I tawt i taw a puddy tat

hôm nay mấy bạn wordpress cho sử dụng phiên bản mới, nhìn thì không khác gì mấy phiên bản cũ. nói chung là đối với mình, chỉ cần những công cụ cần thiết như trong note của win là đủ. có phần xuống dòng, ngắt dòng, dấu câu, có phần cộng thêm hình ảnh minh hoa, phần tag để nhớ các bài viết được xếp vào loại gì để sau này dễ tìm. còn nữa thì chỉ khiến mình điên đầu. 

trong lúc thảm sát ở paris được dân chúng thế giới chia sẻ mất mát, cũng như các sự kiện sau đó được bàn đến thì mình vẫn tiếp tục sống vui vẻ và hạnh phúc. cảm giác này rất quan trọng. sự lạc quan là cần thiết trong tất cả các tiến bộ của con người. đương nhiên đừng nên lạc quan tểu là được.

những cảm xúc thuộc hàng cao cấp như nhạy cảm, thông cảm, tha thứ, vị tha, lãng quên, là những thứ thuộc dòng không dễ thực hành. mấy ngày trước, ông xã mình nhận tin nhắn từ cô con gái nhỏ, trách móc việc ông ấy viết về bà ngoại mình. cô bảo bà sắp mất rồi, ba còn không để yên cho bà ấy? mình chỉ trầm ngâm bảo bài viết anh đề cập hai người, một là mẹ kế còn lại là mẹ vợ. xem ra anh không thể tha thứ cho họ được. anh chồng mình giả bộ không hiểu mình nói gì. nhiêu đó cũng dễ thấy cảm giác tha thứ là một cảm giác đòi hỏi ở một người có trình độ hiểu rõ giới hạn bản thân mình để vượt lên chính mình. mình rất ít khi nói xấu về ông chồng cũ nhưng kỉ niệm của ổng cũng quên luôn. kí ức của mình đã làm một việc cũng thuộc vào loại tàn nhẫn là nếu không tha thứ được thì chi bằng quên nó luôn. hẳn nó đã chọn tẩy não mình.

nhưng nói lại, mình không có thường xuyên nghĩ đến chuyện buồn hay thất vọng, hay ảo não, đối với mình nó làm mất thời gian sống của mình. đời người sống có 60 năm, sau đó dành cho bệnh tật, rồi mấy cái linh tinh của cơ thể già nua, nên chỉ có 60 x 365 ngày, mà mình gần 40, coi như đi hết 2/3 chặng đường. không còn nhiều thời gian.

hôm qua, trên đường đi xem phim spectre, ông xã mình nói em có biết từ buffalo không, mình nói biết, ảnh nói ở new york cũng có một thành phố mang tên buffalo, và buffalo cũng có tính từ. nói cho dễ hiểu là như vầy, Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo [*] mình cười lăn ra. ảnh nói nó có nghĩa đó em.

thật ra thì ngôn ngữ nào cũng có chỗ hiểm của ngôn ngữ đó mà thường dân như mình chưa chắc tường tận được. ảnh là dân bản xứ đôi khi còn ngậm hột thị thì mình được xí xóa, ngay cả tiếng việt mình mà đôi khi mấy bạn hỏi mình còn ngẩn tò te. ví dụ hỏi tại sao chó đen gọi là chó mực, mà ngựa đen gọi là ngựa ô, còn gà đen gọi là gà quạ😀.

trong lớp giao tiếp của mình có chị người nhật, đa số họ là vợ của các chuyên gia, sang mĩ làm việc khoảng 3 năm là về nước, thậm chí họ còn không được đi làm nên họ xoay qua làm các việc lặt vặt. chị người nhật làm mình rất nể, đa số họ lấy chồng cùng ngôn ngữ nên đến lớp thường không có nhiều chuyện để nói, không như mình, ngày nào cũng có chuyện xích mích với ông chồng ngoại quốc của mình về phát âm. chị này, trong một lần trao đổi về đề tài “vườn tược” chỉ đã viết một đoạn văn mô tả cách chỉ chăm sóc cái vườn nhỏ trong nhà như cách tạo axit cho đất để cây hồng tú cầu có màu xanh, hay màu hồng, và cách làm phân hữu cơ từ bã cà phê, trà, rau cải. mình thấy cách chỉ sửa ngữ pháp đáng nể dù chỉ không có nhu cầu học như mình.

để học ngữ pháp dễ mình đã lấy mấy tạp chí được phát miễn phí ở thư viện về đọc. mình may mắn ở gần seattle. seattle là một thành phố có đời sống nghệ thuật đặc biệt ở mĩ. ở đây, thường xuyên tổ chức các tuần lễ văn hóa bao gồm phim, nhạc, kịch, hóa trang, thời trang hầu như quanh năm. nếu cannes là nơi nổi tiếng toàn thế giới về phim nước ngoài thì ở seattle, hoạt động này diễn ra quanh năm. mỗi một festival kéo dài khoảng 2 tháng, các phim thuộc các đạo diễn trẻ, đề tài nóng, mới, hot, như đồng tính, biểu tình, sự va chạm giữa các thế hệ trong gia đình từ các quốc gia trên toàn thế giới. seattle nuôi dưỡng tài năng trẻ không phân biệt quốc gia, không phân biệt các thể loại, nếu bạn sáng tác một hình thức mới của nghệ thuật, cung cấp cho chúng tôi định nghĩa về nó, từ chứa đựng nó, chúng tôi sẽ đề vào mục the glossary trong tạp chí cityarts phát hành miễn phí hàng tháng. ai cũng biết đời sống nghệ sĩ thu nhập không ổn định, đôi khi không đủ trang trải, nên seattle có một khách sạn giá rẻ ngay trong lòng trung tâm, và ở đây, có 3 bữa tối miễn phí, còn ăn sáng đủ để bạn có thể ăn no đến trưa. nhưng khách sạn chỉ cho đặt tối đa 1 tuần thì bạn phải ra để nhường người khác, sau đó có thể đặt chỗ lại trong vòng 3 tuần sau đó.

hôm nay mình đọc một bài phỏng vấn có câu “i thought they were trying to tell me that” anh bạn mình nghe mình phát âm chữ thought xong ảnh đưa mình cái clip i tawt i taw a puddy tat😀

[*]: bạn có thể xem thêm ở đây Buffalo

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s