chelsea và những ngày không điện thoại

nàng sẽ học thêm 4 ngày nữa và nghỉ. sáng nay, mình hỏi nàng thích học ở đây hay về nông thôn, nàng nhất định về nông thôn. mình bảo ừ, qua tết mẹ chuyển.

đây là ngày thứ 3 mình không sử dụng điện thoại. dồn tâm sức vào sử dụng não bộ, một lần nữa, cũng như nhiều lần, vào cuối năm hoạch định chiến lược, như một vài người họ vẫn thường bảo. 

thường thì một nhóm người sẽ có hiệu quả hơn một mình mình. nhưng mình đang theo dõi boardwalk empire. thành phố atlantic đầu những năm 20, khốc liệt và đầy máu. so với một bộ phim ngắn hồi xưa thì nó thuộc hàng chi tiết và rộng hơn. once of america. ngày xưa nước mĩ. tự dưng cứ mỗi lần mình hứng thú với chiến lược là thích xem những bộ phim này, đang tải, chuẩn bị xem lại bố già phần 2, phần  mà không hiểu sao trong đầu mình khá mờ nhạt.

nhưng cũng như mọi năm, cuối năm luôn là thời điểm nợ nần khá nhiều. năm nay áp lực lớn hơn mọi năm và mình đang chuẩn bị sẵn sàng cho một cú nhảy. nên tất cả đều phải chờ đợi thời cơ và khi chuẩn bị cho một cú nhảy như thế thì thông thường, vẫn phải chuẩn bị cả năng lực để nhảy.

chelsea quả không nằm ngoài kì vọng của mình. như một câu hiện đại và cũ rích, hiện đại vì nó mang tính thời sự, cũ rích là do quá nhiều người đã nói, đến mòn cả chữ nghĩa, rằng có một việc để làm, có một người để yêu, và một nơi để về. câu này trông đơn giản như vậy, nó bao hàm 3 thành phần chính của con người, cảm xúc, lí trí và điểm tựa. tùy theo từng cấp độ mà con người sẽ hiểu và chọn phù hợp cho mình. mình chọn chelsea vì muốn quan tâm đến bóng đá, môn mình thích nhìn dù không hiểu các sao là mấy. nhưng nhìn họ mua và bán thì vui.

hôm nay trên báo bảo là chelsea vẫn sinh lãi sau khi bán và mua vài ngôi sao cho đội hình của mình. mà thật ra là một cuộc thay máu từ từ. mình đoán việc này từ trước đó, từ khi tuyển ông Mourinho – logic cũng đơn giản, ông ấy có tiền để mơ một đội bóng của riêng mình. còn ông chủ thì cho ổng cái quyền đó. nhưng việc nghĩ là một chuyện vì ai cũng có thể nghĩ được, việc nói cũng là một chuyện, vì phần trăm người nói vẫn nhiều hơn người làm. và phần trăm người làm thành công vẫn  ít hơn trong số người hành động.

mình đang nghĩ đến kinh doanh trong bộ phim đang xem. nó quá khắc nghiệt. nó thể hiện sự lạnh lùng của người đàn ông thao túng tất cả hoạt động của thị trấn. và mỗi một tập là sự chuyển động, bành trướng không ngừng của các ông chủ ở bang khác. sự phản bội từ các nhân vật trung thành của mình, trò hai mặt của những người đỡ đầu.

đương nhiên mình không thể tránh được việc đó, và mình thì không đủ bản lĩnh để nhìn thấy hết sự việc xảy ra quanh mình. hiện nay, mình chỉ mới gia nhập vào thị trường, mức phí dịch vụ vẫn thấp, và dân kinh doanh của mình mới chơi trò hết sức sơ đẳng là lợi dụng công sức của nhau để khỏi phải trả thù lao. hoặc trò môi giới để lấy phần trăm hoa hồng. dĩ nhiên, lớn hơn là chính trị của thủ tướng, trước các kì tín nhiệm lại phát biểu các câu rất hợp tai người. nhưng nhìn chung, xã hội vẫn hỗn loạn, che giấu, bưng bít, và không chịu phát triển. chơi mãi một trò hết sức cổ điển, và cứ đè bẹp lẫn nhau không chịu chấp nhận sự thật là chúng ta đang sống trong xã hội ngày càng xói mòn niềm tin và để che lấp việc đó, chúng ta sẽ tin vào những gì không đúng sự thật.

chẹp, bữa phỏng vấn ứng viên, gặp ngay một anh cũng thích bàn về chính trị. ổng bảo nhiệm kì này đồng chí x sẽ lên làm chủ tịch nước. mình bảo ông ấy làm chính trị không phải xuất sắc nhưng trong những người đồng chí của ông, thì rõ là ông hơn hẳn. tại sao bảo không xuất sắc, cứ nhìn nước láng giềng như cambodia chẳng hạn, sẽ thấy chính trị bên đó theo đường lối thực dụng. thậm chí có phần trơ trẽn. họ không kín kẽ, cũng không màu mè, họ bảo ai bảo lãnh thì họ sẽ theo người đó. quân đội luôn ở 1 vế riêng biệt, không thể mua chuộc. không như bên mình, mua được tất, rồi làm yếu ngay chính quyền lực thứ 3, theo đảng và nhà nước.

một bữa, nàng chỉ cờ búa liềm và hỏi mình đây là cờ gì, tại sao được treo. mình bảo đây là cờ đảng. nàng hỏi, đảng là gì, mình bảo, trong trường con, có cô hiệu trưởng và hiệu phó chuyên môn. cô hiệu trưởng chỉ huy cả trường, nhưng không  có quyền nhận xét và đuổi cô giáo nhưng cô hiệu phó có quyền đó. cô hiệu trưởng là nhà nước, cô hiệu phó chuyên môn là đảng. nàng à một tiếng.

như thế không biết có phải là chính trị không?

chính trị có một điều thú vị là luôn chơi chiến thuật. trừ những người thích các yếu tố bất ngờ, những tình tiết khiên câu chuyện mở một hướng khác, thì đa số bình thường không thích trò này hehe. nó nặng đầu, và nó đương nhiên rất là bẩn.

gần đây thì mình không còn tag vài nội dung vào bài viết của mình, tự cảm thấy để nó trống một thời gian, để người đọc tự xếp loại. như mình chẳng hạn, thi thoảng đọc lại bài viết của mình, rồi cảm thấy nó rất khác với suy nghĩ rồi xếp loại khác nhau vào từng thời điểm khác nhau.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s