cuộc sống ở nơi mới hay còn gọi là di cư

cái máy pc không hiểu sao mấy ngày nay không gõ được tiếng việt, nên mình lôi cái laptop này ra. mấy bữa trước, ra thư viện chọn sách tiếng việt về đọc, ngạc nhiên là mấy bạn trong thư viện chọn đề tài có mấy tiểu thuyết nổi tiếng như đèn cù, mà, chẹp, cái đó đâu phải tiểu thuyết, còn 40% là sách chọn các bài thuốc, làm nail hay mấy cái khoa học thường thức.

mấy bạn làm việc cũng tốt, ngoại trừ việc không liên kết sách bên nhà tri thức – vốn là nhà mình mê, thì các bạn chọn sách của nhã nam, về mặt nào đó, nhã nam làm truyền thông tốt và bài bản. không chỉ việc sách được chọn trong thư viện mà còn là việc mua bản quyền và kí độc quyền với một số tác giả khai thác sách tại việt nam cũng là điểm nổi trội. 

trở lại chuyện sinh sống ở đây. ấn tượng về di cư – di chuyển chỗ cư trú là bạn nào hay chuyển chỗ ở sẽ hiểu được cảm giác gọn nhẹ, lười dọn nhà, mang theo các đồ tối thiểu, các thứ tối quan trọng. như vậy là nắm rõ vấn đề di cư. trong bộ sách nhập môn cơ bản của oxford có nói về việc di dân hiện nay, quyển sách thì mỏng, được nhà xuất bản tri thức mua bản quyền và bản dịch của anh hà vũ trọng – chồng cũ của lynh bacardi, hình như vậy. anh hà vũ trọng vốn theo học ngành hội họa bên canada sau đó thì theo bác văn về việt nam. ở chỗ bác văn được 2 hay 3 năm thì gặp linh, lúc đó hay sang tâm sự về chuyện tình của mình và anh thận nhiên, sau đó thì hai người về ở chung. cũng quên mất là hai người có làm giấy hôn thú hay không😀 nhưng mình có ghé biệt thự của hai vợ chồng ở bình chánh hai ba lần. sau đó hai người có 1 đứa con gái, được 2 tuổi thì bắt đầu chia tay, không sống chung nữa. sau này, mình cũng không hay liên lạc.

anh trọng có giọng dịch không mềm lắm, đọc sách ảnh dịch thì chuẩn và hơi khô. ảnh cũng là người dịch kẻ phản kito của nietzsche. nói chung ảnh có thể sống với nghề dịch. trở lại câu chuyện di cư, khi mình đi qua bên này, cứ đinh ninh đi 3 tháng, ở nhà bạn texas rồi về lại việt nam, tiếp tục con đường cày cuốc trong sự nghiệp của mình. sau đó vài năm nữa thì cho mấy đứa nhỏ qua đây du học. đơn giản vậy, nhưng ai dè chồng hỏi cưới nhanh gọn lẹ, rồi chồng cũng tốt. anh chồng mình không có đẹp, bị hói lại còn bụng to, do di chứng béo phì hồi còn trẻ. cô vợ cũ thì đẹp như người mẫu, bây giờ vẫn còn đẹp mặc dù đã hơn 50. nhưng mắt sáng, lại thật thà. người mĩ thường thật thà, không có nhiều gian xảo như trong phim mình hay xem. một trong những lí do họ phải thật thà là vì thông tin công khai hết, nên nói dối một lần là từ nhà băng đến tòa án đều ghi lại. nên họ không có nói dối được, nhất là điền cái gì, tờ khai nào, ngày nào, có chữ kí bên dưới là phải nhớ, nên nếu không nhớ thì chịu khó chụp hình hoặc thu âm lại tất cả các cuộc chạm trán với các tổ chức để nhất quán thông tin. chuyện này còn khó hơn là nói thật, có gì nói đó.

