tiếp tục chuyện ma

mới vừa vô phòng làm việc của ông xã, ổng hỏi em làm gì ngoài đó, em viết chuyện ma, ổng gõ địa chỉ blog ra, giờ mới biết tiêu rồi, ổng thuộc cái blog của mình, rồi translate google đọc chuyện, nghe ghê hông.

lúc đầu mình tính để bữa nào đọc lại rồi viết tiếp, nhưng mình gài vài ý trong chuyện sợ là để lâu sẽ quên mất cái ý mình gài trong đó. thôi thì viết tiếp luôn, xem như là mở cái nút thắt trong câu chuyện, không bị khuất khúc. bây giờ, viết tiếp thì cũng phải theo từng ý đã thắt trong bài viết trước, không biết nên bắt đầu từ đâu.

chuyện mình tin có ma – mình thì chưa gặp quỉ, nhưng biết quỉ là những người chết trong hận thù, và mang theo trong lòng sự căm hận ấy và có sức mạnh có thể làm người sống bị hao mòn. có một lần, anh bạn người mĩ chụp hình ảnh trong một khách sạn, mình nhìn cái hình là biết cái khách sạn này có quỉ. cái nền và kiến trúc của nó khiến người ta thấy rõ có một sức mạnh mang hình hài rõ rệt ẩn chìm trong họa tiết của tường khách sạn. bạn nào không giỏi tiếng việt hoặc giỏi tưởng tượng thì chịu thua đoạn này hehe. 

lần mình gặp cậu bé 9 tuổi kéo mình xuống cầu thang nhà mình, thì trước đó có một chị buôn thuốc bắc thuê nhà mình ở tầng trệt cũng gặp mấy lần. chỉ bằng tuổi mình, đi buôn đường dài thuốc bắc từ biên giới vào miền nam, nhà mình người thuê họ ở theo từng nhóm 3-5 người để chia sẻ tiền nhà. chị này bằng tuổi mình, đi buôn từ năm 19 tuổi, năm đó, chỉ bị bắt lô hàng trị giá 20 cây vàng, chẹp, mình nể lắm, bằng tuổi mình, mình chỉ biết đi học, còn người ta thì đi buôn rồi. lúc mình 36 tuổi, còn đang loay hoay chưa có tài sản gì nhiều, thì chị này đã có 2 căn nhà mặt tiền đường lớn bên quận 8. cho nên phi thương bất phú là ứng vào trường hợp này. chỉ không chỉ gặp cậu bé 9 tuổi đó mà còn gặp cả bà già tóc xõa. nếu mình gặp một người khác thì chắc mình đinh ninh tùy theo tình trạng hoa mắt của từng người mà gặp ma khác nhau, nhưng đằng này, đúng i như nhau thì chắc mẫm là họ có tồn tại thật.

chỉ đi xem thầy, thường thì xem thầy để xem hạn, chứ ko xem nhà có ma hay không, nhưng hôm đó, tự dưng thầy phán sao cái nhà chị đang ở có nhiều người chết thế này. nhà mình có tổng cộng 4 người trong gia đình chủ cũ, mà lúc chỉ xem thì vẫn còn hai chị em, thêm một chú thuê nhà – mà chị ấy biết nữa, là 3 người. chỉ mới bảo thưa thầy nhà con đang thuê có 3 người chết, thầy nói không phải, tôi thấy có cả một đứa bé 9 tuổi và một bà già nữa. lúc này thì chị bắt đầu sợ, dạ thi thoảng con cũng mơ thấy, nhưng con nghĩ là do con mơ. và, mình mở ngoặc, còn thêm một cô gái trẻ mà ông chồng mình gặp, cộng với một anh trung niên nữa, nhưng người này mãi sau mình mới gặp.

