có những việc xảy ra và chúng ta không biết tại sao lại là ta …

tháng tư là một tháng đặc biệt, vì thế mà dương thụ đã từng có một bản nhạc, tháng tư về.

tháng giao mùa này khiến những người đang độc thân như chúng ta cảm nhận rằng mùa xuân thực sự đã qua. nỗi buồn không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy. nỗi buồn cũng không thể vác theo trên suốt cuộc hành trình, nhưng nỗi buồn thì vẫn là …nỗi buồn. 

dù bạn có thể nói rằng tôi hoàn toàn hiểu được đó là cảm xúc tự nhiên của mỗi con người chúng ta. nhưng khi chúng đến, chúng vẫn không dễ gì chấp nhận được. nhà phật có câu, buồn vì chúng ta không có cái chúng ta muốn. để vậy, không nên có quá nhiều cái muốn, nó sẽ khiến chúng ta buồn hơn. nhưng khống chế được nó thì không dễ. chấp nhận nó cũng khó chịu. tốt nhất đừng để nó có cơ hội xuất hiện ở đâu đó quá lâu trong khoảng thời gian chúng ta có.

tự dưng hôm nay thấy buồn. biết lí do vì sao mình buồn. vì muốn một người thay đổi theo í mình. một nỗi buồn cổ điển và cơ bản. muốn đổi một con người là điều không thể. và vì thế mà ta buồn.

khi nỗi buồn được mô tả không phải thông qua một khung cảnh hữu tình hay một bài thơ/ bản nhạc mô tả cảm giác chúng ta đang có, thì tự dưng nỗi buồn hiện rõ mồn một cái chúng ta muốn thật là xuẩn ngốc.

chỉ hi vọng rằng, buồn lâu lâu gé thăm một lần để con người mình còn cảm giác trái tim còn đập, chứ nó không chai sạn và chết dần đi theo một nghĩa nào đó.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s