nói vụ nói dối, hôm qua, chị bạn mình phỏng vấn thẻ xanh. hai vơ chồng thì đơn giản, không sâu sắc, ông chồng 63 tuổi, chị vợ 38 tuổi. hai người tính cũng hơi nóng. với lại, mấy ngày trước, một đường dây kết hôn giả ở new york vừa bị fbi phát hiện nên người việt được ưu tiên hàng đầu về hỏi vặn vẹo trong vấn đề định cư. bên sở di trú tách hai người ra, hỏi riêng lẻ trong 40 phút. thường thì họ chỉ dành có 6 phút cho một trường hợp, vì sở di trú lúc nào cũng bị quá tải vấn đề di dân ở bên ngoài lãnh thổ mĩ vào mĩ. họ hỏi vụ hai người có gửi tiền về cho con ở việt nam – con riêng của chỉ – không? ông chồng trả lời có, bằng tiền của ổng. một tháng gửi 200 usd. do chị vợ chưa có thẻ được phép làm việc tại mĩ, nên làm việc là phạm pháp. vụ này phải lưu ý. đến lúc hỏi chỉ, thì chỉ trả lời tiền của chỉ, sự thật là tiền của chỉ, chỉ làm phục vụ nhà hàng, một tháng kiếm được 2000, gửi cho con 500. thế là lộ việc chị làm việc bất hợp pháp. vụ này không mà hai vợ chồng mất ăn mất ngủ. còn hỏi mấy vụ bạn của chồng, ngày cưới, ngày hỏi cưới, nhẫn đính hôn, ăn gì, bệnh gì, nói chung về thông tin cá nhân của hai người. ông chồng mình nghe xong, bảo ai biểu họ nói dối làm chi, cứ nói thật thì có việc gì đâu. ai biểu giấu vụ đi làm, như em nè, em có đi làm đâu, thì tất cả tiền chi trả là tiền của anh. mà nếu có hỏi vụ cho tiền con, anh làm sao biết được, anh cứ trả lời anh không biết, anh làm sao biết tài khoản trong ngân hàng của em ở việt nam hay ở đây là bao nhiêu?

ảnh nói mọi người cứ sợ câu trả lời ” tôi không biết” nhưng chính câu đó mới nói được là tôi là người thật thà. trong cuộc phỏng vấn, họ cũng hỏi, sau 40 phút hỏi tá lả, là anh chị có nói gì về vợ/ chồng mình không? thì chị bạn mình nói không, hỏi quá trời rồi, còn gì để nói nữa. ông chồng mình nói, phải là anh, anh nói về em một tiếng luôn. you are wonderful.

vậy là hai vợ chồng thông qua vụ các câu hỏi với sở di trú về việc xác nhận kết hôn giả hay thật.

