việc làm online và các việc linh tinh dành cho người lao động phổ thông

lâu lâu mới mở laptop nên sẵn viết nhiều một chút. từ hồi mình còn ở texas trong bụng đã nghĩ sẽ mở một công ti giới thiệu người việt qua mĩ làm việc trong thời hạn visa của họ còn hiệu lực, hoặc là tìm kiếm những công ti nhỏ, được chào bán trên dưới 100k usd để người mình có thể qua đây làm ăn bên này.

cụm từ “ở mĩ” chỉ thích hợp giai đoạn đầu, vì sau một thời gian sinh sống ở chỗ mới, tất cả chúng ta rồi sẽ cũ đi. nghe có hơi thở của thơ nhỉ. mấy hôm trước lình xình vụ đạo thơ, chị trường đoan thì mình có ngồi cùng bàn mấy lần, cá tính mạnh. chỉ cần mở miệng thốt thơ thì giới văn chương trên bàn nhậu cũng biết là thơ ai rồi, cho nên vụ xuất bản đàng hoàng như vậy thì rõ là trắng trợn và trơ trẽn. chưa nói vấn đề đạo đức trong này. 

nhưng mà mình thì theo hướng của một số nhà nghiên cứu nửa vời, vì cái anh này ảnh đọc rộng nhưng chỉ biết nêu vấn đề chứ không biết giải quyết vấn đề cho nên mình gán ảnh từ nửa vời. ảnh đưa ra một từ hàm í là đạo văn trong tiềm thức, nghĩa là nếu mình thuộc thơ / nhạc của ai đó quá nhiều, mình sẽ có xu hướng sử dụng lại của người ta, dân mình hay dùng từ ” chịu ảnh hưởng”, mà nếu cùng trang phải lứa thì làm gì chấp nhận từ đó, nên mới xuất hiện từ “đạo” “ăn trộm” của người ta.

trở lại chuyện việc làm nêu ở đầu bài, mình nghĩ đến việc giúp việc nhà, vì khu nhà mình ở bên texas, 80% là người cao tuổi, khoảng trên 60, nên họ không còn nhanh nhẹn trong việc dọn dẹp nữa. ở bên này, người ta thích sống một mình. nói thiệt, mình ở việt nam, sau khi li dị, dọn về ở với mẹ cũng chỉ được 1 năm là lại dọn ra ngoài, trả tiền thuê nhà, ăn cơm hàng, do không muốn có bếp nấu nướng cho cực, với tiết kiệm tiền, ở cùng con gái mà thấy độc lập, tự do, hạnh phúc ngút trời. mình là mình khuyên các bạn trẻ nên ra ở riêng, con mình thì chắc ở riêng từ năm 18 tuổi rồi. cho nên việc lắp ráp mấy sản phẩm đóng sẵn như kệ giày, đèn bên trong, đèn bên ngoài, lau chùi bên trong và ngoài vườn, đi chợ mua đồ, xếp hàng săn đồ, họ đều trả tiền theo giờ hết. tất cả các việc này, giá ở các khu miền nam – nơi đời sống rẻ hơn miền bắc hoặc trong lòng nước mĩ, là $20/ giờ, hơn hẳn tiền làm phục vụ bàn tại các nhà hàng việt nam ($10/giờ). còn ở bang washington mình đang sống đây là $30/ giờ. nếu bạn sử dụng dịch vụ tuyển dụng, họ sẽ giữ lại 20% trên giờ đó cho việc vận hành và chịu trách nhiệm về người làm việc cho họ (để tránh trường hợp mất mát và gây nguy hiểm cho cả hai bên).

ông xã mình làm việc online, công việc của ảnh là sửa chữa web để đảm bảo web hoạt động ổn định. bên này, web rất quan trọng, sáng ra, họ lướt web giống mở cửa hàng vậy. hôm qua, cô giáo trong lớp tiếng anh mới dạy từ mình là “cyber monday” là ngày thứ hai sau lễ tạ ơn, sau ngày thứ sáu đen tối, là ngày bán hàng online. trong ngày này, các web sẽ giảm giá đặc biệt. ông xã mình nhờ mình tuyển mấy bạn lập trình việt nam, làm việc theo giờ.

nói về quản lí công việc, đúng là net là nơi tuyệt vời với các công cụ đặc biệt hữu dụng. khi ở việt nam mình cũng thấy, cũng biết, như sử dụng cloud cho việc lưu trữ, thậm chí nghề phân tích dữ liệu sẽ là một nghề đặc biệt phát triển trong tương lai gần, do cần phải có một ai đó phân tích đống dữ liệu khổng lồ trên mạng.

