vị đàn ông

tự dưng hôm nay có hứng viết nhiều, mấy hôm trước chồng tặng cho cái kindle. tại một bữa nói em cũng muốn đọc sách, chồng âm thầm mua trên amazon xong để trên bàn vào sáng thứ bảy, trong lúc mình đang chơi game. mình hí hửng liên kết với tài khoản bên goodreads rồi tìm mấy cuốn nằm trong mục muốn đọc. tìm mấy quyển về tiểu luận của umberto eco thấy nó ghi không có tồn tại, còn không thì bán với giá 16$ cho cuốn tiểu thuyết tên của hoa hồng. nói thiệt, lúc đầu mình tưởng có kindle là được đọc miễn phí, do trước khi có cái kindle này, mình có tải cái ap trên apple store thì sau khi tải xong, hỏi mình đâu khoảng hơn chục cuốn mình đọc và các thể loại thì họ cho mình đọc 3 cuốn, toàn là tiểu thuyết, 1 cuốn chuyên về tiểu thuyết khoa học, còn hai cuốn kia chuyên về tiểu thuyết hình sự và diễm tình.

mình mới nói với anh bạn mình, ủa, em phải bỏ tiền mua hả, chứ em thích miễn phí hả. mà mấy cuốn em muốn đọc sao không có vậy, vậy té ra kindle chỉ toàn sách quảng cáo hả, í là quảng cáo cho bán chạy, tồn tại mấy cuốn sách đang ế, hoặc mang tính định hướng người đọc của mấy bạn amazon. chồng nói anh không biết sách em là sách gì vì tất cả sách anh cần đọc đều có trên kindle.

em không có đọc cái  người ta muốn em đọc đâu, em chỉ muốn đọc cái em muốn thôi. mình giận dỗi. 

nhưng trưa nay thì mình có tất cả 17 cuốn trong kindle rồi, đa số là sách triết và một vài cuốn tiểu luận nổi tiếng và cũ. kindle hiện có khoảng 77 ngàn cuốn miễn phí, nhưng mình biết sách tào lao cũng nhiều, dò tìm với từ khóa triết học thì họ cho 718 cuốn, trong đó hầu hết sách triết đức, và pháp. mấy cuốn của các triết gia mới hoặc luận bàn học thuyết mới không có. thiệt tình, với người có khoảng 30gb ebook như mình thì  chuyện này thiệt không chấp nhận được. nói thì nói vậy, lần trước mình cũng có tha về 3 cuốn của erich fromm còn chưa đọc xong. tính hay tham, tha về để sẵn chứ đọc thì cũng không có siêng đọc hehe.

rồi mấy bữa trước có một cuộc gọi với cô bạn, lúc đầu đinh ninh là  bàn chuyện làm ăn, sau tám một hồi nhảy sang chuyện sách vở hết 2 giờ đồng hồ. nhớ lại cái thời làm việc với các dịch giả, tham dự các sự kiện liên quan sách vở, hồi còn mê làm phê bình, viết và đọc thơ của các nhà thơ, nói chung cái thời bị chữ mê hoặc. sau thì làm kinh tế bị triết với thiền mê hoặc. thời nào cũng có sách đi kèm.

nên hôm nay hơi phân vân, không biết nên nói về nhạc hay về sách, vì cái nào cũng mê cả. cuối cùng chọn nhạc, vì nó thuộc hàng cảm xúc. mà cảm xúc không xúc liền tại chồ nó sẽ đi lạc.

mấy bữa nay đang mê bản nhạc sail của nhóm awolnation- thể loại electronic rock. mê nó vì nó thể hiện chính xác cảm nhận của mình về anh bạn mình. đơn giản, ca từ của nhóm này chỉ có đâu đôi dòng. nhưng cách mix nhạc khá là sáng tạo so với dòng nhạc mình hay nghe. mỗi lần mình nghe bản này từ loa phòng làm việc là mình như thấy yêu ông xã mình hơn. chính vì vậy mình chợt nhớ về những bản nhạc mà mỗi khi nghe chúng là trong đầu mình hiện lên hình ảnh người đàn ông rất khớp với bản nhạc đó.