nhân chuyện kết hôn giả, ở mĩ, không chỉ người việt – mà người việt hiện nay đang đứng đầu danh sách vụ này, mà người châu âu, ukraina, nga, cũng hay làm kết hôn để được định cư tại mĩ. người việt thì chọn kết hôn giả như một dịch vụ, trả phí đàng hoàng, không ăn ngủ cùng. còn người châu âu, nga thì chọn một người kém hơn mình một chút, hẹn hò thật, kết hôn thật, sex thật, nhưng sau khi có green card thì đá. vụ này gọi là lừa tình. lúc phỏng vấn không có tâm lí sợ như mình, vì người bị lừa không biết mình đang bị lợi dụng, chỉ có người có í đồ lợi dụng mới biết mình có kế hoạch này. hồi ở việt nam, khi mình nói với một anh cũng là dân kinh doanh, về việc đưa người việt mình sang mĩ làm việc, rồi lấy phí tuyển dụng, ảnh nói làm vậy chi cho mắc công, kết hôn giả mất có 40k là một năm làm giấy tờ, 3 năm sau thành công dân mĩ, không phải là đi nhanh hơn là đi đi về về hay sao. haiz, qua tới đây, mục kích sở thị rồi mới hiểu rõ. chỉ đi làm nail – mà dân nail mình cũng trả tiền mặt, để trốn thuế – vụ này người việt mình hèn lắm- một tháng kiếm tối thiểu cũng được 3000, tiền tươi, không có đónh thuế đồng nào. một năm kiếm được 36k, 3 năm ( là thời gian phải chịu đựng vụ kết hôn giả) kiếm được 108k, tiền tươi, không phải đóng thuế đồng nào. trong khi cầm 60k ( giá thời điểm này) là phải chứng minh thu nhập 2 năm trước khi mở hồ sơ bảo lãnh, bảo lãnh 1 người thì thu nhập của người đứng ra bảo lãnh phải trên 25k/ năm, trẻ em hay người lớn đều như nhau. mĩ nói anh phải bảo đảm cuộc sống tối thiểu trong vòng 6 tháng cho người anh bảo lãnh. như vậy, tiền trong tài khoản 25k, rồi còn phải đóng thuế 2 năm để chứng minh có công ăn việc làm bảo đảm. vậy thì dân nào nó làm cái vụ kết hôn giả này? người việt mình rất giỏi vụ mở tài khoản ảo, không chỉ ở ngân hàng trong nước mà ở nước ngoài cũng có vụ này. nghĩa là mở tài khoản tiền ảo, đóng phí rồi phí dịch vụ để chứng minh việc làm. nghĩa là cái gì cũng có thể làm được, chỉ có việc làm chính thức thì không làm được. vì có công việc thì ngày nghỉ phép một năm có 12 ngày nghỉ, bay về việt nam thăm người yêu giả ( người sử dụng dịch vụ phải trả phí này luôn) cũng phải mất 2 năm. vụ án là phải đảm bảo 3 năm kế tiếp không có yêu ai, và không có í định kết hôn với ai.

như vậy, người có khả năng cao trong việc chấp nhận đứng ra kết hôn giả là người có tính khí thất thường, hoặc không thể có việc làm ổn định, hoặc là người không có ý định quen ai / yêu ai trong vòng 5 năm, 2 năm làm thủ tục, hẹn hò và 3 năm sau khi kết hôn. nói xong điều kiện mới thấy là đa số trở thành thật, kết hôn thật sau khi cầm 50% phí dịch vụ trả trước. còn không, rơi vào trường hợp sau: người sử dụng kết hôn giả qua đây gặp người sống bên này, yêu thiệt, nhưng bị dính vụ 3 năm để làm công dân nên đành ôm hận sống chung với người yêu, nhưng không có con, vì trên mặt giấy tờ vẫn là vợ chồng với người kia.

chẹp, cái này gọi là một mối quan hệ phức tạp. nên theo mình thì cứ xin visa du lịch/ công tác, qua đây quen thiệt, yêu thiệt, việt kiều thì mình không biết, chứ mĩ thì yêu rồi, là họ giúp hết, tiền, chi phí, hồ sơ bảo lãnh, là họ làm hết không tiếc công tiếc sức đâu. vậy tính ra, với 60k thì đi du lịch 10 lần qua mĩ, cho là mỗi lần qua xài hết 6000, trong vòng 3 năm. do gia hạn visa được 2 lần, 1 lần 1 năm cộng với năm đầu tiên sau khi phỏng vấn. với lại, lần đầu đi còn không biết gì, chứ lần hai thì biết sống ở đâu, giá cả ra sao, xin được việc gì, làm được bao nhiêu, qua đây làm nail cũng kiếm được 3000 một tháng, trừ chi phí ăn ở cũng dư được 1000. rồi có thời gian tìm hiểu người địa phương, cơ hội mở ra nhiều hơn là làm cái gì khuất tất xong vô danh sách đen của sở di trú thì thôi rồi luôn, khỏi xin công dân mà cũng ko được qua mĩ trong vòng 10 năm.

nói thì nói vậy chứ vụ đi du lịch bụi cũng phải có gan lắm mới làm. thôi thì chúc may mắn thôi, chứ biết sao giờ.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s