nhưng qua tới đây mới thấy internet còn hơn thế nữa. chỉ việc ông xã mình sử dụng safari – vốn là một phần mềm trong iphone cũng đã làm mình tròn mắt, cho đến ổng sử dụng amazon echo – công cụ tích hợp với phone để nghe nhạc, fm và điều khiển bằng giọng nói thì mình thấy mình sống gần giống trong phim khoa học viễn tưởng không xa haha, còn vụ mở cửa đèn tắt mở thì thường rồi. nói vụ safari, bạn mình, bữa cổ chạy xe qua nhà mình, sử dụng map google, app trên samsung, máy của cổ là dòng cách đây 1 năm, cũng là dòng mới. thì cổ nói nó không hiện địa chỉ nhà mình, nên cổ chạy hơi lố lên phía trên một chút. đến lúc cổ sử dụng bản đồ đó để đến nhà hàng, thì mình mới phát hiện cái map nó chỉ đường vòng, không phải đường ngắn nhất, hay ít ra, không giống cái map của mình, mặc dù cả hai đều sử dụng app map google. mình kể chuyện này cho ông xã nghe, ổng nói, anh cũng phát hiện vài tài xế uber cũng bị lỗi này. hóa ra, dù cùng 1 cái map, nhưng trên android bị cũ hơn bên iOS 2 năm, tất cả các thông tin, tuyến đường và tòa nhà trong vòng 2 năm sau đều không hiện trong app này. việc này, iOS ghi thêm điểm do sử dụng bản đồ cập nhật liên tục.

quay trở lại vụ việc làm, anh bạn mình gửi mình 12 câu hỏi để trả lời, lúc đầu mình cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy bảng câu hỏi, khi gửi cho ứng viên, có người trả lời ngay lập tức, có người từ từ trả lời, cuối cùng, mình phát hiện ra là ông xã mình thử tài tìm tài liệu trên mạng. rớt 4 người, còn 2 người, đến phỏng vấn trên skype. ảnh hỏi một bạn là bạn ấy làm được những gì, bạn ấy liệt kê php, java ect, rớt luôn, vì ảnh hỏi như vậy nhưng phải mô tả được là java là gì, sử dụng cú pháp gì ra đó. bạn này, làm leader bên fpt nên mình nghĩ chắc không đến nỗi không biết làm các câu lệnh, chẳng qua là không hiểu rõ tiếng anh nên không diễn tả được. cuối cùng còn 1 bạn, bạn này hiện đang làm ngoài hà nội cho một công ti phần mềm pháp. sau một thời gian làm việc thì out.

ông xã mình mỗi ngày, online mở web khách hàng ra, xem câu lệnh, vụ này bạn cũng làm được, google cho phép xem lệnh làm nên website, sau đó, sửa một số đoạn code, do website chạy trên wordpress họ update liên tục các dòng lệnh mới, nên web phải được chăm sóc mỗi ngày, hoặc theo định kì, hoặc khi có sự cố xảy ra dẫn đến web bị đứng hoặc lỗi. ông xã mình còn làm việc tư vấn – trả lời các câu hỏi cho các bạn làm web ít kinh nghiệm hơn ảnh trên một trang web khác, và tùy theo nội dung được trả tiền, mức phí được báo ngay trong phần trả lời câu hỏi. nhưng ông xã mình cũng thích đi dạy vì ổng muốn truyền kiến thức của mình cho các bạn trẻ. tiền công một giờ của ảnh hiện nay là 150$. còn việc làm sao tính tiền công thì họ có một phần mềm làm việc này. đây cũng là phần mềm ảnh quản lí anh bạn việt nam làm việc online cho ảnh.

khi ảnh quyết định không giao việc cho anh ở việt nam nữa, ảnh có nói với mình, em nghĩ đi, làm lập trình có nhiều mức độ, ví dụ anh đang giao việc cho anh này, ảnh chỉ làm một việc rất nhỏ là xếp lại thứ tự cho đúng, trong khi anh thì tạo ra cái mới mỗi ngày, kiểm tra cái cũ. ảnh làm như vậy cũng giống như em làm công việc chân tay không cần đầu óc vậy. đến khi nào ảnh mới làm được cái việc viết được câu lệnh cho nó tự chạy một chương trình nhỏ? giá 10$/ giờ rẻ thiệt, nhưng anh phải chờ ảnh làm xong một việc mà anh làm trong vòng 10′, ảnh làm mất hết 3 ngày, thì anh không chờ được.

mình chỉ biết hỏi anh bạn kia ảnh làm mấy giờ, rồi tính tiền trả ảnh. như vậy, một lần nữa, dân mình bị mất điểm.

hồi lúc mình mới có điện thoại, mình có nói sẽ tặng ảnh một cái bao da, làm bằng tay, của một bạn mình biết cho ảnh, mình nhắn tin cho bạn ấy, hỏi mua, không thấy trả lời. đến lúc điện thoại mình gặp tai nạn, bể tan màn hình, phải mua cái mới, mình cũng nhắn tin hỏi lần nữa, đó là sau 3 tháng, cũng không thấy trả lời, mình mới lên mạng tìm. thì hỡi ơi, bên mĩ này, giá của cái case i chang cái của bạn í, chỉ có 10$ thôi, cũng làm bằng da. cộng thêm tiền vận chuyển $3 nữa là $13, trong khi giá case bạn ấy bán tại việt nam đã $25, nếu ship qua bên này thêm $10/ cái nữa là $35/ cái, đắt hơn $22 / cái. ông xã mình lắc đầu luôn.

mình vẫn ôm mộng tìm việc cho người việt mình, có visa rồi đi làm bên này, như làm thời vụ chẳng hạn, để giúp người mình thoát khỏi làm nail vốn mang tiếng nức trời ở đây.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s