khi được hỏi sống có như mơ không

đọc blog mới biết là hai tháng qua không có viết một bài nào. phần thì di chuyển nhiều, phần thì chơi game, đang chơi đến 2-3 games cùng một lúc nên cũng không rảnh luôn. hôm nay, anh bạn mình ghé mod- một cửa hàng chuyên game để tha về netrunner dành cho 2 người chơi. lúc đó, mình đang ngồi check hayday của mình ở một góc phòng, ảnh đến hỏi mình đi chọn game cho 2 người chơi. ảnh đưa cái trò này, mình nhìn sơ qua bảo ok, chọn cái đó đi anh, ảnh ngạc nhiên hỏi, em không xem hả hay muốn rời chỗ này sớm, mình chỉ 2 cái hình ở bìa, ông này là anh, bà này là em, vậy là được rồi. ảnh cười ha hả. 

hôm qua đi ăn tối với bạn, cũng hơn 4 tháng rồi không có gặp bạn, bạn cắt tóc ngắn. mình thì kể luyên thuyên chuyện mình xong, mới hỏi bạn có gì mới không, bạn nói có, thấy cái bụng không, mình nói à, có em bé hả. bạn mình 37 tuổi mới có con là do cũng cày nhiều quá,  mua nhà mua xe, rồi chồng cũng làm việc part time. bạn thì có hai bằng thạc sĩ. có lần, mình đọc trên vnexpress nói người việt mình ở mĩ mà làm kiếm được 40k/ năm thì thuộc hàng trung lưu – mở ngoặc nhưng mĩ thì xem đó là hàng trung bình thấp thôi nha. hai vợ chồng bạn kiếm được khoảng hơn 200k/ năm, thuộc hàng trung lưu theo mĩ, nhưng bạn không bao giờ nói về việc này, xem như chuyện này hết sức tế nhị, cũng không bao giờ nói về công ti mình làm, trong khi mấy ông mà mình hẹn hò là bạn điều tra kĩ làm gì, chức vụ ra sao ở công ti nào. thậm chí linkedin cũng không có liên kết với mình.

chắc sợ nhờ vả😀 mình thì cũng không hỏi, nhìn thì biết mức độ kiếm được, cũng có hỏi mình chồng mình kiếm được bao nhiêu một tháng. nói chung, bệnh này của phụ nữ, thích hỏi người khác nhưng không thích nói về mình. mình cũng kệ, nói thiệt, có nhiều mức độ ghét người khác, một trong mức độ đó là không muốn chia sẻ thông tin bản thân với người khác. mình thì thuộc hàng xởi lởi, dân kinh tế mà, xởi lởi là chuyện phải làm, còn ghét hay không ghét thì việc đó của người ta. biết người ta ghét mình, mình cũng giả bộ như không biết vậy. mình mới kể vụ bạn mình ở đức, lên okcupid gặp lừa đảo. bạn mới nói, nghe nói em gái của một cô bạn khác cũng bị. cô này, được mình gửi tin nhắn cho cô chị, nói lên đó tìm xem có quen ai không, vì mình gặp ông xã mình cũng trên đó. thì cổ không có hồi âm gì, lẳng lặng đưa cho cô em gái lên đó, rồi có việc xảy ra thì gửi email nói cô bạn mình. tự dưng mình phát hiện ra, việc người ta ghét mình và làm giảm uy tín mình cũng có nhiều thủ đoạn ghê ha.

tự dưng mình muốn bỏ về haha. hồi đó, có một cô bạn làm ngân hàng, mỗi lần ở chỗ cổ cần mở chỉ tiêu mở tài khoản mới là cổ gọi mình, nhưng cứ mỗi lần mình làm cái gì đụng đến ngân hàng là cổ cho nhân viên nói chuyện mới mình, nói một hồi không đi tới đâu hết trơn. mình mới gọi cho ngân hàng khác, nhân viên đến tư vấn nhiệt tình, công việc mau lẹ. cuối cùng, mình phát hiện ra cổ ganh với mình nên không muốn giúp gì mình. mà bạn bè, trên hai chục năm rồi. lúc phát hiện ra mình chỉ biết than trời.

qua đây, có một cô bạn thôi, mà cổ cũng không ưa mình. chẹp, số mình bị đàn bà ghét.

