chuyện ma

mình đang theo học lớp chỉnh sửa phát âm. vụ học ngôn ngữ mới là một việc có tính đường dài. hồi trước, mình phỏng vấn mấy bạn nước ngoài ở sài gòn, ở các vị trí manager trở lên, cá biệt có vài ceo, mấy bạn cũng hiểu thứ tiếng anh mình nói, nhưng qua tới đây, phát hiện ra tiếng anh có nhiều thứ mình nói chưa chuẩn dẫn đến một từ khác. thầy mình ghi một câu, tiếng anh quan trọng ở âm tiết cuối. còn ông xã mình, sau khi học vài từ tiếng việt, phát hiện ra tiếng việt phát âm chỉ có 1 âm, còn tiếng anh thì nhiều âm, “cho nên em gặp khó khăn là phải.”

một bữa thầy hỏi mình bạn tin có ma không? mình nói dạ có, nhà em có bảy hồn ma đó thầy hehe. tự dưng tối qua nghĩ sẽ viết một bài về chuyện ma – mở ngoặc bạn nào không biết sự khác biệt giữa chuyện ma và truyện ma chịu khó tra từ điển giùm mình nha- sáng nay, ông xã mở diện thoại ra xem lịch, em, mai là thứ sáu ngày mười ba.

lần đầu mình thấy ma là tối đó pha sữa cho con thứ hai, đèn trong nhà còn mở, đèn có ánh sáng trắng, và đó là đèn 1.2m, í là ánh sáng rõ, lớn, mình bước xuống nhà sau, sát cạnh giường, cũng chỉ có mấy bước chân thì thấy một bà già tóc xõa ra đứng bên cạnh cái tủ lạnh nhà mình, sát ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, quần áo rách rưới, xém nữa mình đánh rơi bình sữa. lúc đó là 11 giờ đêm. mình nghĩ bụng chắc tại mới sinh nên người hoa mắt.

sau đó thì thôi không thấy ai nữa. hai vợ chồng mình ra riêng, chuyển nhà cũng 3 lần, có một lần chuyển về chung cư nguyễn thị nghĩa, chung cư này lúc trước dành cho sĩ quan mĩ, nên mỗi căn hộ nhỏ, có phòng vệ sinh, chỉ có một phòng chung và một gian bếp, dành cho độc thân. mình bước vô căn hộ này thì có sẵn một cái giường ngay góc phòng. giường khoảng 1.6 x 2m, một cái giường đôi. tự dưng mình thấy khó chịu, mình mới nói với ông xã đổi cái giường đó. ảnh nói để cũng tốt chứ em, mình khỏi mắc công mua giường. cái mình khó chịu là cái màu đỏ của cái giường, nó làm mình thấy hơi hướm đàn bà sexy trên cái giường này. sau này, không còn ở chung nữa, một lần ông xã cũ mình tiết lộ, ảnh ở đó cứ bị mộng tinh hoài.

ông chồng cũ của mình hay bị ma ghẹo, đêm đầu tiên ở nhà ba mẹ mình, có một cô gái đến nắm tay ảnh, ảnh tính tình thẳng thắn mới quát cô này buông tay ra, tại sao đàn bà con gái mà dám nắm tay đàn ông. sáng ảnh hỏi mình, nhà này có ai khoảng 30 tuổi mà chết không em? mình nghĩ một hồi nói có, đó là vợ trước của chủ nhà.

nhà mình có chủ cũ là thành phần tư sản người hoa. ông ấy có một nhà máy làm xà bông, khi xây cái nhà mình thì ông ấy đóng cửa nhà máy, nghỉ hưu. năm ông ấy xây là năm 1954, nhà theo kiểu biệt thự phố, một trệt một lầu, sân thượng có bể chứa nước và sân phơi đồ. đặc biệt là cái cầu thang lên sân thượng, bề ngang khoảng 8 tấc, nghiêng 30 độ, nó khá là dốc. năm 1978, khi bắt đầu đánh tư sản thì ông chủ nhà sợ bị mất nhà, do lúc đó có việc phân chia mét vuông theo đầu người, mà nhà ông ấy có hai vợ chồng ông cùng với 2 cô em gái chưa chồng mà ở tổng cộng gần 300 mét vuông nên ổng mới nói với ba mình, lúc đó đang làm cảnh sát khu vực vô ở. vì ổng thấy chắc chắn gia đình ổng sẽ phải nộp nhà cho nhà nước quản lí chi bằng mình chủ động mời vô. ba mình làm cảnh sát khu vực, 21 tuổi, theo giải phóng được 2 năm thì chiến tranh kết thúc, ông từ dưới miền tây đi một mạch lên saigon xong ở lại làm cảnh sát, số ông may mắn là làm cảnh sát trong khu người hoa giàu, đa số họ đều vượt biên trong 2-3 năm sau giải phóng. ông biết mà im lặng, không báo tổ chức, vượt biên hồi đó người ta gói ghém đồ đạc trước khi đi cả tháng nên dễ biết lắm. có hôm người ta đi còn gửi tặng ba mình nguyên căn nhà, nhưng ba mình thì hiền, đem nộp tổ chức hết.