thế là chị về bắt đầu cúng hàng tháng vào 16 và mùng 2 âm lịch. sau này, trong một câu chuyện tìm hiểu lịch sử nhà, mình mới biết lúc cất nhà, làm móng, công nhân họ thấy có 2 cái cốt ngay dưới nền nhà, nhưng họ giấu chuyện này đi, không báo lại cho ông chủ nhà, mà họ vẫn đổ bê tông lên, sau đó mới báo thầu. việc này đã làm thay đổi một số thứ trong thiết kế nhà để “ếm” họ. còn ếm như thế nào, mãi sau này nữa, mình mới biết. vụ việc bị cho chìm xuồng như các quan chức mình vẫn làm. trong bài trước mình có nói đến ” đặc biệt là cái cầu thang nghiêng và cao lên sân thượng”, cái cầu thang này đã ngăn không cho các hồn ma có thể lên lầu 2 nhà mình mà mẹ mình không biết đã sửa cầu thang sau đó.

ba mẹ mình theo thờ ông bà nhưng sâu xa, phải vài chục năm sau thì không đơn giản như vậy. ba mình mất lúc năm 46 tuổi, hết thọ, ba mất trong bệnh viện, bị sưng tuyến tụy. bị sưng cái này bác sĩ chỉ điều trị nội khoa, mà bữa đó vô bệnh viên bình dân, nằm có 1 ngày mà bệnh chuyển biến phức tạp đến mức phải vô phòng chăm sóc đặc biệt rồi mất trong vòng có 2 ngày từ lúc vô bệnh viện đến lúc mất. sau khi ba mất, có một bữa mình ngủ trưa thấy ba mình đứng ngay cửa phòng, nói với mình cô tư với cô sáu lên rồi con. mình giật mình dậy, gọi điện cho cô út mình, hỏi có ai lên không, thì cô út nói hai cô mình vừa mới lên tới nhà cổ tức thì, chuẩn bị lên nhà mình thắp nhang cho ba mình. bữa đó cũng gần 49 ngày. nói chung ba mình hiền, không có về nhà mình thường xuyên, mình cũng ko gặp. có một lần, một bác biết ba mình, nhưng ko biết ba mình mất rồi, mới nói với mẹ mình, ba má bác ấy ( đã mất) một bữa về báo với chú ấy, có một chú kế bên rất đáng mến- hóa ra phần mộ của ông bà là hàng xóm với phần mộ ba mình trên nghĩa trang thành phố.

chuyện thấy hồn về báo mộng, nằm mơ thấy không phải là trường hợp của mình, trường hợp mình là mình cảm nhận được họ ngay khi thức, vừa vào một không gian nào đó, lập tức mình biết được vị trí họ đứng, quần áo họ mặc, giới tính của họ, tuổi tác, thậm chí đôi khi họ cho biết nguyện vọng của họ, họ muốn gì. nhưng đó là khi mình bật cái nút “cảm”. lúc ba mình mất, mình chỉ gặp có ba mình báo mộng chứ không gặp ai khác. nhưng từ lúc mẹ mình sửa cái cầu thang là bắt đầu mình nhận ra rõ hơn cái cảm giác có người hiện diện trong phòng. thậm chí, có lần, mình còn thấy họ đi ngang cửa nữa, sở dĩ lần đó mình nhớ là trong nhà mình có một người đàn ông trung niên, mỗi lần ông ấy đi ngang cửa sổ với bộ đồ xô trắng ( nghe sợ sợ ) là mình biết nhà mình sắp có tang. lần đầu mình thấy nhưng ko chắc lắm thì mấy ngày sau bà ngoại mình mất, lần thứ hai mình thấy, mà ông ấy không phải đi một lần, trong đêm, đa số ông ấy đi ban ngày, có đèn, và nhìn thấy nhiều lần, là mấy ngày sau đó ông ngoại mình mất.

