lệ xưa thói cũ

trong lúc chờ tải truyện tam quốc chí về máy thì mình ngồi viết bài này. mình cũng vừa viết thư cho các con xong, ngồi viết mà nhớ đến một tác phẩm khá nổi tiếng là thư marx gửi con gái. mình đọc quyển này đâu chừng hai mươi năm trước, sách giấy đen, cũ, may mà không bị cận.

trong lá thư mình gửi các con có viết rằng mẹ cũng muốn nhân dịp viết thư cho con mà học tiếng việt – mình giấu chữ mầm non đi, vì viết thư cho con trẻ văn phong phải trong sáng, ngữ pháp phải rõ ràng, giọng điệu mạch lạc, có như vậy con mới hiểu chính xác việc mình trình bày. 

tối qua, lúc từ nhà hai vợ chồng người bạn ý về, ông xã mình nói anh không biết em có xuất bản một quyển sách. mình nói à, em phải trả từ khâu xin giẩy phép, đến khâu in ấn và phát hành. em in có 1200 bản, bán 1000 bản còn 200 bản dành tặng bạn bè, mà cũng gần hết rồi, ở nhà hiện chỉ còn hơn mươi bản. ông xã nói bán được 1000 bản là vui rồi em, mình trả lời không đủ tiền chi phí, em làm cho vui hả, mình nói ừ. thời điểm đó, em ở một bước ngoặc, hoặc viết sách hoặc làm kinh doanh thì một anh bạn bảo em nên làm kinh doanh, trước là kinh tế, sau là có thời gian va chạm để tạo vốn sống, sau này viết cũng không muộn.

ông chồng mình nói em nên viết về cách làm thế nào một bà nội trợ ở việt nam thành công ở mĩ. nghe sặc mùi hướng dẫn kinh doanh haha. mình còn tính nói sau khi lăn lộn, va chạm với giới văn chương ở chỗ em trong vòng 2 năm em đâm ra ngán ngẩm nên mới chọn mở công ti làm ăn. nhưng giấu đi. mình chỉ nói, em viết blog cũng là ghi chép lại sau này có thể nhớ. mà lúc em viết chắc là tiểu thuyết, chứ không là kí sự vì trí nhớ của con người cũng hạn hẹp, không thể nào nhớ chi tiết được.

như trần đĩnh. để viết cuốn đèn cù, ông đã ghi chép cẩn thận các tình tiết trong vòng gần 70 năm. có thể có những chi tiết mà lí do lịch sử không cho phép ông tiếp xúc trực tiếp, và ông cũng phải cất giấu những quyển ghi chép này ở một chỗ bí mật để có thể lưu giữ. ông viết tôi cũng cô đơn với quyển này trong vòng 40 năm. ý là sau đó thì việc cất giữ dễ thở hơn một chút.

đọc hai mươi năm miền nam của nguyễn văn lục chỉ thấy góc nhìn dưới thông tin phổ biến và một phần nhận xét của chính tác giả, nhưng đôi chỗ tác giả hụt hơi trong phần viết. đọc đèn cù của trần đĩnh thấy ông là một trong những tư mã thiên của việt nam. ở ông hội đủ hai ba điều kiện, một là gần các vị lãnh đạo chủ chốt để có thể tiếp cận thông tin cấp cao, hai là thời điểm lịch sử ông có mặt ở đó, ba là ông là một nhà trí thức nên ông có đạo đức trong việc truyền đạt thông tin minh bạch, không thiêu dệt, cũng như có cái nhìn sáng suốt. cũng như suy tư 90 của kiến giang, bản này ít nhiều đã được truyền tay nhau trước khi xuất bản tại hải ngoại.

vì có những chi tiết đề cập trong quyển sách mình đã được nghe nói đến cách đây 5-6 năm. nhưng mình nghĩ chắc họ thiêu dệt.

đọc xong đèn cù, mình bần thần hết mấy ngày. thì ra tất cả những méo mó lịch sử là sự thật, lúc đọc một vài tác phẩm khác, chưa vào đầu não như đèn cù, mình nghĩ đảng lãnh đạo thật, bộ chính trị ác thật, nhưng còn đất nước, còn tổ quốc. các phe phái có thể xuất hiện và tranh giành quyền ảnh hưởng, nhưng cuối cùng, tổ quốc vẫn trên hết. sau khi đọc xong đèn cù, thấy thương dân mình quá. hiểu từ lỗi hệ thống là trầm trọng, là không cứu vãn được nữa. hiểu nhiều tầng của ý nghĩa, việt nam là nước không chịu phát triển. hiểu sâu xa cội nguồn của phát biểu từ một ông nghị, ghét trung quốc là không có lợi cho việt nam. hóa ra dân mình phải chịu khổ vì những người cục bộ. từ phương châm hành động từ năm 1946, hoàn toàn dựa dẫm vào chi viện bên ngoài cho đến yếu kém. bao biện, tham lam trong nền kinh tế thị trường, cho nên nền kinh tế việt nam không phát triển được. cái tham của người thiếu trí thức dẫn đến thiếu đạo đức làm tham nhũng toàn bộ hệ thống và làm xã hội không phát triển. nền kinh tế công kiệt quệ và không thể tự đứng vững trong một thời gian nữa.

không biết còn bao lâu nữa hiện trạng này mới được giải quyết. mình viết tôi thất tình đất nước tôi sau khi đọc xong đèn cù. rồi tự dưng đâm thương mấy anh bạn mình. có một anh, cũng lớn hơn mình vài tuổi, nhà cũng thuộc dạng trí thức, và có tiền, mở một cà phê sách cho anh. lúc gia đình mở thì tình cờ mình có ở đó, rồi nói chuyện qua lại. sách anh chủ yếu là sách về kinh tế chính trị – một ngạch khó nuốt. ảnh cũng bắt đầu nghiên cứu nó từ đó, đến nay thì được 7-8 năm. tủ sách từ mở rộng thì nay đóng lại một chút, chắc bị mất mát nhiều. bây giờ, phải qua hai lần cửa để đến sách quan trọng, rồi cũng không được photo như thời kì đầu. ảnh vẫn viết về các vấn đề vĩ mô trên facebook, vẫn ở trong nước, vẫn đầu tư, kiên nhẫn mở cái nhìn mới cho người việt. nhưng như muối bỏ biển, rước rắc rối, phiền toái là nhiều. rồi mình cũng có một anh bạn, anh này theo chủ nghĩa thực dụng, giống bbc. đưa ra những luận đề châm chích nhưng không hề khuyến khích cũng như đồng cảm, không hề có ý xây dựng cho xã hội. tự dưng mình thấy mệt mỏi. chính trị làm tóc người ta mau bạc.

bây giờ, mình biết trong đảng vẫn tồn tại theo trung quốc, nga, và mĩ. cuộc chiến thanh trừng lẫn nhau vẫn tiếp diễn như một lệ xưa thói cũ. và trong cuộc chiến này, dân ta, đất nước ta khổ. tư lợi, ảo ảnh quyền lực, sự việc tiếp diễn như thế không làm nền kinh tế phát triển do đánh đấm nội bộ. và năng lực điều hành thay vì điều hành đất nước được dành cho điều hành nhóm. không có gì tốt đẹp. mình yêu nước mình mà nước mình không yêu mình thế là đâm ra thất tình. mình hỏi ông xã mình cái tình cảm này tiếng mĩ nói như thế nào, ổng đưa từ unreliable love, rồi ổng phán nhưng chỉ dành cho lãng mạn, còn cái tình cảm của em thì anh không biết nói như thế nào. thiệt là phức tạp.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s