những ánh hào quang

sáng nay, nhân dịp đọc tin vì sao HAGL không chọn Sing mà chọn HK trong việc chuyển nhượng dự án tại Myanmar của mình trên cafebiz. trang này đôi khi có những phân tích nửa vời như mình đã từng viết. nhưng hiện vẫn là trang mình thích vì giao diện dễ nhìn. cũng như giữa elle và  harper’s bazaar mình vẫn thích elle hơn, vì giao diện dễ nhìn. 

bỗng dưng sáng nay lướt báo xong lại nghĩ về nền kinh tế singapore, có lẽ sau cái chết của ông diệu, singapore để lại thông tin cơ bản trong đầu mình vẫn chưa giải tỏa được. còn nhớ thời kì trước, khi có một lần trò chuyện cùng vài ứng viên ngành tài chính bảo với mình rằng đa số nước ngoài chọn singapore vì ở đây có thể trốn thuế được. mình hỏi bằng cách nào, họ bảo luật kế toán bên sing rất dễ để các doanh nghiệp mở chi nhánh đại diện, chuyển về đó và không bị mất thuế nhiều. đây cũng là cách khiến cho luồng tiền đổ về ngân hàng tại singapore.

có thể thực tế còn nhiều thuật toán phức tạp hơn thế, nhưng cơ bản là như vậy. và mình nghĩ nó cũng chỉ có một thời gian nhất định, vì về lâu dài, nó không có lợi, như thụy sĩ đang gặp phải tình trạng này, nguồn vốn đổ về nếu không sử dụng hiệu quả như một dạng tài nguyên quốc gia, nó sẽ là con dao hai lưỡi. và cũng như nhật bản, singapore đòi hỏi mức độ trong sạch trong giới quan chức rất cao.

dù sao vẫn còn cần nhiều thông tin và một phân tích chính xác. nhưng bài toán cân đối giữa hongkong và singapore của tập đoàn HAGL là một bài toán thú vị, cũng như đọc quyển các ông trùm châu á, bài toán trong đó giải rất rõ ràng và sắc sảo dưới cái nhìn của các phóng viên chuyên nghiệp và có thông tin đầy đủ. tư dưng ước mình có được kĩ năng như vậy để đầu tư. hehe

trở lại việc dịch vụ tại mĩ. không như huyền thoại đồn đại rằng dịch vụ tại mĩ là số một, hoặc khách hàng là thượng đế, dịch vụ tại mĩ cũng như con người tại mĩ như nhiều quốc gia khác, có nơi giống y hệt việt nam về chuyện lòng vòng, vô văn hóa, không văn minh lịch sự. dĩ nhiên là tùy theo vùng sẽ có những người ứng xử khác nhau, nhìn chung là những người tiên phong, xây dựng, thành  lập nền tảng vẫn là những người đáng nể, vì sau khoảng 100 năm người ta vẫn thấy nó là hiện đại, hợp thời. ví dụ mình đang là khách hàng của t-mobile, hãng này đánh vào phân khúc bình dân nên rất được ưa chuộng. lần đầu đăng kí mua, ông bạn mình giới thiệu địa chỉ cửa hàng ở gần mình nên mình cũng đến đó đăng kí, cứ nghĩ là dịch vụ ông bạn mình gửi, $35/ tháng, gọi thoải mái quốc tế và trong nước là có tại mọi cửa hàng. ai dè đi sai có mấy chục số, đến cửa hàng khác, cũng của t-mobile thì bên này họ ngơ ngác là không biết giá này. sau đó trong cửa hàng liên lạc với cửa hàng kia mới biết là chỉ có ở cửa hàng đó có thôi, với điều kiện mua 1 phụ kiện hoặc điện thoại mới được hưởng dịch vụ này. mất 15′ nói chuyện qua điện thoại, sau đó đến phần đăng kí, sau này có một việc là do mình ở mĩ có 10 ngày nhưng đóng tiền 1 tháng nên mình về vn thì anh bạn mình dùng số phone đó gọi không được. him bắt đầu hỏi, cùng một câu hỏi, gọi đến tổng đài dịch vụ, him mất 30 phút nói chỉ 1 nội dung cho 5 phòng ban. tự dưng mình thấy dịch vụ cũng cùi bắp như bên mobile hay viettel hay rộng hơn là citibank mình đã từng bị.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s