quay lại chuyện, cô bạn bên đức bị lừa, gửi tiền cho anh kia trên mạng đâu gần hai ngàn, mới nói với mình, lúc đó, mình vừa thương vừa tội, trách thì chuyện cũng rồi, chỉ biết là sau này thôi, không nói gì đến hẹn hò trên mạng nữa. anh bạn mình cũng nói, thôi, em cũng đừng chỉ chỏ gì, mắc công mang tiếng là cái cô này hướng dẫn toàn gặp lừa đảo. trong lúc nói chuyện, cổ mới hỏi sống ở mĩ có giống trong tưởng tượng của mình không? cổ thiệt là ngây thơ, bây giờ, gần bốn mươi tuổi đầu rồi, có 2 đứa con rồi vẫn còn ngây thơ. mình nói sống ở đâu mà không phải làm việc hả bạn? mình chẳng có mơ là sống ở mĩ như thiên đường, làm gì có cái thiên đường nào mà ngồi mát ăn bát vàng. ở gần nhà có cái mall, trong đó có mấy hiệu nổi tiếng như chloe, mango, ect, ông chồng mình chỉ chở qua, chứ cũng chưa bao giờ vô, mình một bữa ngồi trên xe mới nói hồi ở việt nam, em toàn đi vô đây mua đồ. cũng không phải mua gì nhiều, chỉ có túi xách, mắt kính. vì văn phòng nằm ở vincom, nên ngày nào cũng vô, có khi ghé mua nước hoa, giày, khăn choàng, quần áo thì thích mấy nhãn hàng cũng chỉ có trong vincom. giờ qua đây, xuống một bậc, chỉ vô macy, mà cũng không mấy khi, săn hàng ở ross less, giá giảm 30% – 50% so với mall. mình nói cuộc sống ở việt nam của mình tốt hơn ở đây. nhưng nghĩ đến mấy đứa nhỏ mới phải qua đây, sống tàm tạm. nhưng mình cũng không nói với cô bạn mình như vậy. mình nói ờ thì chỗ nào không đi làm, không kiếm tiền.

hôm qua, cô bạn mình nói về chính trị, cũng nói ít thôi, chứ không có nhiều, chắc dịch sang tiếng việt không được. cổ nói anh bạn mình theo đảng cộng hòa, cái đảng nghiêng về nhà giàu, còn vợ chồng cổ bên đảng dân chủ, đảng này ông obama đang cầm quyền. đảng này chủ trương đánh thuế vô tầng lớp giàu để vô phúc lợi xã hội. anh bạn mình, có lần đứng lớp, nói với học trò về việc này, mấy em thử nghĩ thuế là như vầy, người ta lấy tiền của mấy em để cho người khác, rồi nói việc này là việc phải làm. mấy em có chịu như vậy không, đương nhiên mấy cậu học trò bảo không rồi. còn cô bạn mình thì nói như vầy, mình không hiểu sao ảnh lại theo đảng cộng hòa, phải như ảnh giàu có thì còn hiểu được, đằng này không thuộc thành phần giàu có mà lại ủng hộ chính sách dành cho người giàu. tới đây, nếu người không có lập trường dễ bị đánh gục lắm nha. ví dụ, ông donald trump ở kì chạy đua này, bạn mình nói ổng nói điều mà người khác muốn nói. mình nói, không phải vậy, ổng nói điều người khác muốn nghe. hai việc này khác nhau, chuyện nói hay, ở mĩ không ai cản, nhưng nói cái người ta muốn nghe thì chỉ dân sale mới làm được thôi. mà ông trump một trăm phần trăm ổng là dân buôn chính hiệu.

về việc này, quan điểm của anh bạn mình là thời kì ông obama lên, nguyên cả ban bệ của ổng không có tin ai, nên làm việc gì cũng một mình, tuyển bà hilary thì bả làm tầm bậy. còn ông trump ổng là leader nên ổng sẽ biết người biết việc mà tuyển được đúng người. chính trị không phải là trò chơi dành cho mọi người, vừa phải nhạy bén thời cuộc, sắc sảo với đám đông và đi đúng thời điểm. nên trong việc này, mình nghĩ anh bạn mình chỉ thông minh chứ không sắc sảo. cho nên nói chuyện chính trị thì dễ bốc đồng và đánh đổ toàn cuộc. đã ghét thì không có gì có thể nghe. cũng như cô bạn mình, khi nghe mình nói đi las vegas xem có rẻ hơn không, cho dù mình đã đến đó, tìm hiểu giá nhà và giá thuê, thì đối với cổ cái mình nói cũng ko thay đổi được là las vegas có đời sống đắt đỏ lắm.

làm mình nhớ lại câu chuyện hôm qua, lúc ông chồng mình chỉ một ông có bộ râu xấu, rồi nói ông này nổi tiếng lắm, em của anh biết ổng. ông em ngồi kế bên mới nói ừ, nổi tiếng, mình mới nói thêm, nếu ổng giàu chắc bộ râu của ổng cũng y như vậy nhưng tạm được, không có xấu há. ông em cười ha hả, nếu ổng nổi tiếng và giàu thì râu ổng chắc chắn đẹp tất. đã giàu là đúng, đã thành công nói gì cũng đúng, nói bậy cũng đúng.

anh bạn mình bắt đầu học tiếng việt, hỏi mình, đâu, blog em đâu, mình thì toàn nói xấu ổng, nên đâu có đưa, cho nên mỗi lần mình nói mình viết blog là ổng nói em nói xạo, em có blog đâu mà viết haha.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s