cái nhân của đàn bà

cái tựa này hay hay. một dịp, trong lúc đọc tác phẩm hai mươi năm miền nam của nguyễn văn lục lúc nói về chế độ ngô đình diệm, mình chợt nghĩ đến “lòng nhân từ của đàn bà” í nói về cái độ lượng hẹp, mà không nhìn được cái rộng, dài, sâu.

lúc đó, chợt liên tưởng đến câu “đêm gành hào nghe điệu hoài lang”. gành hào thì mình biết, gần quê nội mình, còn hoài lang ở đây chắc là dạ cổ hoài lang, cũng xuất phát từ miệt sông nước miền tây mà ra. nội câu đó bao phủ từ địa danh đến tích của cải lương, nó giống như món su luộc ăn với mắm kho quẹt mình sắp làm.

nhưng ở trời tây nhớ chuyện tam quốc thì thiệt là cũng hợp. khung cảnh không phải quê nhà, mà điển tích cũng không phải quê hương, như vậy tính ra cũng hợp khẩu vị. 

cái mình nhớ là có lần khổng minh nhận xét về lữ bố, rằng con người này có lòng nhân của đàn bà nên sức mạnh muôn người mà trí dũng dễ bị lung lạc bởi những tình cảm nhỏ nhặt. mình cũng là đàn bà đương nhiên rồi, nhưng mình thường bị cánh đàn bà ghét bởi vì cái khác người của mình.

một lần, mẹ mình bảo mình không có tim bởi vì bỏ chồng chứ không ai bỏ con cả. mình thì mình nghĩ nhìn thì phải nhìn xa, nhìn rộng, nhìn từ cái biến cố nhỏ đến biến cố lớn. nhìn từ hành vi thường ngày mà xét sự việc nó sẽ đi đến đâu. mình cũng thương con, rồi nhìn thấy con nó dạy mình, rồi hiểu con nó cho mình cái chức mẹ. nhưng mình thì rèn con từ nhỏ tính độc lập và hiểu hành động từ lúc làm đến lúc kết thúc và hậu quả sau đó.

trở lại câu chuyện ở đề bài. nguyễn văn lục là người sắc sảo, chỉ có điều mở màn của quyển sách thì mình không thích khi nói rằng ông ấy không phải là nhà văn, không phải là chính khách, cũng không phải là sử gia, cũng không là học giả nên bất kì hình thức phản kháng (tác phẩm) đều không được chấp nhận. tự dưng mình thấy nó hẹp hòi, viết một tác phẩm về một sự kiện mà khóa nhiều chiều như vậy, thường là vì không đủ can đảm đón nhận sự phản hồi, hoặc không muốn nhận phản hồi/ phản biện/ tranh luận/ góp ý/ thậm chí cả chê bai. một độc giả câm khi đọc tác phẩm là điều tác giả muốn?

nói thì nói vậy nhưng đọc tác phẩm của ông mở nhiều điều, ít ra đối với mình. quyển đầu tiên mình đọc của phùng quán, đọc mà bật khóc. khóc cho cái rộng lượng của người trí thức, khóc cho cái sai lầm mà họ tưởng, đến cuối đời mới hiểu. khóc vì bị lợi dụng mà vẫn phải nín nhịn.

cả một chế độ quản thúc như thế, thì sự thật bị giết từ bên trong. nguyễn văn lục cũng ngạc nhiên, khi miền nam nghe về nhân văn giai phẩm, họ bảo chúng tôi không hiểu tại sao lại thủ tiêu cả người cùng phe của mình?

cũng từ đấy, biết câu chính trị cải lương là nó như thế nào. chỉ mong rằng sau gần 40 năm, nước mình đừng trở lại cái thời loạn lạc chính trị, ngây thơ lầm lối như cái thời miền nam 60 năm trước. tính ra ông nhu là người thông minh khi phát biểu cuối cùng vấn đề của đất nước chúng tôi cũng do chính người chúng tôi giải quyết. nhưng các ông- cả những ông sau này đều không thể có tài thao lược chính trường như người miền bắc.