nó là sự trải nghiệm thú vị khi giai điệu bài hát gần như gắn trọn với cả cảm xúc đi kèm của mình đối với người đó. như dạo gần nhất, mình nghe bản small emotions của ron sexsmith. bản này nằm trong soundtracks của house of lies. mình xem phim này đâu được gần một mùa thì mình mới hỏi anh bạn khác, người giới thiệu là sao không tìm đây là bản nhạc của ai. hai đứa mới lên mạng lục tới lục lui mới ra tên và bản nhạc, sau đó nữa sẵn đà tìm luôn tác giả mới biết ông này hát lâu rồi, nhưng gần như chìm trong biển ca sĩ bên thị trường mĩ. và bản small emotions này được hãng showtime mua độc quyền nên cũng không phát hành cũng như dễ dàng tìm trên mạng. nó giống anh bạn đó, đơn giản, nhiều chữ hơn, tâm trạng hơn anh xã mình một chút, nhưng người không nhiều cảm xúc. giai điệu của bản này thuộc về pop, nó không dữ dội cũng như cá tính của anh, nó có chút gì đó suy tư và thậm chí nghiêng về sự phổ biến trong xã hội. nghe xong bản nhạc vẫn thấy đời nhẹ nhàng dẫu rằng bài hát mô tả cái buồn.

cái buồn đôi khi vẫn còn dễ hiểu hơn một câu hỏi mông lung và khó tả. mông lung vì ý của nó rộng, khó tả vì nó vừa là tính này vừa là tính khác. một người đàn ông khác đã đến và đi trong đời mình, để lại bản more than words của nhóm extreme. ngay cả lời của nó đã là một thách thức khó đỡ, nếu em nói em yêu anh, thì khi anh lấy những từ đó đi, em còn lại gì. đại loại là tình yêu không chỉ cần [có] lời nói mà còn nhiều thứ khác. lúc mình nghe bản này, tự dưng mình thấy mông lung thiệt. ai biết được tình như thế nào là đủ giữa hai người. khi người kia bỗng dưng hát bài này với mình, thì mình liệu có đủ tự tin yêu người ta nữa không. hay đủ tự tin tỏ rằng em hiểu anh như anh cần không? câu chuyện đến đó là kết thúc, như chuyện tình thoáng qua với một câu hỏi. mình chưa bao giờ tìm nghe một bản nào khác của extreme, vì đối với mình bản nhạc này là duy nhất, cũng như người đàn ông đó được dừng lại tại một điểm duy nhất. trong bản nhạc đời mình.

không có nhiều đàn ông để lại bài hát như một chữ kí trong đời mình, người vốn yêu âm nhạc. nhiều lúc giai điệu bài hát tự dưng trỗi dậy trong đầu như nhắc nhở cảm xúc của mình vào lúc lời chưa kịp định hình. giai điệu là dòng chảy dễ dàng hơn cả lời nói, vốn mang trong nó những định nghĩa trúc trắc và cả câu chuyện đằng sau định nghĩa đó.

chồng cũ của mình hay nghe beethoven, cũng như mình hay nghe ông ấy. ảnh thì thích bản định mệnh, còn mình thì thích bản sonata ánh trăng. thôi thì nghe cùng một nhạc sĩ cũng là an ủi lớn rồi. nhưng thường thứ gì quá tinh tế như một bản nhạc giao hưởng thì nó đòi hỏi người nghe cũng thính không kém. chỉ sai một nốt nhạc thôi cũng cảm thấy xa lạ quá đỗi. ví như nghe các thí sinh trong giải chopin hàng năm thì thì tự dưng biết được cá tính của người này rụt rè hay táo bạo. hiện đại hay cổ điển. cái bản nhạc cũng nhiêu đó nốt mà đánh lên thì mỗi người mỗi khác. hay là hay chỗ đó, mà tài của người cũng ở chỗ đó.

anh bạn mình nói anh đơn giản lắm, chỉ cần cho anh ăn, cho anh ngủ là được rồi. nhưng anh có biết đâu, đàn ông trong em tự họ tấu lên những nhạc khúc cho riêng mình. nếu đàn ông nào đã từng biết mình đọc mà không thấy có mình trong đó thì hiểu vị đàn ông của mình nó chưa đủ để kí tác lên cái cô viết blog này nên cổ không có đọc vị của mình dưới một bản nhạc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s