bài toán mở thị trường

từ đầu năm đến giờ chỉ có một suy nghĩ trong đầu, đến ngày hôm nay thì căng thẳng cực kì. biết trạng thái ăn không ngon, ngủ không yên, và cả việc lao tâm tổn trí của một ông thầy nào đó đã phán về cuộc đời mình.

cũng chẳng sao, chơi cờ lúc nào cũng tuyệt. dạo này, khi rảnh là chơi sodoku miệt mài, từ hint 4 lần giờ lên hint 1 lần. nghĩa là nhìn toàn cục tốt hơn, chặn được các thế bí. đầu óc cũng nghĩ đến nhiều thứ hơn, giống ma trận toán cao cấp. 

không biết bây giờ đi học toán lại, mình có điểm cao hơn khi trước không, chứ về kịch bản và đúng lúc là quá nhiều với mình so với hồi trước rồi.

trở lại câu chuyện kinh doanh, phương án dự phòng là một trong những thứ thuộc hàng tuyệt chiêu của các đại tiền bối. vì với sự khó lường của thị trường, càng nhiều phương án, càng có lợi. và cứ mỗi lần vào ngõ cụt bắt buộc phải nghĩ kế sách đối đầu. lúc trước, mình nghĩ nước cờ so sánh là nước cờ tốt, sau đó, phát hiện ra các vị có cùng level thông minh thì không cần phải so sánh vì các vị ấy biết đầu đối thủ nghĩ tất giống mình. mà nếu họ nghĩ đến nước cờ đó rồi, thì nước kế tiếp là gì?

ý là mức độ khó/ dồn đối thủ vào thế chỉ-đi-được-1-đường là tuyệt chiêu của người làm kinh doanh nắm chắc phần thắng. khoan nói đến các ý phân tích mơ hồ của cái đầu mấy nhà đầu tư bậc nhất thế giới,  vì thừa biết mấy cái dây thần kinh của mình không đủ sức làm được việc này. ví dụ, đầu dây nơ-ron thần kinh nhá lên là 1 ý tưởng, thì trong cùng 1 khoảng thời gian, đầu mình khoảng 2-3 ánh đèn thì bên kia là nguyên cái chợ đèn, cho nên quên việc so sánh đi, nó không phù hợp.

trong công cuộc kinh doanh, lúc nào cũng là  giải toán, nên mấy bạn muốn giỏi việc kinh doanh phải giỏi toán, một là giải các tình huống mà dân tình gọi là chiến thuật, hai là nắm được tài chính liên quan đầu tư/ chi phí/ lợi nhuận. kiểu gì cũng phải giỏi tính toán. cho dù sau này, sau khi các bác marketing thành công đẩy phần thông minh cảm xúc EQ lên cao trào đi nữa, thì việc cơ bản của công cuộc kinh doanh vẫn là các con số. không giỏi những cái này, bắt buộc phải giỏi EQ gấp mấy  lần để bù qua sớt lại.

quay trở lại việc giải toán, trong chi phí đầu tư cơ hội luôn có phần rủi ro, chỉ việc chia chi phí hợp lí cho các cá thể khác như thế nào gọi là phải chăng, người mua chịu bỏ tiền ra mua là một bài toán khá phức tạp.

năm nay, công ti mình đưa người qua Mĩ làm việc. đây là bài toán của nhiều bên, mình chọn 3 bên cho nó cân  bằng, và dễ kiểm soát. phần còn lại là chọn đúng đối tượng để đánh. trong lần test thử ý tưởng, xác suất mình nhận được chưa đến 1%. thử hỏi, nếu là bạn, bạn có đầu tư không?

làm kinh doanh, nói chuyện bỏ một ý tưởng không phải là dễ, nó ăn dần ăn mòn mình hàng tháng trời. để có ý tưởng này, mình trầm ngâm ngót nghét cả năm trời. rồi cơ hội đến, không dễ gì bỏ được. bây giờ thì bị tai tiếng, uy tín, cả sự tín nhiệm cho việc thực hiện nó rồi. tên nằm sẵn trên cung, mai là bắn đi luôn. theo hay không theo coi như không còn sự lựa chọn nào nữa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s