sáng nay, đọc một bài báo trên báo người lao động viết về một nhà sư say sưa suốt ngày. thôi thì ta trở lại cái lòng nhân hạn hẹp của đàn bà đang diễn ra hàng ngày trên thông tin xã hội nước ta. vị sư ấy bảo rằng con bò tôi nó chuyên ăn chay, mà không phải kiếp này, còn nhiều kiếp nữa. í thầy là nó ăn chay nhiều kiếp như vậy, vạn kiếp như vậy nó tất thành phật? lúc đọc bài phỏng vấn mình sướng âm ỉ trong lòng. cái sướng của người tìm được một điều vừa huyền diệu lại vừa đơn giản. người ta bảo, để biết được anh hiểu vấn đề rõ như thế nào hãy để anh mô tả nó với một đứa trẻ. nếu đứa trẻ hiểu là anh hiểu thực chất vấn đề, còn không anh chỉ là kẻ nhai lại.

tối qua đọc blog anh tuấn khanh, kể ra mạng hay vô đối. hồi lúc anh tuần khanh bắt đầu lề trái, ảnh ra ngoài trần quốc thảo ngồi đồng ngoài đó để nói chuyện với lề trái. sau thì ảnh viết blog. blog là mở ra muôn vàn cánh cửa đối thoại khác. bây giờ, không cần đi ra quán rồi bị mấy anh cứ theo mình tối ngày, thậm chí còn có khi phối hợp cảnh sát khu vực vô phỏng vấn.

chi cho nhọc vậy, thời này thời bình chứ có phải thời chiến đâu. người ta vẫn còn ở trong nước là may rồi, vẫn còn là công dân là  may rồi. còn có người quản lí, điều khiển. chứ thử người ta bỏ chạy ra khỏi nước hết thì còn ai để quản lí? không lẽ quân ta đánh quân mình?

mà cuối cùng rồi dân mình cũng phải chiến đấu bảo vệ đất nước thôi, chứ không thì nó xóa sổ như dân do thái thì khổ, tự dưng có dân tộc nhưng không còn đất nước. tiếng nói ngày một mai một. rồi thành tử ngữ như latin. cái thứ dân bình thường như mình còn thấy được thì hà cớ gì bộ quốc phòng không thấy. cho là nó tham nhũng, nhận tiền, bán đất gần hết rồi, thì muốn bán cũng phải đến hạn hết xài được là 50 năm. luật ghi rõ đất đai là tài sản toàn dân, không thuộc quyền tư hữu, chỉ được quyền sử dụng đất. đất mà bán thì còn gì tổ quốc, cứ vịn vào hạn sử dụng, cùng lắm là ta có 50 năm nó sử dụng đất ta.

nói một hồi đi lạc mất tiêu haha. thôi thì trở lại chuyện cái nhân của đàn bà- mà nhân tiện, tên marx mình viết sai để rõ là mình không phải là fan của marx. mà học thuyết lỗi thời, không còn hiện đại, cũng không phát triển được, mình cũng không phải là nhà khảo cổ, đào bới học thuyết cũ, mình không đủ khả năng đó nên mình hâm mộ mấy vị kết hợp kinh tế-chính trị mới mới hấp dẫn. trở lại chuyện dân tình chia sẻ vụ ngư dân bị bắn chết, thế là face mình nó loạn lên vụ chửi hàng xóm láng giềng. nhưng mà, nói đi phải nói lại, mấy anh bộ đội mình đâu có bảo vệ dân mình? nghe nói tàu tuần tra chỉ chạy khống trên biển, sợ chết nên ở nhà hết rồi. mà, có sợ chết như vậy thì để người ta tự lập tổ dân quân bảo vệ miếng cơm của người ta, chắc cũng không cho.

nói một hồi giống chính quyền trói gô dân tình để bị bắn há.

thôi thì cái thời này nó cũng là loạn lạc các bác ạ. cái sự bắn giết nó ngày một nhiều, cái sự chết chóc nó cũng nhiều, nên mình phải tìm hiểu cái nhân của đàn bà đi là vừa. một là để hiểu rõ nó là cái gì, hai là để tránh các trận mịt mù khói lửa mà không rõ thực hư nó thế nào. có như vậy mình mới đi qua trận chiến được hoặc tử trận thì cũng biết mình không chết oan uổng vì một mục đích không rõ ràng.

chuyện phiếm đến đây là hết😀

PS: cuối cùng, cái nhân của đàn bà là hàn tín nhận xét về hạng vũ trong hán sở tranh hùng.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s