trở lại chuyện ông chủ nhà, cả nhà mình, bao gồm ba mẹ mình và chị em mình vô nhà đó ở tầng trệt, 4 người họ ở lầu 1. lầu 1 có một căn phòng kho, trong đó có bức hình nguyên thân một người phụ nữ rất trẻ và đẹp, đâu chừng 16 tuổi, nghe nói đó là bà vợ đầu của ông chủ nhà, bị bệnh mà chết. khoảng năm 80 thì bà chủ nhà mất, trước khi mất, bà ấy bảo ông già thắp nhang, bà khấn xong rồi đi ngủ, mất trong lúc ngủ. mấy năm sau thì ông chủ nhà mất. như vậy chủ cũ còn lại hai chị em chưa chồng. nhà mình bắt đầu cho thuê, ba mẹ mình xây thêm một cái nhà trên tầng thượng để ở, còn dưới tầng trệt thì cho dân buôn thuốc bắc thuê.

có một lần, một chú thuê nhà chết trong nhà mình. tối hôm đó, ba mình đi nhậu về nhà đâu 2 giờ khuya, chú còn đưa ba mình lên tận cầu thang nhà mới xuống ngủ, sáng 6 giờ mình đi học, còn đi ngang mùng của chú ấy, mà không biết chú ấy mất đâu hồi 4 giờ sáng. thế là nhà chú ấy bay từ bắc vào, chuyện khó tin mà có thật là khi vợ chú ấy vừa chạm vào người là máu chảy từ mũi, mắt, miệng, tai trào ra ngoài trong khi chú ấy mất thì như đang ngủ, người hoàn toàn không có tí máu nào cho đến khi cô vợ chạm tay vào 5-6 tiếng sau đó.

có người lạ chết trong nhà là xấu lắm, nhưng ba mẹ mình không tin chuyện ma quỉ, nên để họ liệm chú ấy trong nhà mình. đọc đến đây chắc mấy bạn nghĩ ma trong nhà mình là chú ấy há, chú này không bao giờ hiện diện trong nhà mình sau đó nữa, còn tại sao thì phải …hạ hồi phân giải. nói theo nghĩa hiện đại là chú này không- có- cửa làm ma nhà mình hehe.

trở lại chuyện thuê nhà của hai vợ chồng mình, sau khi ở chung cư nguyễn thị nghĩa được một năm thì công ti ông xã mình, vốn là một công ti kinh doanh địa ốc, có một căn nhà trên đường hàm nghi, đoạn đối diện như lan, bỏ trống, mới kêu hai vợ chồng mình về ở. bữa mình bước vô căn nhà đó lần đầu, tự dưng mình nghĩ đến việc đặt một cái mâm hoa quả, khấn cúng vô nhà mới ở chỗ nào và hoa màu gì. đó là hoa hồng trắng. mình bước ra khỏi nhà là than thầm trong bụng, thôi rồi, nhà này có ma. vì mình vốn chỉ thích hồng đỏ và vàng, còn màu trắng đối với mình là màu tang, nên mình rất không thích màu trắng từ hoa cúc đến hồng, đến lan, nói chung là vậy. vậy mà, vô nhà này thấy như vậy là hiểu rồi.

hai vợ chồng mình sửa nhà lại, nhà cũng một trệt một lầu, ngang 4 mét dài 15 mét. có một lần giữa trưa mình nghe tiếng con nít cười khanh khách, nhìn sang con mình thì thấy 3 đứa con mình đang ngủ ngon lành. có bữa nhìn thấy vạt áo vàng, gấm xanh khuất ngay cửa, có hôm thấy hẳn một người da đen đứng ngay cầu thang. nói chung là họ hiền, có từ thời  xưa đến hiện tại, có con nít lẫn đàn bà, đàn ông. nhà đông.