thế nên dân mình có thần giữ cửa, và việc trổ cửa rất quan trọng. cái cầu thang chính là một thứ ngăn các hồn ma có thể tiếp cận lầu hai cho đến khi nhà mình sửa lại cầu thang, lúc đó, họ hiện diện nhiều hơn. mẹ mình mới làm một bàn thờ nhỏ, trong bài trước, mình có nói đó là một sai lầm. hồi mẹ mình làm cái bàn thờ, mẹ mình không có hỏi ai, tính mẹ mình làm là làm, nghĩ là làm. một lần, mình nói chuyện với một bạn, em này rất thích đạo phật, không qui y lẫn ăn chay, nhưng tâm niệm lúc nào cũng chỉ nghĩ đến phật giáo. rảnh là lấy kinh ra đọc, không thường xuyên đi chùa. bữa em nghe mình kể chuyện nhà mình xong, em mới bảo, em mà gặp chị trước là em kêu chị không có lập cái bàn thờ. bởi vì làm như vậy là xây một cái nhà cho người ta, người ta có nhà, có đồ ăn rồi người ta không có đi đâu. mình thì muốn họ vô chùa để học, ít ra là có đường để mà đi, không đi trong đêm tối. cái này hơi nghiêng về tôn giáo một chút. cái thứ hai là nhà chị nên có một bức tranh phật địa tạng. em lên mạng search cái hình ra, chị chọn in hoặc mua một bức tranh về, treo ngay tường nhà chị. mình mới nói liệu phật có hiệu nghiệm không? vì mấy bức tượng quan thế âm khi mua về phải gửi trong chùa tụng kinh mở mắt để phát quang. em này bảo trong cái hình phật có cái uy, phật địa tạng chuyên dẫn độ người chết, nên tự họ sẽ tránh xa hoặc đi theo nếu họ thấy cái hình đó.

chẹp, mình thì lúc đó chưa “mở mắt” nghĩa là chưa qui y, nên mấy việc tượng / tranh phật mình rất kĩ, không nghĩ là muốn treo, để đâu thì để nên mình không có nghĩ đến chuyện này. với lại treo một bức tượng phật trong nhà cũng hơi sợ.

sau này, qui y rồi, tự mình sáng ra nhiều điều. một trong những điều đó là một tượng phật sẽ phát dương trong khu vực có ông ấy, và ngoài việc tu tập còn việc trấn giữ tâm. cái ông ấy làm không phải xua người chết đi khỏi khu vực đó mà làm tâm người sống – là mình tự phát quang trong lòng, còn gọi là tâm sáng, soi chiếu tâm niệm dẫn độ người chết hoặc tự bảo vệ mình khỏi cảm giác sợ ma.

những người có tâm sáng thường không gặp ma, hoặc ma không để họ gặp. ông xã mình là một trong những người đó. ông xã mình không tin chuyện ma quỉ, và ổng có một bằng cấp chứng thực đã tu tập một số giáo điều, đạt thành tựu nhất định trong thiên chúa giáo, ông ấy có thể đứng ra làm chứng cho hai người kết hôn với nhau. còn mình sau khi tiếp xúc ông ấy thì biết bởi vì tâm ông ấy sáng, nên cái ánh sáng bên trong đó làm những hồn ma họ như thấy ánh đèn, không đến gần được.

khi mình qui y mình cũng sẽ tự soi chiếu được từ ngọn đèn bên trong này, ánh sáng ngọn đèn lớn hay nhỏ là do tu tập mà có. còn tu tập như thế nào thì phải theo tuần tự/ cấp độ chứng thực của từng người, việc này không thể diễn giải cũng như mô tả được. nói nôm na là khi mình nhìn thấy ma trước và sau khi qui y là rất khác nhau. cũng không phải mình có tâm tối mới thấy ma được, mà bởi vì mình nhìn thấy họ là do mình là một chất dẫn.

giống việc lên đồng, người có thể lên đồng là do hồn có thể mượn xác người đó dễ. nhưng trạng thái lên đồng cũng có khi đột nhiên một người có thể nói chuyện đang xảy ra cách xa mình hàng mấy ngàn cây số như mình đã từng trải nghiệm. cũng có những người họ kêu gọi hồn ma đến với họ và sử dụng một số thuật chú gọi là ngải. những người này cũng không phải là trường hợp của mình.

