ở mĩ

mấy bữa trước đọc một loạt chuyện cười như sau: anh bạn mình có một cô vợ rất lười, mỗi lần cổ đi siêu thị mua đồ, đều ghi dòng chữ, xin đưa đến tận nhà vì phụ nữ mang thai không tiện đi lại. vào một ngày, anh hay chuyển đồ không nhịn được nữa, đứng dưới chân cầu thang gào lên, 3 năm, tôi nhịn cô 3 năm rồi đấy, cô mang thai natra à.

còn có một câu chuyện nữa, các bà vợ viết thư xin ông già noel một món quà làm cho các ông chồng về nhà lúc 7 giờ tối và đi ngủ lúc 10 giờ đêm. thế là một cái tivi màn hình phẳng được mang đến. 

có lần, mình đọc trong tác phẩm thi pháp của aristotle, có đoạn nói về hài kịch thì một trong những hình thức gây cười là tình huống bất ngờ, không theo logic của người đọc/ người xem gây cười, hoặc đánh tráo khái niệm. những câu chuyện cười trên mạng gần đây nằm trong tình huống thứ hai: đánh tráo khái niệm.

trong cuốn đèn cù của trần đĩnh, từ năm 1956, trong công cuộc tuyên truyền cải cách ruộng đất và phong trào xét lại, bộ phận báo chí đã sử dụng hình thức đánh tráo khái niệm khi trình bày quan điểm của cách mạng. nghĩa là từ rất lâu chúng ta đã có truyền thống này rồi.

trở lại câu chuyện đề bài, cũng như lê lựu viết trong nước mĩ, cách đây gần 30 năm, mình vẫn còn mang tâm trạng nhà quê lên tỉnh lẻ. một bữa, mình nhìn thấy các cao ốc ban đêm vẫn sáng đèn, mình mới nói với ông xã là họ không tiết kiệm tiền điện sao anh, ảnh nói, cái đèn không tắt và cái đèn tắt sau giờ làm việc chỉ chênh nhau có 23 cent hà em, cho nên không đáng bao nhiêu tiền cả. mà em tắt mở nhiều, tuổi thọ của đèn nó giảm, mua cái đèn mới mắc hơn nhiều.

mình tham gia một lớp trò chuyện hàng tuần để học tiếng anh. trong lớp đa số là các bà nội trợ các nước, đến mĩ vì theo chồng làm việc. họ ít khi nói tiếng anh, chủ yếu nói tiếng mẹ đẻ với nhau. chủ đề hàng tuần thì thay đổi. một lớp như vậy khoảng 90 phút. một lớp có khoảng 5-6 người. sáng nay, chồng hỏi cái lớp này có giúp tiếng anh của em tốt hơn không? mình nói không, nhưng kiến thức thì tốt hơn.

chẳng là các bà nội trợ từ ukraina, nga, nhật, hàn, trung quốc, khi bàn về chủ đề mình mới biết tình hình xã hội của họ như thế nào. chẳng hạn ở nga, một bác sĩ chuyên khoa 1 tiền lương chỉ có $200/ tháng. nghe mà hết hồn. còn tiền lương của nhạc công cao hơn bác sĩ. hoặc nữ quyền ở hàn quốc vẫn yếu, phân biệt đối xử nhiều, mức lương của đàn bà thấp hơn đàn ông ở cùng vị trí là 30%. hoặc ở nhật, phụ nữ nhật gần như không có khái niệm về việc nữ quyền.

còn ở thổ nhĩ kì thì tình hình bưng bít thông tin, ngụy tạo lịch sử như ở việt nam. mình cứ nghĩ thổ là quốc gia trung lập, ai dè cũng độc quyền như việt nam mình. mấy chuyện này, đâu có đăng trên phương tiện công cộng, chỉ các bà nói chuyện với nhau họ mới nói thôi.

có một lần, con trai mình nói, mẹ sướng quá, đâu có làm gì, suốt ngày chỉ chơi game, ông chồng mình mới nói, ở mĩ mà con haha. một tối, bọn mình qua nhà ông bạn người ý chơi game, mình mới nói để em hỏi anh ấy xem em nghe nói nước ý xuất khẩu ra thế giới hai thứ, mafia và tenor, không biết có đúng không. sẵn đó, ông chồng mình mới hỏi vậy chứ việt nam xuất khẩu gì, vietnam war, còn anh có biết nước mĩ xuất khẩu gì không? tự do, freedom.

ông chồng mình không thích bà clinton vì bà ấy tạo hơn 30 ngàn email giả trong đợt tranh cử tổng thống nhiệm kì trước mà ông obama đắc cử. thật ra thì trong quyển bài học hillary – của don van natta và jeff gerth (chẹp, nhà xuất bản còn in sai tên tác giả ngay trang bìa) của nhà xuất bản tri thức phát hành năm 2008, được giải pulitzer, thì trong cuốn này đã mô tả bà clinton khá là ngạo mạn với nhân viên làm việc với mình. cuốn sách này hai tác giả đã phỏng vấn 800 người từng làm việc với vợ chồng bà ấy. và nó là một trong hai cuốn sách ảnh hướng đến bước đường tranh cử của bà, quyển còn lại do carl bernstein viết. trở lại câu chuyện ông chồng mình ghét bả vì việc gian lận này, báo chí từ đầu năm ngày nào cũng có tin về việc này, cho đến tháng 9 tháng 10 thì fbi nhảy vô điều tra phát hiện ra có 55 ngàn trang email tiết lộ thông tin không – được – phép – tiết – lộ.

rồi thì đến một bài báo viết rằng cho dù bà clinton sai phạm nhiều như vậy nhưng bà ấy không thể đi tù vì bà ấy có vị trí quá cao trong chính phủ, là một chính khách. đến đây thì đến trump nhảy vào cuộc – báo chí xoay qua ông này trong mùa tranh cử tổng thống năm tiếp theo.

cái mình muốn nói ở đây là thông tin họ rất rộng rãi từ hàng cao cấp bị dính vụ gì là họ đưa tin liên tục, thậm chí trên tivi có một kênh truyền hình fox hoặc các kênh thời sự cnn, họ đều có mục trao đổi trực tiếp giữa các phóng viên – đa số là sắc sảo về các  vấn đề thời sự. cái này gọi là tự do ngôn luận.

sự tự do cũng có giới hạn của nó, như camera ở khắp nơi, cho nên ai làm việc gì đều có băng ghi hình ghi lại. nhưng cũng có nhiều việc nếu ở việt nam không chắc được thích là bọn mình thuê một căn hộ, mấy ngày trước mấy bạn lau dọn cửa sổ làm vỡ kiếng ngay phòng mình. thế là anh nhân viên bảo trì tòa nhà vô chụp hình hiện trạng. tối qua thì chồng mình nói chắc họ vô căn hộ lúc mình đi vắng, vì trái banh dùng để tập thể dục để sai vị trí. nghĩa là nhân viên tòa nhà có thể vô bất kì căn hộ nào mà không cần hỏi chủ nhà. nhưng không mất mát cũng như không làm phiền, họ chỉ đến làm đúng việc của họ rồi đi ra. nếu không quan sát kĩ thì ko biết được họ đã vô phòng mình. như vậy quyền tự do có bị ảnh hưởng không? nếu bạn có nhà thì khu vực trong nhà là của bạn, bạn có quyền bắn nếu có người vô mà không xin phép, còn căn hộ cho thuê do chỉ thuê nên quyền hạn chỉ là sử dụng chứ không sở hữu, hai cái này khác nhau.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s