sau đó thì mình chia tay ông xã, về ở với mẹ, lúc này nhà mình chỉ ở lầu hai, còn lầu 1, sau khi bà em mất, còn lại bà chị. bà em mất do bị ung thư. hai chị em bà vốn không có kết hôn, nhưng ông chủ nhà có hai người con gái nuôi, một người đi vượt biên năm 80 sang canada, người còn lại thì nghèo. hai bà già sống bằng trợ cấp từ người thân, không có nhận tiền từ gia đình mình. người thân thuê người giúp việc đến giúp sau khi bà em mất. người giúp việc đầu tiên đến ở được 2 tuần thì nghỉ, hỏi sao nghỉ, bà này nói khoảng 3 giờ sáng thì thấy bà em đứng ở bàn pha cà phê, thấy đâu hai ba lần thì sợ. sau mấy lần đổi như vậy cuối cùng cũng có một bà ở được, bà này tính thẳng thắn, thật thà. cũng khoảng vài ba năm sau khi bà em mất, mình lúc đó ở riêng nên cũng không hay chuyện.

bà chị sống đến năm 101 tuổi, mới mất 2 năm trước. bà chị thì khoảng 10 năm cuối chỉ nằm một chỗ, móng tay móng chân dài rất nhanh, mắt trắng dã. mặt mũi hốc hác. hôm đó, mình nghe nói có 1 cha xem được nhà có bị ám gì không, vì mình nghĩ chắc bà chị bị ám rồi, nên mình lấy điện thoại xuống chụp hình bà ấy để rửa ra đem đên cha xem. chẹp, thì cứ y như phim vậy, chụp xong rửa ra không thấy rõ mặt mũi đâu, chỉ thấy tèm lem hình khuôn mặt thôi. cha xem xong bảo là vì số bà ấy còn phải trả, bà ấy thì chết rồi, người ta mượn xác bà ấy để ăn thôi, khi nào người ta không mượn được nữa thì trả. người ngoài không can thiệp được. cha phải đặt lịch hẹn trước, cha không lấy tiền, chỉ làm phúc nhưng cũng đông nghẹt người, ca mình còn đỡ, ca sau mình, cái người đó vừa nhìn là biết có vấn đề. mắt trợn ngược lên, người nhà vừa dắt vô, thấy cha là người kia lập tức xuống giọng khúm núm, cha thì cao giọng quát “thế tại sao theo người ta?”- mình vốn hơi sợ mấy ca như vậy, nên lẳng lặng đi về, còn kịp nghe với theo là ca này bị quỉ nhập. cha ở khu vực hòa hưng, mình cũng quên mất địa chỉ rồi.

nhà mình có cái cầu thang dựng đứng, mỗi lần đi lên tới nhà là thở không ra hơi nên mẹ mình mới sửa cầu thang sang phía đối diện, có bậc nghỉ ở giữa để dễ đi. làm cầu thang cũng phải đếm nhịp, chuyện này không lơ là được. nhà mình có cái giếng trời, ba cạnh là nhà mình, còn cạnh thứ tư là nhà bên cạnh. ba cạnh thì 1 cạnh là cầu thang, một cạnh là cửa sổ của tầng một, còn lại là cửa sổ của phòng kho, nơi gia đình lầu 1 họ để đồ linh tinh, cái phòng có hình cô vợ trẻ. phòng rộng khoảng 12 mét vuông, ngang 3.8, dài cũng khoảng 4 m. khi mình về ở lại nhà mẹ, thì đã có cầu thang mới, cầu thang mới trổ vô cái phòng cùng diện tích với lầu 1, mẹ mình để ở phòng này một bộ salon tiếp khách. hôm đó, mình ngủ trưa ở phòng này, đang thiu thiu, tai còn nghe tiếng con mình cười ở trên phòng sinh hoạt, thì thấy một đứa bé khoảng đâu 9 tuổi nắm tay mình kéo về phía cầu thang, mình sợ té, vẫn biết đang ngủ, mới giật mình dậy thấy may quá, vẫn còn ở trong phòng, chưa ra ngoài cầu thang.

sau khi mẹ mình sửa cầu thang xong, thì khách lên cầu thang sẽ vào phòng khách, sau đó đến bếp, rồi lên phòng sinh hoạt trên đó có phòng ngủ lớn, nhà mình không ngăn vách, nên một góc phòng kê giường 2 mẹ con mình ngủ, còn góc kia thì mẹ mình ngủ, rồi em trai mình ngủ trên một cái giường đơn.

những khi mình ở trong phòng khách là y như rằng có vài cảm giác ớn lạnh, hoặc có cảm giác như có người đứng ở cầu thang nhìn vào chỗ mình. mẹ mình mới làm một cái bệ thờ ngay cửa phòng, phía ngoài cầu thang. đó là một sai lầm. sai lầm thế nào sau này có dịp nói tiếp.

có lần mình ngồi nói chuyện với cô bạn ngoài bắc qua điện thoại trong cái phòng khách này, cái thời mà vina khuyến mãi nói 10′ miễn phí, mình đã có mấy lần lên đồng. nói vanh vách chuyện đang xảy ra với cái cô ngoài gia lâm. một lần khác, cô bạn mình ghé chơi, cổ ngồi ăn yaourt mà nhìn về phía cửa, cổ nói em ngồi ăn mà người ta đứng nhìn kìa, tội nghiệp quá, chắc đói, cổ làm mình nổi hết da gà.

