họ không khác mình thế sao họ lại phát triển như vậy? phải nói cái công của người đi trước mở đường và cái công giữ trật tự là rất lớn, nó khiến xã hội vận hành trong tự do nhưng có khuôn khổ, rồi từ đó cứ thế mà phát triển. mấy bữa trước texas thông qua luật được mang súng đến nơi công cộng. anh bạn mình là dân texas chống dự luật này quá trời, nhưng anh chồng mình thì ủng hộ. quan điểm chống đối cho rằng như thế thì ai cũng có thế giết người với súng của mình, và tự dưng nơi công cộng như một bãi chiến trường. ông obama theo quan điểm hạn chế sử dụng súng, vì ông cho rằng hạn chế như vậy là hạn chế bạo lực, cũng như lúc is tuyên bố sẽ tấn công nước mĩ, ổng phát biểu sẽ nhập cư người tị nạn từ trung đông. vụ này mình thấy ngu xuẩn kinh khủng, trong khi vụ tị nạn này mà nước đức trong tình trạng bạo lực. thì mấy ngày sau có vụ bắn súng giết 12 người ở cali của hai vợ chồng tự xưng là người của is. nhưng ông chồng mình ủng hộ việc tự do mang súng. ổng cho rằng những người đã có ý muốn giết người khác thì họ sẽ không theo luật lệ nào cả. đối với họ luật pháp là con số không. việc cho mang súng hợp pháp, khiến cho kẻ xấu khi muốn mang súng đến nơi công cộng để giết người, ý nghĩ họ cũng sẽ bị người ở đó giết lại làm họ nao núng, hoặc ngăn chặn. dẫn việc này, ông chồng mình nói đa số kẻ xả súng giết người nơi công cộng họ đến giáo đường, bệnh viện, hoặc trường học, những nơi mà họ biết là chỉ có họ có súng. mình cũng nói lại rằng tại sao các nơi ấy không để một cái cửa an ninh, để ai vào khu vực đó cũng phải bị kiểm soát như an ninh sân bay và an ninh trụ sở của chính phủ. ổng mới hỏi lại vậy chứ hàng ngày xảy ra tai nạn giao thông liên tục như vậy có làm em nao núng việc lái xe ra khỏi nhà không? không đúng không. bọn anh không sợ, và vẫn giữ sự bình thường nhất có thể (sau các biến cố chết chóc xảy ra).

như thế mình gọi là can đảm. cũng như vào sáng ngày mùng 1 hai vợ chồng chở nhau đi ăn sáng, ổng đến nhà hàng mà ổng biết chắc là họ sẽ mở cửa vào new year day thì bắt gặp bên vỉa hè một người đàn ông nằm bất tỉnh. ổng chạy qua một đoạn rồi, rất xa, mới nói nếu anh không kiểm tra người đàn ông này còn sống hay không thì người này sẽ ám ảnh anh suốt ngày hôm nay. mình mới nghĩ kiểm tra còn thở hay không thì dễ, để ảnh quay lại xem thế nào. nhưng ảnh vẫn hỏi mình, í là cần một sự động viên để đủ can đảm làm, mình bảo ừ, kiểm tra xem còn sống hay không cũng tốt. vậy là quay lại, ông chồng mình xuống xe, đá ông kia mấy phát, mình thì thấy ông này ngủ, mình mới nói ổng còn sống, mà cũng hơi kinh, nhiệt độ bên ngoài vào nửa đêm tầm 2-3 độ, nằm chỉ có 1 cái áo sơ mi và một cái áo khoác mỏng thì hơi căng. ông chồng mới gọi cho 911, lúc đó có 1 ông cũng ngừng xe lại, móc trong túi ra 10 đô, tính đưa cho ông nằm bất tỉnh dưới kia, vì họ biết chắc bị móc túi rồi. nhưng sau đó, thấy ông kia không có tỉnh gì, nên ổng bỏ tiền vô bóp lại. khoảng 2 phút sau khi gọi điện báo xong thì 2 xe cứu thương đến. 1 xe có băng cán để đưa người bất tỉnh lên xe, còn xe còn lại là thuốc, và thiết bị, vì xe vừa ngừng là một anh cảnh sát bước xuống cùng với thùng thuốc sốc điện. sau khi chị cảnh sát hỏi sơ vài câu xong, thì hai ông lên xe tiếp tục đi. mình thì chụp hình đăng facebook haha. gì chứ phải học vụ này, cái gì cũng phải chụp hình, đăng lên face để ngay sau đó có án mạng hay gì là có bằng chứng liền. ở las vegas này, lúc chồng mình chọn qua ở là mình thấy hơi căng rồi. cái xứ gì chỗ nào cũng cờ bạc, thậm chí đến quán ăn, thanh toán thẻ mà còn phải trình id để xác nhận đúng thẻ mình thì biết tình hình an ninh nó thế nào. ông chồng mình nói ở 1 năm ở bellevue không ai hỏi căn cước một lần,  mà qua đây đi đâu cũng bị hỏi. nhưng chắc không bằng việt nam em, ổng nói. mình nói anh có biết quốc gia nào đứng đầu lừa đảo không? ổng nói nigeria, mình nói không, anh quốc. nghe đến nigeria là người ta cảnh giác rồi, nhưng anh quốc thì người ta mất cảnh giác hơn. mà anh quốc chỉ làm mỗi một trò thôi, lừa tình. cái này thì mình giấu, vì nói ra mắc công kể thêm chuyện mình gặp như vậy bao nhiêu người rồi phải giải thích đặc điểm nhận biết giữa người bình thường và lừa đảo.

nói chắc mất mấy tiếng, mình lười.

khi nghĩ viết về cái lạnh ở hà nội, trong đầu mình hiện hình ảnh mấy cô bán bánh giò, chạy xe đạp trong đêm vắng, trên con đường ánh đèn leo loét và sương lạnh mùa đông. nhưng vẫn không bằng thạch lam viết trong hai đứa trẻ. cái hà nội đó đến là tội nghiệp. nghèo nàn và lạc hậu. không như hà nội đêm sau này, mình ngồi bên nhà thờ lớn ăn cháo gà vào giữa đêm, hà nội đông nghẹt người.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s