sau khi qui y tự dưng tâm mình sáng ra, không phải việc mình nghe giảng, vì mình ít khi đi chùa, cũng ít khi xem clip các thầy giảng, nhưng tự trong tâm mình có một con đường, cái này gọi là tâm đạo, giác ngộ, niềm tin. những chuyện lúc trước diễn ra một cách bất ngờ như tự dưng gặp ma, hay thấy bóng người đi qua, bây giờ mình có thể khiến họ đứng xa, có khoảng cách với mình. hoặc thi thoảng, mình ngồi đọc sách trong phòng khách, họ đứng ngay cửa, mình chủ động gửi một tin nhắn họ muốn gì, mình giúp được gì? cái mình muốn là họ nên tìm đường giải thoát cho chính họ. chính cái í nghĩ đó mà khiến những hồn ma này sau đó có khoảng cách hoặc không đến gặp mình nữa.

cái này gọi là có ngọn đèn tâm trí soi sáng dòng suy nghĩ về thể chất đặc biệt. những thứ vật chất lờ mờ gây cảm giác hoang mang, sợ sệt rất ít xảy đến với mình. mặc dù bây giờ, mình vẫn chưa có tượng phật nào nơi mình ở, ông xã mình vẫn khuyến khích mình tiếp tục tôn giáo của mình, nhưng trong mình lúc nào cũng có hình dáng một ông phật.

cái này gọi là ma túy tinh thần – một anh theo thần học nói với mình như vậy, khi mô tả về tôn giáo. nói sao các nhà khoa học họ rất ít khi tin vào ma quỉ hay chuyện hoang đường. còn đối với mình là như vậy đủ rồi, không nên thêm nữa. nếu thêm thì cái gì sẽ diễn ra tiếp theo sau sự gặp gỡ gây hoang mang đó?

mẹ mình có tính khí thất thường. có khi bà vui vẻ, có khi rất dễ bực bội. có một lần, mẹ mình đi xem thầy, thầy cũng là mình dẫn đi hehe, thầy nói tính khí chị thất thường khiến con cháu xa lánh, sau này cô độc, sống có 1 mình. mình thì nghĩ mẹ mà không thay đổi không ai dám ở gần, tính ngang, không thích giải thích, làm gì là làm. nhưng sâu xa hơn là bên ngoại mình có một bà đồng. ông chú, em trai ông ngoại, làm bà bóng, lên đồng và có lập miễu lên đồng nhưng chết yểu. đến đời cháu, trong nhà ông cốmình có 8 người con, hết 5 người có con bị tâm thần. đặc biệt bà thứ tư, có tổng cộng 9 người con hết 6 người con dở dở ương ương, rồi đến cháu kêu bà tư bằng bà ngoại cũng có 2-3 người bị tâm thần. nghĩa là ngang đời mình. cả nhà chỉ có ông ngoại mình thờ cúng bà đồng này thì không bị gì, ngoại trừ hai người con gái có chồng chết. chẹp, lúc mình vẽ cái gia phả ra nhìn buồn thúi ruột.

và bà ngoại mình, đứa con đầu bị bệnh mà chết, sau này mợ mình ở trong nhà, cũng mất đứa đầu. nghe xong cũng thấy sợ. may mà mình không ở nhà ngoại, đất độc. để xem tiếp theo em họ mình có đứa con đầu thế nào. có một lần một thầy bảo mẹ mình, mà không phải, là cái cô hay chăm bà chị ở nhà mình. cô này gọi bà ấy bằng dì, không có gia đình. cổ là người coi tướng thậm chí có thể nhìn ra ma. một bữa, tự dưng mình đang đứng nói chuyện với cổ, cổ nói ba con đứng đằng sau con kìa. lúc đó tầm 6 giờ chiều. nói xong cổ đưa tay cổ cho mình coi, nổi hết da gà rồi nè con. mình cũng nổi hết da gà. gì chứ tự nhiên 6 giờ tối, có người nói ba mình đứng sau mình, nói thiệt, phật đứng sau mình mình còn giật mình nữa là. hai cô cháu cũng tâm đắc, nói chuyện với nhau vài lần, mình mới nói tính khí mẹ mình thất thường. cổ nói để bữa nào cổ coi. cổ cũng có thể nhìn thấy người đi theo nhưng không có thường xuyên. năng lực này lúc có lúc không. bữa đó, cổ kêu mình vô phòng, canh không có mẹ mình, cổ mới nói, trời ơi, con, mẹ con có người đàn ông đi theo, mà ông này theo lâu lắm rồi, ổng dữ lắm, theo mẹ con đâu từ hồi mẹ con mới sinh. bây giờ, ổng điều khiển mẹ con rồi. sau đó, mỗi lần cổ nhìn thấy mẹ mình là cổ lãng đi chỗ khác.

