chuyện linh tinh

trong blog mình có một mục mà mình thích để tag vào là mục linh tinh, nó cứ như một cái bô – từ – đang – được – nổi -tiếng trong thời gian này, để mình có gì không thích mà cứ phải xả ra ngoài thì vào đó. ý chừng là câu chuyện ngày hôm nay cũng giống như vậy.

số là trong iphone có 1 cái gọi là safari, anh bạn đã làm nó thành một câu chuyện cổ tích, ví dụ, mỗi lần muốn đi đâu, ảnh chỉ cần nói vào trong đó direction to abc thế là sau đó nó sẽ dẫn đường, hiện cái map google. còn nếu muốn gọi cho nhà hàng, ảnh cũng chỉ cần nói call to 13 coins, lần này thì nó im  lặng, sau đó ảnh nghĩ nghĩ một hồi ảnh nói  lại call to 13 coins restaurant, thì nó à một cái rồi gọi. cái phone thông minh như vậy hỏi làm sao mà iphoner họ không cuồng. mình thì còn mơ mới dám cầm điện thoại hỏi nó, chắc sau 1 năm.

nhưng dám cầm điện thoại gọi qua đức 8 hết 2 giờ hehe.

và gọi qua san francisco nói chuyện hết 1 giờ. không phải do ông xã trả tiền điện thoại mà mình không tiếc tiền mà ở mĩ, trả trọn gói $35/ tháng có thể gọi nội địa unlimited, text cũng vậy nên dân tình cứ là gọi cho nhau suốt. nên việc này không phải là khó. cũng có mấy bạn nhà nghèo, xài theo kiểu trả thuê bao tồn tại, tức là cứ để nó active nhưng xài wifi 3 tháng trả 10$ xong họ gọi bằng viber/facetime/whatsapp/skype. mình thì sử dụng 1 trong những cái đó.

hôm nay mình nhờ anh bạn bên san francisco làm mai cho cô bạn mình, cái cô mà có lần mình kể vì chữ hiếu với bố mẹ mình nhìn không nỡ luôn. cổ mới lấy chồng hồi tháng 1, sau 1 tháng cổ gọi mình nói chồng cổ không có ngủ với cổ không biết có gì không. hai đứa lúc đầu nghĩ chắc ổng có bồ, sau đó thì tết nguyên đán, cổ về nhà chồng cổ, hai vợ chồng cũng không hòa thuận lắm, đến lúc cổ lên saigon đi dạy thì dưới quê chồng cổ dẫn bạn về. thế là lộ chuyện. cổ nói tao cảm thấy hơi sợ ổng nên chuyển ra ngoài. mình mới hỏi mày quen ổng 2 năm mày làm những gì, tụi tao nắm tay thoai. chẹp, chuyện cứ như thế kỉ 19 chứ không phải thế kỉ 21, phải là từ người nào khác chắc mình nghĩ nó nói dóc. nhỏ bạn mình làm giáo viên tiểu học ở trường nghèo, dậy từ 5 giờ sáng đến 10 giờ tối mới ngủ, cày cục như vậy phải lo cho cả nhà 4 gia đình với mỗi gia đình có 2 con, riêng chị cả thì 4 con. cái nhà của nó chỉ có 40m2 mà chứa khoảng 30 người lớn nhỏ. vì nó chưa có gia đình nên được ưu tiên trả hết chi phí tiền chợ, tiền điện, tiền nước của tất cả mọi người trong nhà. chưa kể mật độ dân số cao như vậy, tiền vàng nó cất ở đâu là ai cũng biết. mình thấy tội quá nên bảo thuê nhà ở đi, chứ như thế này không dư được, vừa nuôi cha mẹ, anh chị rồi còn tiền học cho cháu rồi dẫn cháu đi chơi, mai mốt còn tiền đâu cho mày?

rồi lấy chồng cũng không nên thân. phải mà nhỏ đó thích tây thì mình giới thiệu rồi, nó nói thôi tao ngại vụ đụng chạm văn hóa lắm. với lại tiếng anh tao không rành. mình nói tao cũng có rành đâu, nói chuyện với ông xã cũng phải hand language đây nè. mà mình cũng hiểu bạn mình nên thôi kệ, quay sang năn nỉ anh bạn mình, anh thấy đó, phải như nó miệng lưỡi như em thì chắc đời nó không có khổ như bây giờ. chẹp, mà ai biết được, sau này nhờ vậy mà số tốt hơn sao. anh bạn mình nghe xong chuyện cũng cám cảnh, mới nói để anh tính. hehe.

sẵn kể câu chuyện buồn của bạn kể luôn câu chuyện của 2 cô kia. số là mình có 3 cô bạn thân với nhau từ hồi còn học trung học. 1 đứa thì như thế, 2 đứa kia, 1 đứa làm trong ngân hàng, tiền kiếm được cũng dễ hơn người ta, mua 3 cái nhà, chồng bán cả 3 cái để chơi chứng khoán. sau này, cổ vừa mua cái nhà thứ 4 chồng mới suy nghĩ lại, thị trường chứng khoán dạo này bê bát, thôi không chơi nữa, không biết được đến bao lâu, nhưng tạm thời thì hạnh phúc. còn cô kia, kỉ niệm 10 năm ngày cưới, phát hiện chồng có bồ, lồng lộn lên đòi ra ngoài ở, không ở bên nhà chồng nữa. dọn ra ngoài được 2 bữa thì dọn về, chồng nói bây giờ anh sống với em vì cái nghĩa, còn cái cô kia đi lấy chồng rồi. chẹp, cổ mua nhà cho hai vợ chồng ở riêng làm lại từ đầu. chồng thì bắt đầu thương vợ vì thấy vợ chịu khó quá, cày bao nhiêu năm mua cái nhà 3 tầng, khang trang nên nghĩ lại.

chẹp, mình thấy đàn bà việt nam giỏi thiệt. thương chồng với chịu khó vì chồng quá.

kể đến đây thì mình mới thì thào với cô bạn bên đức của mình là mình đang ở trong buổi họp mặt mấy người tìm việc ở seattle mà cái ông này nói chuyện buồn ngủ quá nên mình chuyện phiếm với bạn mình luôn. cổ nói sao không đi học tiếng anh, nước nào cũng vậy, cứ hễ công dân mới thì họ có lớp học tiếng nước đó miễn phí, bên đức là 60 giờ, không biết bên mĩ như thế nào. mình mới nói là mình học trên duolingo.com trang này cũng được lắm. cổ nói vô lớp cho cô giáo/thầy giáo dạy cho nó bài bản, tội gì học ở nhà.

mình kể cô bạn mình yêu cầu mình đến lớp học tiếng anh với anh bạn mình, xong mình kết một câu, cổ nghĩ anh là người mĩ nhưng nói tiếng anh không có chuẩn haha, hai vợ chồng mình cười ngất đến khuya vì chuyện này.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s