trở lại chuyện cuối cùng bà chị cũng chết, chết vào buổi trưa, sau khi đem bà ấy vào nhà tang nghi quán để 3 ngày rồi làm đám rất nhanh, mình là dân làm ăn nên không có đi. cái nhà tang lễ đó hơi người chết nhiều, mà mình biết mình dễ gặp ma nên không đi đến những nơi như vậy thì hơn. sau đó nguyên lầu 1 trống trơn. đâu được 3 tháng thì một bữa mẹ mình nói một trong hai đứa, í là mình hoặc thằng em, xuống lầu 1 ngủ, chứ tao thấy bây giờ đi ngang đó hơi ớn lạnh rồi. nhìn tới nhìn lui, thằng em mình nó dọn cái giường xuống ngủ trong phòng vốn là kho đựng đồ hồi trước, ngủ đâu được 2-3 đêm thì nó lên, không nói tiếng nào. đâu được hơn tháng nữa, mẹ mình bắt đầu cằn nhằn hehe, lần này thì tới phiên hai mẹ con mình.

dẫu mình biết khó tránh rồi, nhưng nghĩ mình không làm gì người ta thì người ta làm gì mình. tối đầu tiên mình không ngủ được, thức đến 4 giờ sáng, ngủ đến 6 giờ dậy đưa con đi học, rồi đi làm. đâu khoảng 5 ngày như vậy, bữa mình mới nói với mẹ nếu như vầy nữa chắc con bệnh. cuối cùng một đêm mệt quá cũng lăn ra ngủ hehe. mình thì ngủ có đèn ngủ, bữa đó, khoảng 11h đêm, tự dưng cái đèn ngủ nó đổi màu, con gái mình đang nằm trên giường, mới nói mình, mẹ, sao tự nhiên cái đèn nó đổi màu vậy mẹ? mình run trong bụng, nhưng vẫn trả lời, tại điện nó xoay chiều nên làm đèn đổi màu đỏ hơn. chẹp, đôi khi cũng phải nói xạo với con. mình thì không mơ thấy ai khi ngủ trong phòng này, ngoại trừ mỗi lần lên lầu hai đi ngang phòng mình, cứ như có người trong phòng nhìn ra vậy.

một bữa em trai mình hơi xỉn, mới kể câu chuyện xảy ra khi nó ngủ trong phòng ở lầu 1. nó nói tối đó có người cứ khều ngón tay nó hoài, mà không cho thấy mặt, cứ đứng ở phía trên đầu nó, rồi chọc ngón tay nó, nó tưởng mình, mới nói bà này giỡn dai quá nha, nó nghĩ chắc sáng rồi, tới giờ mình đi làm rồi ghé qua phá nó, nên nó dậy, đánh răng, rửa mặt, nhìn đồng hồ mới 4 giờ sáng. bữa đó nó dọn đồ lên lầu 2 ở luôn.

còn mẹ con mình ở lầu 1 được mấy tháng thì dọn ra ngoài ở. sau này, mẹ mình có mời một thầy chùa về xem cái phòng đó có oan hồn không, thầy nói không, chỉ vì cách xây dựng tạo nên âm binh mà thôi. nhưng nhà này nhiều người chết quá, ở không tốt.

còn chuyện mình thấy ma thì không chỉ ở nhà mình mà sau này mình đi qua cambodia chơi còn gặp hai mẹ con ở trong một resort 5 sao ở siem riep. thầy giáo mới hỏi mình, rồi em còn thấy ma nữa không? mình nói em tắt từ trường đó rồi thầy, cảm giác thấy / cảm được họ là do mình có mở nó hay không, nếu mình mở thì tự họ sẽ tìm đến mình.

cách đây 3 năm, tự dưng mình nghĩ mà thương họ, chết lâu rồi, không được siêu thoát, cứ phải vất vưởng hồn ma bóng quế như vậy, không phải khổ sao? sau đó thì mình qui y, chuyện qui y cũng có cái duyên. bữa thầy phong thủy nghe tin này ổng chửi quá trời, nói đang có lộc tùm lum hết qui y hết lộc rồi, mình mới cười cười nhưng con có cái tâm an. vậy cũng tốt con à, ổng trả lời.

chuyện ma là chuyện nhỏ, còn có chuyện bùa ngải rồi lên đồng nữa, nhưng mấy cái đó từ hồi mình qui y thì cũng bớt đi nhiều. bữa nào rảnh kể tiếp.

One thought on “chuyện ma

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s