mình thì có mấy lần thấy thần sắc thay đổi của mẹ. có lần mình nói mẹ nên thường xuyên đi chùa, để nghe giảng. đối với mình, nghe giảng kinh có tác dụng an thần, y như ý của anh thần giáo. còn nữa là tu tâm tính, thuần hóa lại, để bớt nóng giận vô lối với người khác, giữ được hòa khí của bản thân. nhưng mà mẹ mình lúc đi lúc không, nên tính khí vẫn còn cục cằn. tính mình thì đằm, việc theo một tôn giáo, phật giáo là một cái duyên, chính là việc tự tu thân dưỡng tính cho hòa thuận bản thân mình với hoàn cảnh, con người xung quanh là chính.

câu chuyện đến đây là hết. còn chuyện đồng bóng, bùa ngải để bữa nào thích mới nói tới, vì cái đó theo mình là không tốt, chỉ dùng cho việc sử dụng người khác theo í mình, thậm chí ngay cả lên đồng. nhưng có nhiều chuyện không giải thích được. ngay cả trường hợp như các nhà ngoại cảm thì mình cũng không đồng í lắm. vì mình cho rằng năng lực có thể phát hiện người âm là một năng lực giống như từ trường, dễ bị nhầm lẫn và dễ thay đổi. vì bản thân người sống cũng có một từ trường, nên khi đến tìm, làm sao biết được nhịp sóng của người cần tìm là tần số nào? cho nên mới có việc tìm người a nhưng ra người b. vả lại, chết lâu, tần số cũng khó bắt hơn mới chết. còn ở chỗ xa thì dễ bị phân tán.

nhưng mình cũng nghĩ, thời gian đọc chuyện ma nên dành cho thời gian đọc chuyện các nhà sư thì hơn. các nhà sư, các nhà khác thì mình không biết, chỉ việc ăn chay, niệm kinh và có một tâm đạo vững mạnh, mắt họ sáng lắm, có thể nhìn được đời người, người nào giỏi có thể nhìn được quá khứ và vị lai của người khác, chứ đừng nói đến đời này. bản thân mình, không có tu tập nhiều, mà một bữa chỉ có qui y không nhìn được kiếp khởi thủy của mình, nó cũng giống giấc mộng, nhưng mình mơ là mình biết nó đặc biệt. sau này, tháng nào ăn chay một tháng, tinh thần minh mẫn, không có đọc kinh, chỉ đi chùa, đến gần một người nào sắp có biết cố còn có thể biết được người đó sẽ gặp gì. dĩ nhiên cũng là cơ duyên và năng lực mỗi người khác nhau, nhưng í mình là nếu thuần tu có thể sẽ có năng lực cao hơn nữa.

cái cô mình nói trong bài, một lần cổ nói các thầy trụ trì, giới hạnh cao có thể nhìn thấu một đời trước và đời sau của một người, nhưng họ không nói được, vì họ hiểu người đó có nghiệp nhân quả có nói ra cũng sẽ không thay đổi được còn làm rối loạn trật tự nên họ chỉ im lặng mà nhìn. bữa nào bạn lên chùa, đứng trước một trụ trì xem thầy nhìn bạn như thế nào? chứ thầy mình thì có hơn 200 ngàn chúng sinh nên không dễ thầy nhìn cho một lần.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s